Mơ Làm Thủ Tướng Chính Phủ (11)

Bài liên quan
Tâm và Tầm - Mơ Làm Thủ Tướng Chính Phủ (11)

- Mày thứ nghĩ xem, nếu không biết nịnh bợ, nói càn nói láo có lên làm thủ tướng chính phủ (TTCP) được không? Một con người lương thiện, yêu đồng bào và có trách nhiệm với dân tộc, có phù hợp với guồng máy chính trị ở nước ta trong giai đoạn này không?

- Cháu nghĩ là không bao giờ làm được.

- Đúng vậy, tao nói thật mấy ông “đảng lãnh đạo” thừa hiểu rằng: cán bộ cấp trên, cấp dưới đều không sống được bằng tiền lương nên phải tìm cách “hái lộc lót dạ”. Biệt thự, nhà lầu, xe hơi, vợ lớn, vợ bé, công ty sân sau, tập đoàn sân trước… ai mà chẳng có. Nhưng khổ một nổi là ngày nào cũng phải ngồi chễm chệ họp hành, giao ban, tổng kết cho hết giờ. Không cần nhìn mặt đã thấy ngay “tôi và các đồng chí cũng chỉ là những tên vô lại tham ô, ăn cướp của dân” không hơn không kém... Vậy chúng nó buộc phải lu loa theo kiểu: các đồng chí thông cảm “cờ đến tay ai người ấy phất” biết làm sao bây giờ. Quan trọng nhất là các đồng chí hãy “xem việc tôi làm, đừng nghe lời tôi nói”.

Sau đây là một bài giảng về lý luận chính trị tương đối dài mặc dầu đã được lặp đi lặp lại mấy chục năm nay mà cán bộ nào cũng phải nói. Vậy mong các đồng chí chịu khó đừng ngủ gật.

Kính thưa các đồng chí, những người “chưa bị lộ” đang có mặt hôm nay. Tôi và các đồng chí xuất thân từ giai cấp vô sản nhưng đảng của ta là đảng cộng sản, nên từ khi gia nhập vào hàng ngũ của đảng, chúng ta đã không còn là giai cấp vô sản nữa mà trở thành tầng lớp lãnh đạo. Chỉ có nông dân, công nhân và người lao động là giai cấp vô sản (không tài sản), còn đảng viên là người cộng sản (có tài sản).

Các đồng chí ghi nhớ điều này: không bao giờ tồn tại “đảng viên đảng vô sản” nên chúng ta thoái mãi “thu gom” tài sản theo nhu cầu. Chính cái tên gọi đã rất rõ ràng nhưng do nhân dân và một số ít đảng viên đã khù khờ, đến nỗi không phân biệt được cách tuyên truyền “đánh lận con đen” của các nhà sáng lập chủ nghĩa vô sản. Họ nhầm lẫn giữa phạm trù “giai cấp” “đảng viên” nên cứ đòi hỏi những người đảng viên cộng sản luôn phải sống đạm bạc, đơn sơ, phục vụ nhân dân không màng tư lợi giống như giai cấp vô sản.

Tương tự như vậy, nhân dân đã không phân biệt được sự khác nhau giữa “Cán bộ”“Nhà nước”, trong hiến pháp đã ghi rất rõ ràng: “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” chứ không ghi “Cán bộ là của dân, do dân và để phục vụ nhân dân” đâu. Thật tuyệt vời vì họ đã đọc thuộc lòng câu “đảng ta là đảng lãnh đạo” nhưng đã không hiểu đảng đang lãnh đạo ai, lãnh đạo cái gì, ai cho phép đảng lãnh đạo...? Cái lợi chữ nghĩa là chỗ đó, ý của đảng trong câu này nhân dân không thể hiểu được: quyền lãnh đạo là do đảng tự phong cho mình, ông chủ nhân dân muốn làm lãnh đạo là phải có đảng. Cán bộ là của đảng, do đảng đào tạo và cơ cấu lên chứ không phải do nhân dân bầu ra, chỉ có Quân đội, An ninh, cảnh sát là của nhân dân vì hai cơ quan này thực chất cũng là dân.

Nói tóm lại: Nhà nước là của dân, cán bộ là của đảng. Nhân dân làm chủ nhà nước nhưng không biết lãnh đạo nên phải thuê đảng lãnh đạo thông qua việc đóng tiền thuế. Nói chính xác là thời gian đầu, đảng xung phong lãnh đạo và nhân dân đồng tình, thời gian sau đảng bành trướng chiếm đoạt quyền lãnh đạo Đất nước mà không cần đến ý kiến của ông chủ nhân dân nữa.

Hợp đồng này do đảng tự soạn thảo (vì đảng lãnh đạo Quốc hội) nên mọi câu văn, dấu chấm, cách chơi chữ, tu từ, ẩn dụ, nói dám, nói tránh, chỉnh sửa, bổ sung đều là của đảng và được nâng lên thành hiến pháp. Từ đó tạo nên hệ thống các luật lệ nhằm có lợi cho đảng chứ không phải cho nhân dân. Bên cạnh đó từ trước tới giờ, đảng đã tận dụng được tính thật thà, chủ quan của người dân nên đẩy mạnh tuyên truyền, nhồi sọ một chiều. Thậm chí sẵn sàng trấn áp, thủ tiêu nếu ai đó công khai đứng về phía nhân dân có nghĩa là chống lại đảng (vụ án xét lại đảng).

Nói thật là Tôi và các đồng chí đều biết: Quân đội, anh ninh, công an và cảnh sát là của nhân dân và cũng chính là người dân đang làm nghĩa vụ bảo vệ biên cương, hải đảo, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc; Giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân chứ không phải cho bất kỳ một đảng phái nào. Còn giang sơn, còn đồng bào thì còn Quân đội và An ninh chứ mất Tổ quốc, đồng bào thành bầy tôi nô lệ; Nước Việt này không còn trên bản đồ thế giới nữa thì Quân đội, An ninh tồn tại để làm gì, cho dù đảng cộng sản vẫn còn hoành hành ở một quốc gia nào đó. Nhìn những lúc nhân dân bị thiên tai, đất nước bị lâm nguy thì là biết ngay cơ quan nào của dân, thành phần nào của đảng.

Tất nhiên đảng đã “sáng tạo” biết lợi dụng đánh vào lòng tham của con người mà bố thí chức tước, phong quân hàm không tiếc và chính trị hóa bộ máy các cơ quan này, để sai khiến khi đảng bị “xúc phạm”. Nói thật với các đồng chí: đây là điều nan giải mà đảng ngày đêm nơm nớp lo sợ. Bởi vì lực lượng hai cơ quan này rất đông nhưng đảng chỉ đủ khả năng “ưu tiên, quan tâm” mua chuộc được một số đối tượng nắm trọng trách chóp bu. Số còn lại cấp dưới đang nhận “nguyên lương” để sống. Cơm ăn, áo mặc là của nhân dân đóng góp nên họ không thể đứng về phía đảng được...

Mặc dầu đảng ta đã chuẩn bị sẵn sàng những Sư đoàn nằm ở vùng biên giới xa xôi, nhằm đề phòng nhân dân đứng lên lấy lại quyền làm chủ thật sự, dẫn đến ảnh hưởng sự độc tôn của đảng. Tuy nhiên đảng vẫn luôn luôn lo sợ tronh thời đại văn minh hôm nay, nếu có điều bất trắc xảy đến thì chính Quân đội và Cảnh sát lại trở thành tấm chắn bảo vệ nhân dân, như đã xảy ra tại các nước Đông Âu. Vì ngày nay tầm nhận thức của các cơ quan này đã rất cao, họ đã biết lựa chọn lợi ích Quốc gia thay vì quyền sở hữu của đảng phái. Họ hiểu rằng nếu xả súng có nghĩa là giết đồng bào vô tội trong đó có con cháu, anh em ruột thịt và bà con xóm làng một đời lam lũ, chịu đựng bất công để nuôi mình.

Hơn nữa Quân và dân ngày nay đã thừa hiểu tại sao xảy ra sự tàn sát nhẫn tâm, như sự kiện ở Thiên An Môn. Bởi đơn giản là trong đoàn sinh viên, dân chúng đó không còn con em của các VIP nữa, người thân và con cháu của mấy ông quan này đã di chuyển ra nước ngoài rồi.

Tôi xin tóm tắt như sau: trong Nhà nước ta đảng cộng sản là một ông chủ quan hệ đối tác độc tôn với ông chủ nhân dân. Cán bộ do đảng cơ cấu và luôn làm theo ý của đảng, không có quan hệ phụ thuộc gì với nhân dân nên các đồng chí yên tâm ngồi đúng vị trí đảng đã cơ cấu, nhân dân không có quyền trong việc đề bạt hay cách chức bất kỳ một cán bộ nào ngay cả ở cấp thôn xóm nếu đảng không đồng ý.

Nhân dân chỉ hiểu “lòng dân” mà không thể lường trước được “ý đảng”. Tôi hoàn toàn nhất trí với các đồng chí về nguyên tắc, trình tự giải quyết mâu thuẫn giữa cán bộ và nhân dân: nếu nhân dân muốn khiếu nại cán bộ điều gì, phải gặp “ông chủ đảng” chứ không được phép cậy quyền đóng tiền thuế, rồi mắng nhiết vào mặt cán bộ như từ trước đến giờ.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, các đồng chí phải biết làm ngơ và thông cảm vì chúng ta là những người hiểu rõ điều này. Hơn nữa đảng cố tình để nhân dân hành động mang tính bộc phát, đơn độc, lẻ té như vậy vừa để nhân dân ảo tưởng là mình vẫn còn chút quyền đối với Đất nước. Đồng thời để né tránh trách nhiệm uy tín cho đảng. Khi cần thiết đảng sẵn sàng “thí mạng” một hai cán bộ trực tiếp gây ra hoặc kiếm người khác thế chân chịu tội là được.

Cám ơn các đồng chí ban tư tưởng văn hóa, ban tuyên giáo cũng như hệ thống giáo dục, vì đã có công lừa gạt được “ông chủ đất nước” trong suốt gần một thế kỷ qua. Nhờ tuyên truyền, chúng ta đã biến nhân dân Việt Nam thành một ông chủ bù nhìn chỉ biết nghe theo, vâng dạ không hơn không kém. Từng bước dẫn dắt nhân dân chấp nhận quyền lãnh đạo tự phong của đảng như một điều tất yếu, đồng tình một cách vô thức nên đến nỗi không còn nhớ quyền ông chủ là được làm những gì, song vẫn hoàn thành một cách xuất sắc nghĩa vụ đóng thuế.

Bên cạnh đó đảng đã rất thành công trong cách tuyên truyền úp úp mở mở, để đánh vào lòng tự tôn của nhân dân theo kiểu hữu danh vô thực như: “Tiền thuế là của dân, do dân đóng góp và để phục vụ lợi ích cho dân”.

- Có điều gì khuất tất ở đây phải không Bác? 
 
(Còn Tiếp)
Tags: , ,

Khát Vọng Tuổi Trẻ:

Với mong ước đóng góp một phần nhỏ cho đất nước! để không phí hoài tuổi trẻ, chúng tôi tha thiết kêu gọi các bạn trẻ hãy lên tiếng cho tổ quốc thân yêu. Đồng thời cũng mong được sự đóng góp và ủng hộ của các độc giả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

0 nhận xét:

Leave a Reply