Câu chuyện về những người trẻ yêu nước (Phần 1).

Bài liên quan
KVTT - Từ cuối tháng 7 tới nay tổng cộng đã có 17 thanh niên bị công an bắt cóc và bị cáo buộc các tội danh theo điều 79 và 88 của bộ lật hình sự, họ là ai: đều là những người con nước Việt, là những người đã lập gia đình, là những doanh nhân công giáo ưu tú, là những sinh viên Công giáo cháy lên ngọn lửa sự thật và công lý. Tất cả họ đều là những người thanh niên ưu tú chảy trong mình dòng máu Lạc Hồng và luôn khao khát một tương lai sáng rạng cho Việt Nam, Sau đây là câu chuyện về 17 thanh niên yêu nước bị chế độ độc tài cs xem như những cái gai trong mắt và tìm cách tiêu diệt lòng yêu nước của họ. 


17 người thanh niên yêu nước, đa số họ đều xuất thân từ những gia đình nông dân ở các vùng quê nghèo, nhưng không vì vậy mà tri thức và nhận thức của họ bị lu mờ, tuy nghèo nhưng họ được nuôi dưỡng bởi truyền thống nề nếp gia giáo và có nền tảng đạo đức tốt từ những người bố người mẹ của họ. 

Không dừng lại bởi chữ nghèo, họ nỗ lực học tập để vươn ra ngoài xã hội mong góp phần đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo, các thành quả thấy được rõ rệt. Suốt một quãng thời gian rất dài cùng với những nỗ lực và một lòng thao thức với tiền đồ dân tộc, giờ đây họ đều là những người sinh viên ưu tú, những doanh nhân trẻ… luôn được mọi người yêu mến và kính trọng. 

Là những người sinh viên, (Hoàng phong, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Trần Minh Nhật, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dung, Hồ Văn Oanh) họ không chỉ biết  học để sau này kiếm tiền nuôi bản thân, họ không có tư tưởng vị kỉ đó, cùng với việc học, những thời gian dư thừa họ không dùng để chơi bời hay lêu lổng. Không thể nhắm mắt khoanh tay khi mình là mầm giống tương lai cả đất nước, họ tham gia các cộc biểu tình chống trung quốc, tổ chức các buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình, họ đã dẫn thân vào các công việc từ thiện, bác ái. Tuy đều là những cậu sinh viên xuất thân từ những gia đình nghèo nhưng họ nhận thức được rằng, họ còn may mắn hơn rất nhiều mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Hiểu, đồng cảm và cảm thông, họ sẵn sàng dùng những thời gian rảnh ngoài giờ học tập để thu gom ve chai, tham gia cứu trợ lũ lụt khi đồng bào ruột thịt trong cảnh đau thương đối mặt với lũ lụt, tham gia cac nhóm, tổ sinh hoạt nhằm nuôi dưỡng đời sống nội tâm, tránh xa các tệ nạn xã hội … 

Là những doanh nhân trẻ, (Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Lê Sơn, Tạ phong Tần, Nguyễn Đình Cương) bước ra đời sau những quãng dài thời gian sinh viên nghèo nhưng đầy ý nghĩa, khi ra đời đa số họ đã bắt đầu công việc trong các công ty hoặc các sở của nhà nước, nhưng rồi không chịu được cảnh xu nịnh, đút lót… họ quyết định ra ngoài thành lập các công ty tư nhân, tuy nhỏ bé nhưng không có bóng dáng của kẻ trên người dưới hay nịnh bợ… Với những doanh thu ít ỏi của họ, đối với người khác sẽ dành dụm cho gia đình, hoặc để có chút vốn để cưới vợ, nhưng những người thanh niên ấy, họ nào có màng gì cho bản thân đâu. họ luôn chia sẻ những thành quả ít ỏi của họ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, chia sẻ cho đồng bào lũ lụt, cho những người còn thiếu thốn về mặt vật chất, những việc làm của họ nào đâu có phô trương hay được rêu rao trên các phương tiện truyền thông, vì họ luôn giấu kín, làm việc một cách âm thầm lặng lẽ, với một tình yêu chứ không vì chút danh chút lợi. 

Là những người đã lập gia đình và cũng đã có con, (Trần Vũ Anh bình, Nguyễn Xuân Anh) họ không chỉ lo cho vợ con, tuy rằng đã lập gia đình thì thời gian sẽ không có nhiều cho các việc chung, nhưng họ đã hi sinh để chắt lót những khoảng thời gian ít ỏi của mình để tham gia công việc chung đóng góp cho quê hương giáo xứ. 

Lửa thì muôn đời vẫn kị nước, bóng tối thì muôn đời vẫn sợ hãi ánh sáng, những việc làm của các anh chị thanh niên đó đã thành một chướng ngại vật cho âm mưu bán nước, và đi ngược với chính sách của cộng Sản Việt Nam. Chúng quyết định nhổ đi những cái gai nhỏ mà nhọn đã làm cản trở chúng, với biết bao kế hoạch, thủ đoạn hèn hạ được bộ công an hạ chỉ xuống các tỉnh, một số người thanh niên bị theo dõi, như để diễn lại thời chiến, cộng sản cho người giả làm anh bán bánh bao cắm tại Quê hương của anh Đức và Dương, còn những người khác thì luôn có đuôi thep dõi, thời bình mà rất giống chiến tranh. 

bắt đầu từ ngày 30/07/2011 tại sân bay Tân Sơn Nhất – Sài gòn, ba người thanh niên là Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Oai, trong một chuyến công du về, vừa đáp sân bay thì công ăn (an) sài gòn đã phục sẵn và bắt cóc các anh mất tích mà không có một mẩu giấy tờ hay biên bản nào báo cho gia đình, nhờ bạn bè biết được sự việc nên tin đồn lan nhanh về đến người thân của ba anh, họ rất bỡ ngỡ vì không biết lí do tại sao, khi công an sài gòn đã hoàn thành nhiệm vụ thì đến lúc bộ công an Hà Nội ra tay, đầu tiên họ chỉ thị cho công an tỉnh Nghệ An tiếp tục bắt những người thanh niên khác. 

Sáng ngày 01/08/2011 anh Chu Mạnh Sơn đang ở nhà (Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) làm báo cáo thực tập, thời gian này sơn sắp sửa để thi tốt nghiệp, là ngưỡng cửa cuối cùng để anh kết thúc 3 năm sinh viên tại trường cao đẳng y tế Nghệ An. Lúc 11h trưa anh nhận được một cú điện thoại sau đó anh xin phép mẹ đi ra ngoài có tí việc rồi về, sau khi anh đi mẹ anh ở nhà chờ con về để cùng ăn cơm, chờ mãi mà không thấy sơn về bà rất không yên tâm, nhưng một thân một mình lại bệnh tật nữa nên mẹ sơn không biết làm gì. Lúc này thì sơn đã bị lừa và bắt đi mà mẹ sơn không hay biết, đến chiều, bằng mọi cách kể cả khống chế sơn để lừa mẹ sơn lấy cho bằng được những vật dụng cá nhân của sơn như máy tính, máy ảnh. Sơn bị âm thầm bắt đi trong một thời gian dài mà không ai hay biết là anh bị bắt.(1) 

Đêm ngày 01/08/2011 hai người là Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương trên đường từ Vinh về quê (huyện Nam Đàn) thì bị một toán người mặc thường phục rượt đuổi, hai anh tưởng bọn du côn cướp đường nên cố gắng chạy thật nhanh để cắt đuôi, khi đến xã Nam Tân, Nam Đàn. Hai anh nhanh nhẹn lẻn vào một nhà người quen và đã cắt đuôi thành công, sợ rằng ra đường lại bị chặn nên hai anh gửi xe và đi bộ theo một con đường khác về nhà, toàn mạng về đến nhà thì đã khuya. lúc đó hai anh không biết rằng đó là công an rượt đuổi để bắt hai anh. 

Sáng ngày 02/08/2011 hai anh bắt xe buýt xuống lại Vinh, lúc này hai anh vẫn chưa biết gì về việc công an bắt cóc bốn người thanh niên kia, khoảng 8h sáng anh Hoàng Phong (Phong, Đức, Dương ở cùng phòng) nhận được một cú điện thoại lạ nói là khách hàng lắp mạng internet nên anh Phong đi gặp khách hàng, cùng lúc anh Dương cũng đi lên đồn cảnh sát 113 để lấy chứng minh, trước đó không lâu anh bị mất chứng minh nhân dân và đi làm lại ở đồn cảnh sát 113, khi lên đến nơi thì anh bị bắt luôn và không thấy trở về, lúc này anh Đức đang ở phòng trọ để nghỉ, bắt anh Dương xong chúng đến phòng trọ bắt luôn anh Đức lúc anh đang nghỉ, vẫn không một mẩu giấy tờ nào, không lệnh bắt, không thông báo cho gia đình, cùng lúc bắt anh Đức Và Dương thì anh Hoàng Phong cũng đã bị công an lừa anh bằng cú điện thoại nói là khách hàng và bắt anh luôn ( 2)

Còn tiếp. 
Antoni. Hồng Ân

Tags: , ,

Khát Vọng Tuổi Trẻ:

Với mong ước đóng góp một phần nhỏ cho đất nước! để không phí hoài tuổi trẻ, chúng tôi tha thiết kêu gọi các bạn trẻ hãy lên tiếng cho tổ quốc thân yêu. Đồng thời cũng mong được sự đóng góp và ủng hộ của các độc giả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

0 nhận xét:

Leave a Reply