![]() |
| Con gì?(Ảnh: khoahocphothong.net) |
Cua Rận - BUỒN CƯỜI THẬT!
Mình đã được mấy ông bạn chấn chỉnh từ nay nếu có tức thì đừng có nói. Chỉ nên nói cái sự buồn cười. Vậy nên ở cái vụ Đoàn Văn Vươn- Vinh Quang Tiên Lãng, thấy tức lắm nhưng không dám có ý kiến. “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe.” Dưng mà nghe nhiều rồi lại thấy buồn cười. Buồn cười thì nên nói! Nói về cái sự gây cười.
Cười cái gì?
Lão Hiền Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thú nhận việc đập bỏ hoàn toàn ngôi nhà hai tầng của anh Đoàn Văn Quý là nhầm, nhầm tức là sai, hơn thế lão ta khẳng định: chính lực lượng cưỡng chế đã đập bỏ nhà hai tầng của anh Đoàn Văn Quý.
Ở cuộc họp báo của lãnh đạo Hải Phòng cũng nói thế. Ấy thế mà lão Thoại Phó Chủ tịch Hải Phòng hôm vừa rồi lại bảo việc phá nhà anh Quý do nhân dân bức xúc. Vậy là thòi ra cái đuôi bao biện.
Các ông có đủ quyền lực trong tay vậy các ông phải tìm cho ra kẻ nào trong nhân dân dính vào việc chả liên quan gì đến bản thân mình mà dám tự dưng vô cớ phá hoại nhà người ta. Bắt kẻ ấy phải bồi thường và cho đi tù theo đúng bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam!
Việc tí tỳ tị các ông còn làm ra cơ mà. Đây là việc động giời: vô cớ phá nhà dân mà lại chịu… không biết ai làm… là thế nào? Chả nhẽ chính quyền bất lực.
Buồn cười thật!
Nhẽ thứ hai: Cười vì cái sự liều, sự vô học nên “thiếu quá nhiều i-ốt” về pháp luật. Dám điều lực lượng vũ trang đi cưỡng chế thu hồi một cái đầm tôm.
Mấy ông nông dân quê tôi có nói nôm na thế này: “Con tôi đi bộ đội là để bảo vệ Tổ quốc. Nếu yêu cầu con tôi ra bảo vệ biên giới, thu hồi Hoàng Sa… thì dù có hy sinh cũng cam lòng. Còn nếu phải cầm súng để chống lại chính người dân chúng tôi, thì không bao giờ tôi cho con tôi đi bộ đội”.
Đối với thằng láng giềng nó vũ trang cướp đất, cướp biển cướp đảo…ngay nhỡn tiền mà các lãnh đạo vẫn chủ trương giải quyết vấn đề một cách hòa bình.Vậy thì đối với người dân tại sao các ông không dùng biện pháp hòa bình… mà lại giải quyết bằng vũ lực.
Tục ngữ nói về tính cách của anh chàng hèn là: “Dọa được người thì mặt đỏ như vang, không dọa được người thì mặt vàng như nghệ” ngẫm ra đúng phết!
Buồn cười thật!

Nhẽ thứ ba: Cười vì cái sự nhầm. Đi cưỡng chế một nơi lại tấn công phá nhà một một người khác. Cái sự sai lè lè. Vậy mà cũng bao biện được! Thử hỏi các ông: Nếu con ông chơi với một đưa bạn, thằng bạn nó mắc lỗi đánh một đứa khác. Bố thằng bị đánh ra bênh con cứ con ông mà tẩn. Liệu ông có chịu không? Nhẽ đơn giản vậy thôi. Chắc chắn ông sẽ chửi tam tổ thánh hiền cái thằng vô cớ đánh nhầm con ông thậm chí còn vác gậy mà phang ấy chứ chả chơi.
Buồn cười thật!
Thôi nói vậy thôi. Còn nhiều cái buồn cười trong vụ này. Nói thêm tý nữa thì lại thành ra… muốn khóc!
![]() |
| Xóm người bằng đất nung.(Ảnh: nguyencuvinh.wordpress.com) |
Blog Cu Vinh - Trong vai một phóng viên, trưởng thôn Khoai Lang tìm gặp được con giun đất đang trườn bò hối hả trên nền nhà Đoàn Văn Quý ở Tiên Lãng. Con giun trông có vẻ chậm chạp, mặt mày nhớn nhác, mõm nhọn ngo ngoe hít hà và cố oằn người đẩy thân thể đi thật nhanh.
- Chào bác giun. Bác khỏe chứ ạ.
- Ai đấy?
- Em, chức vụ trưởng thôn, tên gọi Khoai Lang, sinh năm 1959, tuổi hợi, mạng mộc.
- Tới đây làm gì?
- Giấy tờ đâu, không có chữ ký của lãnh đạo huyện cấm tới đây, cấm hỏi, cấp chụp, cấm quay, hiểu chưa?
- Em nhỡ tới rồi…
- Hỏi đi.
- Bác trông có vẻ vội vã nhỉ?
- Mẹ kiếp. Thân già tao đang lo cuống lên. Đang con đàn cháu đống, yên ổn sống trong ngồi nhà chú Quý, ngày ngày rủ nhau bò ra ven đầm, sủi bùn kiếm sống, vui ơi là vui, suốt ngày ca hát. Đánh đùng phát, nhà cửa tan nát, cả họ hàng nhà tao chết sạch, thân già tao neo đơn thế này, biết ai nuôi?
- Chia sẻ với bác. Mấy ngày nay bác ở lại đây một mình, cảm xúc thế nào?
-Cám xúc con khỉ, buồn tanh. Lâu lâu lại nghe tiếng ai chửi: "Ai cho chúng mày vào đây chụp ảnh, giấy cho phép của lãnh đạo đâu”, nghe hơi bị kinh nhỉ. Thế mấy hôm nay hóa ra trên này toàn người cả đấy à?
- Vâng
- Thế mà tao còn nghe nhiều tiếng lầm bầm, đồ chó, đồ mặt dày, đồ mất dạy, đồ cường hào mới…Sao nhiều đồ thế nhỉ, loại đồ này cũng người chứ?
- Vâng…Cũng có thể…
-Hoặc là người hoặc không phải người, sao lại cũng có thể. Chúng mày hèn nhỉ, loại giun như tao rõ ràng hơn nhiều, đúng giun cùng sống, không phải giun đuổi thẳng cổ…
- Thế nên các bác mới là giun
- Tóm lại là mày muốn gì ở tao. Một thân một mình, già cả, cô đơn, còn muốn gì nữa, mày muốn xéo xác tao luôn chứ gì?
- Kìa bác, đừng giận. Là em muốn bác kể cho nghe việc cưỡng chế vừa rồi nó ra làm sao vì dù sao bác cũng ở đây, nhìn thấy cả
- Tao ở đây 20 năm rồi, hai mươi năm đó từ ông to bà nhỏ nào về cũng khen, anh Vươn, anh Vươn. Ai về cũng thăm đất thăm hồ anh Vươn anh Vươn. Đột ngột, thời gian gần đây thì lại nghe, không phải đất anh Vươn, không phải đầm hồ anh Vươn. Rồi nghe nổ ầm cái, lại nghe chiu chiu chiu, rồi hò hét, rồi đập phá, tao mất chỗ ở. Rốt cuộc, con người đi đâu cả, chỉ còn lại toàn giun. Thế thôi.
- Người ta nói phản ứng của anh Vươn theo kiểu con giun xéo mãi cũng…
- Biết rồi..lại đưa nhà tao ra so sánh. Con người chúng mày thích so sánh người với giun nhỉ, sao không so sánh giun với người?
- Em không hiểu ý bác.
- Có gì không hiểu. So thế này này, con người mà dồn đến đường cùng thì có thành giun cũng chơi. Hiểu chứ.
- Dạ hiểu.
Gã Siêu - Nói về tuổi tác, thì mỗi người có một quan niệm riêng. Người thì nhấn mạnh đến cái “hình dong” bên ngoài. Kẻ thì nhấn mạnh đến cái “tâm tính” bên trong:
Soi gương thì thấy mình già,
Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên.
Vì vậy mà ca dao đã từng nói:
Trai ba mươi tuổi đang xoan,
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.
Thế nhưng, cũng chính ca dao lại bảo:
Trai ba mươi tuổi mà già,
Gái bốn mươi tám đang ra má hồng.
Có lẽ tuổi thọ của các cụ ta ngày xưa hơi bị ngắn, nên mới phát ngôn như vậy, chứ còn thời nay thì ba mươi hay bốn mươi tám vẫn cứ còn oai phong lẫm liệt, chẳng nhằm nhò gì. Riêng trường hợp của cụ Nguyễn Công Trứ, thì quả thật là hoạ hiếm. Sách kể lại rằng: Năm 73 tuổi, ông cưới một nàng hầu và tổng cộng ông có tất cả 14 bà vợ. Đêm tân hôn, giai nhân hỏi ông bao nhiêu tuổi – Tân nhân lục vấn lang niên kỷ – ông đã chẳng ngần ngại trả lời: Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam. Có nghĩa là năm mươi năm về trước, anh mới có hăm ba à!
Nhìn dòng đời lặng lẽ, các cụ ta ngày xưa đã ngán ngẩm mà bảo:
Âm thầm ngày tháng trôi qua,
Năm kia nào có đợi ta bao giờ.
Đúng thế, chẳng ai có thể cản được những bước chân âm thầm của thời gian. Cứ nhìn vào sắp nhỏ, lớn lên như thổi, chúng ta mới nghiệm ra gánh nặng tuổi đời đang đè xuống đôi vai còm cõi và dấu ấn thời gian đã in đậm trên khuôn mặt chúng ta.
Cách đây đã lâu, một cô bé Việt kiều hớn hở đến thăm gã. Phối kiểm lại bộ nhớ, gã thấy được rằng: khi khăn gói quả mướp theo thày bu xuống tàu đi vượt biên, cô bé này còn đang ở lứa tuổi “babilắc”, suốt ngày chơi ô ăn quan và nhảy cò cò ở sân nhà thờ, thậm chí còn anh dũng mặc quần đùi đi móc cua ngoài đồng về cho chị nấu canh riêu, thế mà giờ đây đang độ đào tơ trổ mã, đẹp như một nàng tiên, giống hệt một bài thơ đã diễn tả:
Hồng hồng tuyết tuyết,
mới ngày nào chưa biết cái chi chi,
mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu.
Tất cả những điều vừa trình bày, chỉ có ý muốn nói lên rằng: Chẳng ai mà cứ trẻ mãi, tới một lúc nào đó mình sẽ phải già. Thời gian chính là một vị khách bất đắc dĩ, không mời mà đến, từng bước chân âm thầm, nó đưa chúng ta đi qua những chặng đường đời. Từ ấu nhi đến thiếu nhi, từ thiếu nhi đến thiếu niên, từ thiếu niên đến thanh niên, từ thanh niên đến trung niên, từ trung niên đến lão niên, để rồi cuối cùng đẩy mỗi người chúng ta bước qua khung cửa hẹp, đó là cái chết. Chúng ta giống như cây lúa được gieo trồng, cứ âm thầm nảy mầm, lớn lên, rồi đâm bông kết trái cho tới mùa gặt. Dĩ nhiên, đây chính là qui luật chung của sự phát triển, nhưng vẫn có những luật trừ, bởi vì nhiều người cũng đã chết rất trẻ:
Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời.
Sở dĩ như vậy là vì cái chết ở trước mặt người già, nhưng lại ở sau lưng người trẻ và nó chẳng miễn trừ cho bất kỳ một ai:
Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì.
Hôm nay, gã xin “bàn ra tán vào” về lứa tuổi trung niên. Đó là lứa tuổi từ 35 đến 55. Lứa tuổi này được gọi bằng những tên khác nhau, chẳng hạn lứa tuổi đã “toan về già”, bởi vì trẻ thì không còn, mà già thì lại chưa đến. Lứa tuổi xế trưa hay lứa tuổi ngả bóng về chiều, bởi vì trưa thì đã qua rồi mà chiều thì mới đụng tới tí xíu. Nếu thi vị hoá một chút thì gọi đó là lứa tuổi “thu đông”, bởi vì mùa thu cuộc đời thì đang qua đi và mùa đông cuộc đời thì cũng sắp tới. Còn theo cách nói của giới bình dân, thì đó là lứa tuổi “sồn sồn”. Vậy lứa tuổi này có những đặc điểm nào?
* Đặc điểm thứ nhất mà dường như ai cũng ngán ngẩm nhận ra, đó là sự tụt giảm về sức khoẻ, sự kiệt lực sau những năm dài miệt mài lao động vì cơm áo gạo tiền, hay vất vả kiếm sống vì chén cơm manh áo. Người ta có thể coi bốn mươi lăm tuổi là đỉnh cao cuộc đời, rồi sau đó bắt đầu đi xuống ở triền núi bên kia. Tới cái mốc này, mắt người ta bỗng mơ huyền mờ, phải vội vã ra tiệm cắt ngay một chiếc kính lão, để khỏi trông gà hóa cuốc. Rồi từ đó, lục phủ ngũ tạng bắt đầu lỏng lẻo. Nhất là khi đã bước vào tuổi “ngũ tuần”, thì sức kéo bị giảm sút một bậc, làm việc lâu một xíu là cảm thấy mệt mỏi, uể oải ngay tức thời.
Sức kéo giảm sút đã đành, mà tuổi năm mươi còn là khởi điểm cho đủ mọi thứ bệnh hoạn. Nào cao huyết áp, nào nhồi máu cơ tim, nào tai biến mạch máu não, nào loét bao tử, nào đái… đường. Bản án tử hình dường như đã được treo lơ lửng trên đầu quí cụ thượng thọ ngũ tuần. Chúng ta giống như cái máy nổ, sau một thời gian dài sử dụng, thế nào cũng bị rệu rạo. Không hư chỗ này, thì cũng hỏng chỗ kia.
* Cùng với sự sút giảm về sức khoẻ, việc sản xuất các kích thích tố, nhất là các kích thích tố về đường sinh dục cũng cạn kiệt, thành thử nhiều người bỗng dửng dưng với những sinh hoạt vợ chồng, không còn khắng khít mặn nồng như thuở còn trai trẻ. Thậm chí có người, chồng cũng như vợ, còn lảng tránh, như những cô cậu học trò tìm đủ mọi lý do để lẩn trốn, sợ phải trả bài cho thầy cô giáo. Và đây cũng là một trong những lý do làm cho đời sống vợ chồng bị trực trặc và dẫn tới những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà chẳng dám nói ra.
* Tới lúc này thì con cái đều đã khôn lớn. Chúng đều rời xa mái ấm, để xây dựng một cuộc đời riêng, một gia đình riêng, thành thử cuộc sống của phần nào cũng bị đảo lộn. Người ta rảnh rỗi hơn, những cũng lại cảm thấy trống vắng hơn. Đi ra thì cũng chỉ mình với ta. Đi vào thì cũng chỉ ta với mình. Hơn thế nữa, thời gian phần nào cũng đã làm cho tình yêu của chúng ta bị xói mòn, không còn thắm thiết như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, thành thử nảy sinh những cái nhìn tiêu cực về tương quan vợ chồng, dần dần đi tới chỗ chán nhau. Nhưng vì con cái và dư luận xã hội, nên đành phải kéo lê những ngày tháng vô vị, nhạt nhẽo.
* Ngoài ra là thái độ bi quan. Bi quan vì cảm thấy cuộc đời mình đã bắt đầu xế bóng và đang đi dần vào cảnh hoàng hôn với những bệnh tật mắc phải. Bi quan vì thấy mất mát, bởi ông bà cha mẹ và ngay cả những bè bạn thân yêu lần lượt ra đi, để lại trong lòng mình một nỗi lo lắng: nay người, mai ta. Lúc nào thì cái chết lên tiếng vẫy gọi, để rồi bản thân cũng sẽ phải cúi đầu vâng nghe.
* Sau cùng là sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân. Theo các nhà tâm lý, thì sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân thường xảy ra vào hai thời kỳ:
- Thời kỳ thứ nhất, đó là những năm đầu của đời sống vợ chồng. Nguyên do là vì trước hôn nhân, hai người thiếu chuẩn bị, không được giáo dục đầy đủ về những bổn phận và trách nhiệm của mình, cũng như không được hiểu rõ về những khía cạnh tâm sinh lý của đời sống chung. Tiếp đến là vì sau hôn nhân họ mới khám phá ra những sai lỗi khuyết điểm của nhau. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận và đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Sau khi tận hưởng tất cả những cái mới mẻ của hôn nhân, giờ đây cả hai phải đối đầu với cái thực tế tẻ nhạt và đơn điệu được lập đi lặp lại, cộng thêm vào đó là những khó khăn mới trong cuộc sống.
Sau đây là bản kể tội của đôi vợ chồng trẻ mà gã lượm được ở đâu đó, khi lang thang trên mạng:
Vợ kể tội chồng: Ngày mình yêu, anh lúc nào cũng hào hoa phong nhã, dịu dàng tới nỗi em cứ ngỡ mình hạnh phúc nhất đời, vì “vớ” được hoàng tử. Về với nhau một nhà rồi, thì ôi thôi, hoàng tử của em bỗng chốc hóa thân thành chàng… cóc ghẻ. “Ghẻ” theo đúng nghĩa đen thật nhé! Em thực không tài nào chịu nổi khi tối tối anh ôm chân… gảy đàn, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính chơi game. Có giục anh đi tắm, anh lại viện cớ đang bận “công thành”, “việc tắm là việc cỏn con, nay không làm để mai cũng được”. Đành rằng anh chẳng vội gì, nhưng lỗ mũi của em thì sắp… viêm dị ứng, vì mỗi ngày được “hít hà” không ít thứ mùi khó hiểu thoảng ra từ cơ thể của anh… Căn nhà nhỏ xinh của chúng mình, em dọn dẹp mỗi ngày gọn gàng là thế, anh cũng chẳng tiếc thương. Cứ đi làm về, áo quần anh vứt đầy trên ghế, rồi tàn thuốc lá rơi rớt khắp thảm, trên sàn. Thật xấu mặt em mỗi khi nhà bất ngờ có khách. Và còn nhiều nhiều nữa…
Chồng kể tội vợ: Chẳng biết anh có nên gọi em bằng biệt danh dịu dàng “bồ câu bé nhỏ” nữa hay không, vì giờ em đã biến ra… quạ khô khó tính mất rồi. Dường như chẳng ngày nào em thôi phàn nàn cả. Em luôn nghĩ ra lý do để cự nự, bắt lỗi anh. Điển hình là, em lúc nào cũng chê anh… bẩn. Anh đã đọc đâu đó, họ nói, mùi đàn ông là thứ mùi quyến rũ nhất cơ mà. Có thể lý thuyết này không đúng với vợ anh, nhưng em tìm cách khác “góp ý” cho anh chứ. Thái độ rất “thiếu tính xây dựng” của em đôi lúc làm anh tự ái. Bất chấp. Tuy nhiên vẫn có khi anh hý hửng tắm táp sạch sẽ nhằm làm em vui. Thế nhưng niềm hân hoan tắt ngóm khi anh “khều” em mà chỉ nhận được cái nguýt dài, em hỏi: “Thế đã đánh răng chưa đấy?” Em bị chứng sạch sẽ thái quá. Hẳn nhiên, anh vui vì em biết lo cho nhà cửa gọn gàng, nhưng cái gì trở nên thái quá cũng đều có hại. Như hôm rồi nhé: Đám tài liệu rất quan trọng của anh, để chúng trên bàn như thế, anh vơ cái được ngay, rất tiện. Vậy mà em chẳng nói một câu, dọn dẹp tuốt luốt, xếp rất ngay ngắn vào tủ hồ sơ. Báo hại anh ngay ngày hôm sau có thuyết trình ở công ty, toát mồ hôi vì để quên tài liệu. Anh không nói lại vì lo em giận dỗi… (Huyền Anh).
Nhiều người cho rằng sự khủng hoảng này thật cần thiết vì nó giúp cho đôi bạn được trưởng thành và nhờ sự trưởng thành mà cuộc tình của họ sẽ bền vững và hạnh phúc hơn.
- Thời kỳ thứ hai đó là tuổi trung niên. Một tác giả nào đó đã viết: Trong thời kỳ này, người đàn ông xem ra đã nếm đủ mùi vị của cuộc sống gia đình; do đó dễ sống hướng nội hơn. Về phía người đàn bà, sau khi đã trải qua mọi khía cạnh của đời sống hôn nhân, nếu không cảm thấy được thỏa mãn, họ dễ bị cám dỗ quay về với những ước mơ của thời niên thiếu. Ở lứa tuổi này người đàn bà dễ rơi vào những cuộc phiêu lưu mà họ không lường trước được. Một người chồng khép kín, một người vợ mộng mơ chính là nguyên nhân đưa đến cơn khủng hoảng trong thời kỳ thứ hai của đời sống hôn nhân.
Theo gã nghĩ, có hai sự kiện đã tạo thành cuộc khủng hoảng của lứa tuổi trung niên.
Sự kiện thứ nhất, đó là hội chứng muốn bù lỗ
Ở vào lứa tuổi trung niên, người ta dường như đang ở trên đỉnh cao của sự ổn định và thành đạt. Sau bao nhiêu năm vất vả để làm ăn và bận rộn để tạo nên sự nghiệp, người ta bỗng cảm thấy tiếc xót, vì cho tới tuổi này mà vẫn chưa biết mùi đời. Người ta muốn hưởng thụ để bù lỗ cho một thời trai trẻ theo kiểu:
Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già xồng xộc nó thì theo sau.
Và một trong những cách bù lỗ rất phương hại cho hạnh phúc gia đình, đó là đèo bòng bồ nhí. Sau đây là câu chuyện của một ông tên là Khương:
Hơn 50 tuổi và có mọi thứ trong tay, ông Khương lấy làm tiếc cho cuộc sống chẳng biết gì đời của mình, nên muốn trải nghiệm. Và từ khi ra “trường đời”, được kề cận, được tiếp xúc với những cô gái đẹp, ông đâm ra ngán nhìn vợ. Trước khi lấy được học vị tiến sĩ, ông chỉ là một thầy giáo nghèo với đàn con nheo nhóc. May nhờ vợ ông là người tháo vát, giỏi giang. Bà nghỉ dạy, ngày ngồi chợ bán hàng, tối may quần áo thuê, tạo điều kiện cho ông học hành. Trước sự hy sinh hết mình của vợ, ông chỉ biết có mỗi việc học và dạy học. Thế rồi sau 20 năm vùi đầu vào đèn sách, ông muối tiếc cho thời trai trẻ của mình. Và thế là ông chấm ngay một cô sinh viên mà ông đang hướng dẫn để làm đề tài cao học, thay thế cho bà xã, khiến cho bà và các con đều té ngửa. (Báo Phụ nữ).
Sự kiện thứ hai là thèm tự do
Ở vào lứa tuổi trung niên, con cái đều đã khôn lớn và ra riêng. Người ta không còn bị ràng buộc vào một chương trình sinh hoạt cứng nhắc: giờ nào đưa con đến trường, giờ nào đón con về nhà, giờ nào đi chợ nấu ăn… và người ta muốn được thảnh thơi và tự do sống cho riêng mình. Hoặc là để làm những việc mà đã từng ước mơ, hoặc là để thư giãn, giải trí như lòng mình mong mỏi. Thế nhưng, đằng sau những ý đồ tốt đẹp ấy, cũng thấy loáng thoáng những nguy cơ đe doạ cho sự vững bền của hôn nhân.
Một vị thẩm phán tại Saigon, chuyên trị những vụ ly hôn của lứa tuổi trung niên cho biết như sau: Hơn 90% những đôi vợ chồng ly hôn ở tuổi này đều có gia đình ổn định, thành đạt và con cái trưởng thành. Họ đã phải trải qua nhiều khó khăn mới tạo dựng được sự nghiệp rạng rỡ và gia đình hạnh phúc. Nhưng khi đã đạt được những điều đó, họ lại lơ là chủ quan, quên không bồi đắp cho tình cảm vợ chồng. Trong khi đó, người đàn ông ở tuổi này lại có nhu cầu được sống cho mình sau bao nhiêu năm vất vả với sự nghiệp và gia đình. Vì vậy, nếu vợ chồng không hiểu nhau, không kịp thời điểu chỉnh và nhắc nhở, sẽ dễ dẫn đến tình trạng hưởng thụ sa đà. Người trong cuộc không nghĩ sự hưởng thụ của mình sẽ gây ảnh hưởng tới gia đình, nhưng khi bị cuốn vào những cuộc vui, họ dần dần mất kiểm soát và sẽ phạm sai lầm. Khi đó vợ con không chấp nhận, xảy ra mâu thuẫn, rồi chia tay là điều khó tránh.
Hai vợ chồng nhà kia, đều là những người có địa vị và danh tiếng trong xã hội. Thời cực khổ, cả hai cùng chung lưng đấu cật, để các con có được một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Hai người con đầu của họ giành được học bổng du học ở Mỹ, còn cô con út cũng du học tự túc theo hai anh. Các con đi rồi, trong anh bỗng trổi lên khát khao được tự do. Anh chia sẻ: Lúc nhỏ, tôi phải giữ em để ba mẹ đi làm, không được đi chơi. Lớn lên vào đại học, chỉ biết miệt mài với sách vở, ăn ngủ có giờ nên cũng rất gò bó. Đến lúc cưới vợ, sinh con thì phải lo cho gia đình nên tư do cá nhân đúng nghĩa đối với tôi là điều rất xa xỉ. Vì vậy, khi các con đi xa, không còn phải đưa đón, nên hết giờ làm việc là anh ra quán lai ra cùng đồng nghiệp. Thời gian về nhà của anh cứ trễ dần: 7 giờ, 10 giờ và có khi đến tận 3 giờ sáng. Thứ bảy và Chúa nhật, anh không đi đám giỗ hay tân gia, thì cũng cà phê cà pháo với bè bạn. Bị choáng trước sự thay đổi đột ngột của chồng, ngày nào chị cũng đón anh bằng những trận trách móc. Thế là cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng nhiều mà chiến tranh nóng cũng lắm… Vậy để vượt qua sự khủng hoảng này, chúng ta cần phải làm gì?
Trước hết chúng ta cần xác tín rằng: khủng hoảng, bất hoà, cãi cọ trong gia đình là chuyện thường ngày ở huyện và tự bản chất nó không phải là dấu hiệu xấu, bởi vì những trở ngại vốn dĩ đã là một phần của cuộc sống và là những biểu lộ qua đó con người thể hiện được ý chí tự do của mình. Nếu vợ chồng sợ đụng chạm, sợ tranh luận, sợ bất cứ một sự bất đồng nào trong gia đình, thì rất có thể đó là dấu chỉ họ chưa thực sự yêu thương nhau. Phải coi những va chạm với nhau là điều không thể tránh khỏi trong đời sống vợ chồng: bát đũa còn có khi xô đẩy huống nữa là vợ chồng với nhau. Thậm chí có người còn cho rằng: Cứ sau 7 năm, hay cùng lắm là sau 10 năm chung sống với nhau, thế nào vợ chồng cũng gặp khủng hoảng.
Tiếp đến là dù có bất đồng, bất hoà thì cũng đừng bao giờ to tiếng hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Sự to tiếng và đấm đá là dấu chỉ của việc thiếu tôn trọng và yêu thương. Người ta không thể nói sự thật như ném đá vào mặt người khác. Sự thật giống như ánh sáng, chỉ có thể thuyết phục bằng cách đi xuyên qua nhè nhẹ mà thôi. Bởi vì:
Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Hay như một câu danh ngôn: Người ta có thể bắt được nhiều ruồi chỉ bằng một giọt mật, hơn là dùng cả một thùng dấm chua.
Thay vì to tiếng và sử dụng bạo lực, chúng ta hãy biết lắng nghe. Thực vậy, biết lắng nghe là biết khiêm tốn, biết tôn trọng người khác và nhất là biết thật sự yêu thương người bạn của mình. Lắng nghe là cả một nghệ thuật giúp chúng ta có thể trả lời cho sự thật và tránh quan trọng hoá vấn đề hoặc xoá bỏ được những nguyên nhân đưa tới bất hoà.
Sau cùng, là con nhà có đạo, con nhà hai phần, chúng ta còn phải cậy dựa vào ơn Chúa với một đời sống đức tin vững mạnh. Vì đối với Chúa, không gì là không có thể. Có một đời sống đức tin vững mạnh, nghĩa là có lòng tốt, có sự thành thật, có tinh thần hy sinh và nhất là biết tha thứ. Bằng một đời sống như vậy, vợ chồng mới có thể giải quyết êm thắm những bất đồng với nhau, bởi vì chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự tìm thấy lời giải đáp cho những vấn đề xem ra bị bế tắc và không còn lối thoát.
Để kết luận, gã xin đưa ra một vài hình ảnh để bàn dân thiên hạ cùng suy gẫm:
* Tình yêu vợ chồng là như cây nho, càng đâm rễ sâu trong vùng đất có nhiều sỏi đá, thì càng sản xuất được nhiều rượu ngon. Tình yêu vợ chồng là như một thân cây mà rễ của nó có đâm sâu dưới đất đá, thì mới đứng vững được trước những sóng gió và giông bão của cuộc đời. Tình yêu vợ chồng đích thực chỉ có thể được khám phá và lớn lên qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống.
* Đời sống vợ chồng là như một bản nhạc. Hát cho đúng từng nốt không phải là chuyện dễ. Người thì không có tai để nghe cho chính xác, kẻ thì không có giọng hát đúng tiêu chuẩn. Có những chị vợ đánh giá sai về quyền lợi của mình, nhưng cũng không thiếu những anh chồng chẳng biết đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của vợ. Nhiều chị vợ có khuynh hướng phiền muộn, lo lắng hoặc gây hấn, khiến anh chồng chỉ biết đáp trả bằng những lời lẽ cộc cằn thô thiển, thậm chí bằng những cử chỉ bạo lực. Cả hai, chồng cũng như vợ, đều tỏ ra là những người chưa trưởng thành và chưa đóng trọn vai trò phối ngẫu của mình.
* Và sau cùng là hình ảnh Socrate. Ông là một triết gia sống vào thế kỷ thứ III trước Công nguyên, đồng thời cũng là một kẻ bất hạnh vì phải chung sống với một bà vợ khó tính, thuộc vào hàng sư tử Hà đông. Sau những kinh nghiệm đắng cay, ông đã phát biểu như sau: “Nếu có được một người vợ hiền, bạn sẽ được hạnh phúc. Còn nếu chẳng may gặp phải một người vợ không ra gì, bạn sẽ trở thành một triết gia hữu ích cho mọi người.”
Một triết gia khác cũng đã nói với các sinh viên trong ngày ra trường như thế này: “Tôi cầu chúc cho các bạn có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Các bạn hãy để sẵn một cuốn sách trong tầm tay của mình. Mỗi khi gặp chuyện bất hoà hay cãi cọ, các bạn lập tức cầm lấy cuốn sách ấy và đọc ngay. Tôi tin các bạn sẽ mau chóng gia tăng kho tàng kiến thức của mình.”
Ăn theo vào đó, gã xin cầu chúc bàn dân thiên hạ có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, bằng không thì cũng sẽ trở thành những triết gia hữu ích cho đời, hay ít nữa là sẽ tích luỹ cho mình nhiều kiến thức tuyệt vời.
Soi gương thì thấy mình già,
Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên.
Vì vậy mà ca dao đã từng nói:
Trai ba mươi tuổi đang xoan,
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.
Thế nhưng, cũng chính ca dao lại bảo:
Trai ba mươi tuổi mà già,
Gái bốn mươi tám đang ra má hồng.
Có lẽ tuổi thọ của các cụ ta ngày xưa hơi bị ngắn, nên mới phát ngôn như vậy, chứ còn thời nay thì ba mươi hay bốn mươi tám vẫn cứ còn oai phong lẫm liệt, chẳng nhằm nhò gì. Riêng trường hợp của cụ Nguyễn Công Trứ, thì quả thật là hoạ hiếm. Sách kể lại rằng: Năm 73 tuổi, ông cưới một nàng hầu và tổng cộng ông có tất cả 14 bà vợ. Đêm tân hôn, giai nhân hỏi ông bao nhiêu tuổi – Tân nhân lục vấn lang niên kỷ – ông đã chẳng ngần ngại trả lời: Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam. Có nghĩa là năm mươi năm về trước, anh mới có hăm ba à!
Nhìn dòng đời lặng lẽ, các cụ ta ngày xưa đã ngán ngẩm mà bảo:
Âm thầm ngày tháng trôi qua,
Năm kia nào có đợi ta bao giờ.
Đúng thế, chẳng ai có thể cản được những bước chân âm thầm của thời gian. Cứ nhìn vào sắp nhỏ, lớn lên như thổi, chúng ta mới nghiệm ra gánh nặng tuổi đời đang đè xuống đôi vai còm cõi và dấu ấn thời gian đã in đậm trên khuôn mặt chúng ta.
Cách đây đã lâu, một cô bé Việt kiều hớn hở đến thăm gã. Phối kiểm lại bộ nhớ, gã thấy được rằng: khi khăn gói quả mướp theo thày bu xuống tàu đi vượt biên, cô bé này còn đang ở lứa tuổi “babilắc”, suốt ngày chơi ô ăn quan và nhảy cò cò ở sân nhà thờ, thậm chí còn anh dũng mặc quần đùi đi móc cua ngoài đồng về cho chị nấu canh riêu, thế mà giờ đây đang độ đào tơ trổ mã, đẹp như một nàng tiên, giống hệt một bài thơ đã diễn tả:
Hồng hồng tuyết tuyết,
mới ngày nào chưa biết cái chi chi,
mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu.
Tất cả những điều vừa trình bày, chỉ có ý muốn nói lên rằng: Chẳng ai mà cứ trẻ mãi, tới một lúc nào đó mình sẽ phải già. Thời gian chính là một vị khách bất đắc dĩ, không mời mà đến, từng bước chân âm thầm, nó đưa chúng ta đi qua những chặng đường đời. Từ ấu nhi đến thiếu nhi, từ thiếu nhi đến thiếu niên, từ thiếu niên đến thanh niên, từ thanh niên đến trung niên, từ trung niên đến lão niên, để rồi cuối cùng đẩy mỗi người chúng ta bước qua khung cửa hẹp, đó là cái chết. Chúng ta giống như cây lúa được gieo trồng, cứ âm thầm nảy mầm, lớn lên, rồi đâm bông kết trái cho tới mùa gặt. Dĩ nhiên, đây chính là qui luật chung của sự phát triển, nhưng vẫn có những luật trừ, bởi vì nhiều người cũng đã chết rất trẻ:
Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời.
Sở dĩ như vậy là vì cái chết ở trước mặt người già, nhưng lại ở sau lưng người trẻ và nó chẳng miễn trừ cho bất kỳ một ai:
Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì.
Hôm nay, gã xin “bàn ra tán vào” về lứa tuổi trung niên. Đó là lứa tuổi từ 35 đến 55. Lứa tuổi này được gọi bằng những tên khác nhau, chẳng hạn lứa tuổi đã “toan về già”, bởi vì trẻ thì không còn, mà già thì lại chưa đến. Lứa tuổi xế trưa hay lứa tuổi ngả bóng về chiều, bởi vì trưa thì đã qua rồi mà chiều thì mới đụng tới tí xíu. Nếu thi vị hoá một chút thì gọi đó là lứa tuổi “thu đông”, bởi vì mùa thu cuộc đời thì đang qua đi và mùa đông cuộc đời thì cũng sắp tới. Còn theo cách nói của giới bình dân, thì đó là lứa tuổi “sồn sồn”. Vậy lứa tuổi này có những đặc điểm nào?
* Đặc điểm thứ nhất mà dường như ai cũng ngán ngẩm nhận ra, đó là sự tụt giảm về sức khoẻ, sự kiệt lực sau những năm dài miệt mài lao động vì cơm áo gạo tiền, hay vất vả kiếm sống vì chén cơm manh áo. Người ta có thể coi bốn mươi lăm tuổi là đỉnh cao cuộc đời, rồi sau đó bắt đầu đi xuống ở triền núi bên kia. Tới cái mốc này, mắt người ta bỗng mơ huyền mờ, phải vội vã ra tiệm cắt ngay một chiếc kính lão, để khỏi trông gà hóa cuốc. Rồi từ đó, lục phủ ngũ tạng bắt đầu lỏng lẻo. Nhất là khi đã bước vào tuổi “ngũ tuần”, thì sức kéo bị giảm sút một bậc, làm việc lâu một xíu là cảm thấy mệt mỏi, uể oải ngay tức thời.
Sức kéo giảm sút đã đành, mà tuổi năm mươi còn là khởi điểm cho đủ mọi thứ bệnh hoạn. Nào cao huyết áp, nào nhồi máu cơ tim, nào tai biến mạch máu não, nào loét bao tử, nào đái… đường. Bản án tử hình dường như đã được treo lơ lửng trên đầu quí cụ thượng thọ ngũ tuần. Chúng ta giống như cái máy nổ, sau một thời gian dài sử dụng, thế nào cũng bị rệu rạo. Không hư chỗ này, thì cũng hỏng chỗ kia.
* Cùng với sự sút giảm về sức khoẻ, việc sản xuất các kích thích tố, nhất là các kích thích tố về đường sinh dục cũng cạn kiệt, thành thử nhiều người bỗng dửng dưng với những sinh hoạt vợ chồng, không còn khắng khít mặn nồng như thuở còn trai trẻ. Thậm chí có người, chồng cũng như vợ, còn lảng tránh, như những cô cậu học trò tìm đủ mọi lý do để lẩn trốn, sợ phải trả bài cho thầy cô giáo. Và đây cũng là một trong những lý do làm cho đời sống vợ chồng bị trực trặc và dẫn tới những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà chẳng dám nói ra.
* Tới lúc này thì con cái đều đã khôn lớn. Chúng đều rời xa mái ấm, để xây dựng một cuộc đời riêng, một gia đình riêng, thành thử cuộc sống của phần nào cũng bị đảo lộn. Người ta rảnh rỗi hơn, những cũng lại cảm thấy trống vắng hơn. Đi ra thì cũng chỉ mình với ta. Đi vào thì cũng chỉ ta với mình. Hơn thế nữa, thời gian phần nào cũng đã làm cho tình yêu của chúng ta bị xói mòn, không còn thắm thiết như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, thành thử nảy sinh những cái nhìn tiêu cực về tương quan vợ chồng, dần dần đi tới chỗ chán nhau. Nhưng vì con cái và dư luận xã hội, nên đành phải kéo lê những ngày tháng vô vị, nhạt nhẽo.
* Ngoài ra là thái độ bi quan. Bi quan vì cảm thấy cuộc đời mình đã bắt đầu xế bóng và đang đi dần vào cảnh hoàng hôn với những bệnh tật mắc phải. Bi quan vì thấy mất mát, bởi ông bà cha mẹ và ngay cả những bè bạn thân yêu lần lượt ra đi, để lại trong lòng mình một nỗi lo lắng: nay người, mai ta. Lúc nào thì cái chết lên tiếng vẫy gọi, để rồi bản thân cũng sẽ phải cúi đầu vâng nghe.
* Sau cùng là sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân. Theo các nhà tâm lý, thì sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân thường xảy ra vào hai thời kỳ:
- Thời kỳ thứ nhất, đó là những năm đầu của đời sống vợ chồng. Nguyên do là vì trước hôn nhân, hai người thiếu chuẩn bị, không được giáo dục đầy đủ về những bổn phận và trách nhiệm của mình, cũng như không được hiểu rõ về những khía cạnh tâm sinh lý của đời sống chung. Tiếp đến là vì sau hôn nhân họ mới khám phá ra những sai lỗi khuyết điểm của nhau. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận và đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Sau khi tận hưởng tất cả những cái mới mẻ của hôn nhân, giờ đây cả hai phải đối đầu với cái thực tế tẻ nhạt và đơn điệu được lập đi lặp lại, cộng thêm vào đó là những khó khăn mới trong cuộc sống.
Sau đây là bản kể tội của đôi vợ chồng trẻ mà gã lượm được ở đâu đó, khi lang thang trên mạng:
Vợ kể tội chồng: Ngày mình yêu, anh lúc nào cũng hào hoa phong nhã, dịu dàng tới nỗi em cứ ngỡ mình hạnh phúc nhất đời, vì “vớ” được hoàng tử. Về với nhau một nhà rồi, thì ôi thôi, hoàng tử của em bỗng chốc hóa thân thành chàng… cóc ghẻ. “Ghẻ” theo đúng nghĩa đen thật nhé! Em thực không tài nào chịu nổi khi tối tối anh ôm chân… gảy đàn, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính chơi game. Có giục anh đi tắm, anh lại viện cớ đang bận “công thành”, “việc tắm là việc cỏn con, nay không làm để mai cũng được”. Đành rằng anh chẳng vội gì, nhưng lỗ mũi của em thì sắp… viêm dị ứng, vì mỗi ngày được “hít hà” không ít thứ mùi khó hiểu thoảng ra từ cơ thể của anh… Căn nhà nhỏ xinh của chúng mình, em dọn dẹp mỗi ngày gọn gàng là thế, anh cũng chẳng tiếc thương. Cứ đi làm về, áo quần anh vứt đầy trên ghế, rồi tàn thuốc lá rơi rớt khắp thảm, trên sàn. Thật xấu mặt em mỗi khi nhà bất ngờ có khách. Và còn nhiều nhiều nữa…
Chồng kể tội vợ: Chẳng biết anh có nên gọi em bằng biệt danh dịu dàng “bồ câu bé nhỏ” nữa hay không, vì giờ em đã biến ra… quạ khô khó tính mất rồi. Dường như chẳng ngày nào em thôi phàn nàn cả. Em luôn nghĩ ra lý do để cự nự, bắt lỗi anh. Điển hình là, em lúc nào cũng chê anh… bẩn. Anh đã đọc đâu đó, họ nói, mùi đàn ông là thứ mùi quyến rũ nhất cơ mà. Có thể lý thuyết này không đúng với vợ anh, nhưng em tìm cách khác “góp ý” cho anh chứ. Thái độ rất “thiếu tính xây dựng” của em đôi lúc làm anh tự ái. Bất chấp. Tuy nhiên vẫn có khi anh hý hửng tắm táp sạch sẽ nhằm làm em vui. Thế nhưng niềm hân hoan tắt ngóm khi anh “khều” em mà chỉ nhận được cái nguýt dài, em hỏi: “Thế đã đánh răng chưa đấy?” Em bị chứng sạch sẽ thái quá. Hẳn nhiên, anh vui vì em biết lo cho nhà cửa gọn gàng, nhưng cái gì trở nên thái quá cũng đều có hại. Như hôm rồi nhé: Đám tài liệu rất quan trọng của anh, để chúng trên bàn như thế, anh vơ cái được ngay, rất tiện. Vậy mà em chẳng nói một câu, dọn dẹp tuốt luốt, xếp rất ngay ngắn vào tủ hồ sơ. Báo hại anh ngay ngày hôm sau có thuyết trình ở công ty, toát mồ hôi vì để quên tài liệu. Anh không nói lại vì lo em giận dỗi… (Huyền Anh).
Nhiều người cho rằng sự khủng hoảng này thật cần thiết vì nó giúp cho đôi bạn được trưởng thành và nhờ sự trưởng thành mà cuộc tình của họ sẽ bền vững và hạnh phúc hơn.
- Thời kỳ thứ hai đó là tuổi trung niên. Một tác giả nào đó đã viết: Trong thời kỳ này, người đàn ông xem ra đã nếm đủ mùi vị của cuộc sống gia đình; do đó dễ sống hướng nội hơn. Về phía người đàn bà, sau khi đã trải qua mọi khía cạnh của đời sống hôn nhân, nếu không cảm thấy được thỏa mãn, họ dễ bị cám dỗ quay về với những ước mơ của thời niên thiếu. Ở lứa tuổi này người đàn bà dễ rơi vào những cuộc phiêu lưu mà họ không lường trước được. Một người chồng khép kín, một người vợ mộng mơ chính là nguyên nhân đưa đến cơn khủng hoảng trong thời kỳ thứ hai của đời sống hôn nhân.
Theo gã nghĩ, có hai sự kiện đã tạo thành cuộc khủng hoảng của lứa tuổi trung niên.
Sự kiện thứ nhất, đó là hội chứng muốn bù lỗ
Ở vào lứa tuổi trung niên, người ta dường như đang ở trên đỉnh cao của sự ổn định và thành đạt. Sau bao nhiêu năm vất vả để làm ăn và bận rộn để tạo nên sự nghiệp, người ta bỗng cảm thấy tiếc xót, vì cho tới tuổi này mà vẫn chưa biết mùi đời. Người ta muốn hưởng thụ để bù lỗ cho một thời trai trẻ theo kiểu:
Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già xồng xộc nó thì theo sau.
Và một trong những cách bù lỗ rất phương hại cho hạnh phúc gia đình, đó là đèo bòng bồ nhí. Sau đây là câu chuyện của một ông tên là Khương:
Hơn 50 tuổi và có mọi thứ trong tay, ông Khương lấy làm tiếc cho cuộc sống chẳng biết gì đời của mình, nên muốn trải nghiệm. Và từ khi ra “trường đời”, được kề cận, được tiếp xúc với những cô gái đẹp, ông đâm ra ngán nhìn vợ. Trước khi lấy được học vị tiến sĩ, ông chỉ là một thầy giáo nghèo với đàn con nheo nhóc. May nhờ vợ ông là người tháo vát, giỏi giang. Bà nghỉ dạy, ngày ngồi chợ bán hàng, tối may quần áo thuê, tạo điều kiện cho ông học hành. Trước sự hy sinh hết mình của vợ, ông chỉ biết có mỗi việc học và dạy học. Thế rồi sau 20 năm vùi đầu vào đèn sách, ông muối tiếc cho thời trai trẻ của mình. Và thế là ông chấm ngay một cô sinh viên mà ông đang hướng dẫn để làm đề tài cao học, thay thế cho bà xã, khiến cho bà và các con đều té ngửa. (Báo Phụ nữ).
Sự kiện thứ hai là thèm tự do
Ở vào lứa tuổi trung niên, con cái đều đã khôn lớn và ra riêng. Người ta không còn bị ràng buộc vào một chương trình sinh hoạt cứng nhắc: giờ nào đưa con đến trường, giờ nào đón con về nhà, giờ nào đi chợ nấu ăn… và người ta muốn được thảnh thơi và tự do sống cho riêng mình. Hoặc là để làm những việc mà đã từng ước mơ, hoặc là để thư giãn, giải trí như lòng mình mong mỏi. Thế nhưng, đằng sau những ý đồ tốt đẹp ấy, cũng thấy loáng thoáng những nguy cơ đe doạ cho sự vững bền của hôn nhân.
Một vị thẩm phán tại Saigon, chuyên trị những vụ ly hôn của lứa tuổi trung niên cho biết như sau: Hơn 90% những đôi vợ chồng ly hôn ở tuổi này đều có gia đình ổn định, thành đạt và con cái trưởng thành. Họ đã phải trải qua nhiều khó khăn mới tạo dựng được sự nghiệp rạng rỡ và gia đình hạnh phúc. Nhưng khi đã đạt được những điều đó, họ lại lơ là chủ quan, quên không bồi đắp cho tình cảm vợ chồng. Trong khi đó, người đàn ông ở tuổi này lại có nhu cầu được sống cho mình sau bao nhiêu năm vất vả với sự nghiệp và gia đình. Vì vậy, nếu vợ chồng không hiểu nhau, không kịp thời điểu chỉnh và nhắc nhở, sẽ dễ dẫn đến tình trạng hưởng thụ sa đà. Người trong cuộc không nghĩ sự hưởng thụ của mình sẽ gây ảnh hưởng tới gia đình, nhưng khi bị cuốn vào những cuộc vui, họ dần dần mất kiểm soát và sẽ phạm sai lầm. Khi đó vợ con không chấp nhận, xảy ra mâu thuẫn, rồi chia tay là điều khó tránh.
Hai vợ chồng nhà kia, đều là những người có địa vị và danh tiếng trong xã hội. Thời cực khổ, cả hai cùng chung lưng đấu cật, để các con có được một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Hai người con đầu của họ giành được học bổng du học ở Mỹ, còn cô con út cũng du học tự túc theo hai anh. Các con đi rồi, trong anh bỗng trổi lên khát khao được tự do. Anh chia sẻ: Lúc nhỏ, tôi phải giữ em để ba mẹ đi làm, không được đi chơi. Lớn lên vào đại học, chỉ biết miệt mài với sách vở, ăn ngủ có giờ nên cũng rất gò bó. Đến lúc cưới vợ, sinh con thì phải lo cho gia đình nên tư do cá nhân đúng nghĩa đối với tôi là điều rất xa xỉ. Vì vậy, khi các con đi xa, không còn phải đưa đón, nên hết giờ làm việc là anh ra quán lai ra cùng đồng nghiệp. Thời gian về nhà của anh cứ trễ dần: 7 giờ, 10 giờ và có khi đến tận 3 giờ sáng. Thứ bảy và Chúa nhật, anh không đi đám giỗ hay tân gia, thì cũng cà phê cà pháo với bè bạn. Bị choáng trước sự thay đổi đột ngột của chồng, ngày nào chị cũng đón anh bằng những trận trách móc. Thế là cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng nhiều mà chiến tranh nóng cũng lắm… Vậy để vượt qua sự khủng hoảng này, chúng ta cần phải làm gì?
Trước hết chúng ta cần xác tín rằng: khủng hoảng, bất hoà, cãi cọ trong gia đình là chuyện thường ngày ở huyện và tự bản chất nó không phải là dấu hiệu xấu, bởi vì những trở ngại vốn dĩ đã là một phần của cuộc sống và là những biểu lộ qua đó con người thể hiện được ý chí tự do của mình. Nếu vợ chồng sợ đụng chạm, sợ tranh luận, sợ bất cứ một sự bất đồng nào trong gia đình, thì rất có thể đó là dấu chỉ họ chưa thực sự yêu thương nhau. Phải coi những va chạm với nhau là điều không thể tránh khỏi trong đời sống vợ chồng: bát đũa còn có khi xô đẩy huống nữa là vợ chồng với nhau. Thậm chí có người còn cho rằng: Cứ sau 7 năm, hay cùng lắm là sau 10 năm chung sống với nhau, thế nào vợ chồng cũng gặp khủng hoảng.
Tiếp đến là dù có bất đồng, bất hoà thì cũng đừng bao giờ to tiếng hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Sự to tiếng và đấm đá là dấu chỉ của việc thiếu tôn trọng và yêu thương. Người ta không thể nói sự thật như ném đá vào mặt người khác. Sự thật giống như ánh sáng, chỉ có thể thuyết phục bằng cách đi xuyên qua nhè nhẹ mà thôi. Bởi vì:
Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Hay như một câu danh ngôn: Người ta có thể bắt được nhiều ruồi chỉ bằng một giọt mật, hơn là dùng cả một thùng dấm chua.
Thay vì to tiếng và sử dụng bạo lực, chúng ta hãy biết lắng nghe. Thực vậy, biết lắng nghe là biết khiêm tốn, biết tôn trọng người khác và nhất là biết thật sự yêu thương người bạn của mình. Lắng nghe là cả một nghệ thuật giúp chúng ta có thể trả lời cho sự thật và tránh quan trọng hoá vấn đề hoặc xoá bỏ được những nguyên nhân đưa tới bất hoà.
Sau cùng, là con nhà có đạo, con nhà hai phần, chúng ta còn phải cậy dựa vào ơn Chúa với một đời sống đức tin vững mạnh. Vì đối với Chúa, không gì là không có thể. Có một đời sống đức tin vững mạnh, nghĩa là có lòng tốt, có sự thành thật, có tinh thần hy sinh và nhất là biết tha thứ. Bằng một đời sống như vậy, vợ chồng mới có thể giải quyết êm thắm những bất đồng với nhau, bởi vì chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự tìm thấy lời giải đáp cho những vấn đề xem ra bị bế tắc và không còn lối thoát.
Để kết luận, gã xin đưa ra một vài hình ảnh để bàn dân thiên hạ cùng suy gẫm:
* Tình yêu vợ chồng là như cây nho, càng đâm rễ sâu trong vùng đất có nhiều sỏi đá, thì càng sản xuất được nhiều rượu ngon. Tình yêu vợ chồng là như một thân cây mà rễ của nó có đâm sâu dưới đất đá, thì mới đứng vững được trước những sóng gió và giông bão của cuộc đời. Tình yêu vợ chồng đích thực chỉ có thể được khám phá và lớn lên qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống.
* Đời sống vợ chồng là như một bản nhạc. Hát cho đúng từng nốt không phải là chuyện dễ. Người thì không có tai để nghe cho chính xác, kẻ thì không có giọng hát đúng tiêu chuẩn. Có những chị vợ đánh giá sai về quyền lợi của mình, nhưng cũng không thiếu những anh chồng chẳng biết đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của vợ. Nhiều chị vợ có khuynh hướng phiền muộn, lo lắng hoặc gây hấn, khiến anh chồng chỉ biết đáp trả bằng những lời lẽ cộc cằn thô thiển, thậm chí bằng những cử chỉ bạo lực. Cả hai, chồng cũng như vợ, đều tỏ ra là những người chưa trưởng thành và chưa đóng trọn vai trò phối ngẫu của mình.
* Và sau cùng là hình ảnh Socrate. Ông là một triết gia sống vào thế kỷ thứ III trước Công nguyên, đồng thời cũng là một kẻ bất hạnh vì phải chung sống với một bà vợ khó tính, thuộc vào hàng sư tử Hà đông. Sau những kinh nghiệm đắng cay, ông đã phát biểu như sau: “Nếu có được một người vợ hiền, bạn sẽ được hạnh phúc. Còn nếu chẳng may gặp phải một người vợ không ra gì, bạn sẽ trở thành một triết gia hữu ích cho mọi người.”
Một triết gia khác cũng đã nói với các sinh viên trong ngày ra trường như thế này: “Tôi cầu chúc cho các bạn có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Các bạn hãy để sẵn một cuốn sách trong tầm tay của mình. Mỗi khi gặp chuyện bất hoà hay cãi cọ, các bạn lập tức cầm lấy cuốn sách ấy và đọc ngay. Tôi tin các bạn sẽ mau chóng gia tăng kho tàng kiến thức của mình.”
Ăn theo vào đó, gã xin cầu chúc bàn dân thiên hạ có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, bằng không thì cũng sẽ trở thành những triết gia hữu ích cho đời, hay ít nữa là sẽ tích luỹ cho mình nhiều kiến thức tuyệt vời.
Gã Siêu
Hôm nay đi ăn cỗ cưới , ngồìi cạnh 1 tay cán bộ ban tuyên giáo thị ủy mình hỏi :
- Anh có thấy cái khẩu hiệu "Nước CH XHCN Việt Nam muôn năm" là cực kỳ phản động không? . Tay này trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại:
- Thầy nói gì? Phản động chỗ nào? Mình hỏi:
- Muôn năm nghĩa là trường tồn mãi mãi đúng không?
- Đúng.
- XHCN chỉ là thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNCS mà CNCS mới là đỉnh cao của xã hội loài người, xã hội mà theo Mac - angel nói, mọi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, của cải tuôn ra như nước, mọi người đều bình đẳng, xã hội không giai cấp, không tôn giáo, không đảng phái, nới không quan, không vua, không hạng người ô uế... Vậy nói XHCN Viêt Nam muôn năm có nghĩa Việt nam sẽ muôn đời không bao giờ tới được thiên đường Cộng sản như thế có phải là cực kỳ phản động hay không? Tay cán bộ nói:
- Thầy nói cũng có ý đúng nhưng mà....
- Nhưng mà sao? tôi nói có gì sai không?
- Thôi , uống rượu đi. Lúc khac ta sẽ nói về chuyện này.
- Nhưng mà đừng cho công an nói chuyện với tôi đấy nhá. Tôi thấy các anh có cách nói chuyện rất hay. Đó là, mỗi khi không đối thoại được với dân thì lại cho công an ra đối thoại.
Mọi người trong mâm nói : Ừ cũng có lí.
Nguồn: Sưu Tầm FB
Nguyễn Quang Vinh - Vô Huế để ra Hà Nội, trưởng thôn Khoai Lang tần ngần đứng trên cầu Tràng Tiền. Trước mắt là sông, có tên Hương, chảy vô Huế “nên Huế rất sâu”, bác Thu Bồn cảnh báo thế. Sau lưng các em áo dài Huế lướt thướt đạp xe qua, nói lướt thướt vì mưa, mà các em thì ưa đẹp, nên tội, chỉ choàng cái áo mưa mỏng tanh, thà lướt thướt còn hơn không ai chộ để ngắm mình ( chộ là thấy).
Bến đò gần khách sạn Hương Giang mới sẩm tối đã lố nhố khách du lịch xuống thuyền để mần một phát “ca Huế trên sông”, em nào cũng được giới thiệu là ca sĩ Huế, mà thực ra là mấy ả ban ngày bán rau, hoặc làm công chức, tối thay áo dài Huế, xuống thuyền làm ca sĩ. Ca sĩ thật hơi bị ít. Nghe nói các ả ca sĩ kiêm nhiệm này cố sống cố chết học được ba bài ca Huế là xuống đò. Khách yêu cầu mần bài nữa, em chúm chím cười, nghiêng nghiêng đầu, nói dạ em nỏ hát được.
Lại nhìn cái mố cầu Tràng Tiền, rồi phì cười, hồi ức cách mạng chút.
Năm đó, e lâu lắm, Huế lụt, rồi có một cậu thanh niên bị ngã, suýt chết đuối ở trên sông. Một cụ già râu tóc bạc phơ lao vút từ trên thành cầu xuống sông. Hai người bì bõm, lăn lộn một hồi cũng kéo nhau vào được bờ. Mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Không hoan hô sao được khi một cụ già như thế lại dũng cảm lao xuống dòng sông ( quên, lại mùa đông nữa) thì thật anh hùng.
Phóng viên nhà đài hớt hãi lao tới, rẽ đám đông, dí ống kính trước mặt cụ, phỏng vấn, quay, phỏng vấn, quay.
Hỏi:-Thưa cụ, vì sao tuổi già sức yếu như vậy mà cụ vẫn dũng cảm lao xuống cứu người?
Cụ già:-Thằng ấy thanh niên mà lại không biết bơi, lạ quá hè
Hỏi:-Thưa cụ, làm một việc tốt như cụ, cụ có suy nghĩ gì?
Cụ già:-Mấy đứa có thương, cho cụ cốc rượu hí, lạnh quá.
Hỏi:-Thưa cụ.
Cụ già:-Này…Đứa mô có cái áo khoác cho cụ mượn mang tí nào, lạnh lắm
Hỏi:-Thưa cụ, động cơ nào khiến cụ dũng cảm như vậy?
Cụ già:-Tổ cha chúng nó chứ…động cơ chi..Cụ cũng đứng trên thành cầu, nhìn nhìn, ngó ngó thằng ấy đang chết đuối, thế rồi, đứa mô khốn nạn nó xô cụ xuống sông. Cụ và thằng ấy bấu lấy nhau, may thoát, không chết cả. Tổ cha đứa mô chơi xấu. Động cơ chi.
Cụ nhảy xích lô về.
Nhà đài về.
Tối, cụ ngồi xem ti vi, thấy một đoạn phim, tả cảnh một cụ già đang ra sức cứu thanh niên trẻ với lời bình: không quản mưa rét, thấy thương người thanh niên đang chết đuối, cụ đã lao xuống, dũng cảm dùng tất cả kinh nghiệm và sức lực, cứu người thanh niên thoát chết trong gang tấc. Cụ đã khiêm tốn từ chối mọi câu hỏi của chúng tôi. Cụ cũng không cho biết tên. Nhưng hành động của cụ là tấm gương cho chúng ta noi theo.
Cụ xem rồi hỏi thằng cháu nội:
-Cụ mô cứu người rứa cháu?
Cháu nội nói:
-Trời rét mà cùng nhau nhảy xuống sông làm chi, ngu cụ hè.
Cụ gật đầu:
-Ừ. Ngu dễ sợ.
Bến đò gần khách sạn Hương Giang mới sẩm tối đã lố nhố khách du lịch xuống thuyền để mần một phát “ca Huế trên sông”, em nào cũng được giới thiệu là ca sĩ Huế, mà thực ra là mấy ả ban ngày bán rau, hoặc làm công chức, tối thay áo dài Huế, xuống thuyền làm ca sĩ. Ca sĩ thật hơi bị ít. Nghe nói các ả ca sĩ kiêm nhiệm này cố sống cố chết học được ba bài ca Huế là xuống đò. Khách yêu cầu mần bài nữa, em chúm chím cười, nghiêng nghiêng đầu, nói dạ em nỏ hát được.
Lại nhìn cái mố cầu Tràng Tiền, rồi phì cười, hồi ức cách mạng chút.
Năm đó, e lâu lắm, Huế lụt, rồi có một cậu thanh niên bị ngã, suýt chết đuối ở trên sông. Một cụ già râu tóc bạc phơ lao vút từ trên thành cầu xuống sông. Hai người bì bõm, lăn lộn một hồi cũng kéo nhau vào được bờ. Mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Không hoan hô sao được khi một cụ già như thế lại dũng cảm lao xuống dòng sông ( quên, lại mùa đông nữa) thì thật anh hùng.
Phóng viên nhà đài hớt hãi lao tới, rẽ đám đông, dí ống kính trước mặt cụ, phỏng vấn, quay, phỏng vấn, quay.
Hỏi:-Thưa cụ, vì sao tuổi già sức yếu như vậy mà cụ vẫn dũng cảm lao xuống cứu người?
Cụ già:-Thằng ấy thanh niên mà lại không biết bơi, lạ quá hè
Hỏi:-Thưa cụ, làm một việc tốt như cụ, cụ có suy nghĩ gì?
Cụ già:-Mấy đứa có thương, cho cụ cốc rượu hí, lạnh quá.
Hỏi:-Thưa cụ.
Cụ già:-Này…Đứa mô có cái áo khoác cho cụ mượn mang tí nào, lạnh lắm
Hỏi:-Thưa cụ, động cơ nào khiến cụ dũng cảm như vậy?
Cụ già:-Tổ cha chúng nó chứ…động cơ chi..Cụ cũng đứng trên thành cầu, nhìn nhìn, ngó ngó thằng ấy đang chết đuối, thế rồi, đứa mô khốn nạn nó xô cụ xuống sông. Cụ và thằng ấy bấu lấy nhau, may thoát, không chết cả. Tổ cha đứa mô chơi xấu. Động cơ chi.
Cụ nhảy xích lô về.
Nhà đài về.
Tối, cụ ngồi xem ti vi, thấy một đoạn phim, tả cảnh một cụ già đang ra sức cứu thanh niên trẻ với lời bình: không quản mưa rét, thấy thương người thanh niên đang chết đuối, cụ đã lao xuống, dũng cảm dùng tất cả kinh nghiệm và sức lực, cứu người thanh niên thoát chết trong gang tấc. Cụ đã khiêm tốn từ chối mọi câu hỏi của chúng tôi. Cụ cũng không cho biết tên. Nhưng hành động của cụ là tấm gương cho chúng ta noi theo.
Cụ xem rồi hỏi thằng cháu nội:
-Cụ mô cứu người rứa cháu?
Cháu nội nói:
-Trời rét mà cùng nhau nhảy xuống sông làm chi, ngu cụ hè.
Cụ gật đầu:
-Ừ. Ngu dễ sợ.
Cậu thân mến!
Tớ rất vui mừng khi biết cậu muốn thi vào khoa báo chí của trường đại học trong kỳ thi sắp tới.
Như cậu cũng biết, niềm vui trong cuộc sống hiện nay không nhiều, và đây quả là một dịp rất tuyệt vời để tớ cảm thấy hạnh phúc. Tớ công nhận mình quá may mắn và vinh dự nếu có cơ hội để làm quen với một nhà báo, dù hy vọng đó còn đang ở tương lai.
Cậu ơi!
Xã hội không phải thiếu các “nhà”. Nào nhà văn, nhà thơ, nhà tạo mẫu, nhà triết học và nhà thầu. Nhưng nhà báo vẫn có một giá trị riêng.
Bởi báo chí, như nhiều người có uy tín đã khẳng định, đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống. Được coi là lương tâm, là quyền lực thứ tư của xã hội, báo chí từ lâu đã mang một giá trị cao quý và quan trọng đến mức có thể nói câu “cho tôi đọc báo của bạn, tôi sẽ cho bạn biết xã hội bạn đang sống là xã hội như thế nào”.
Bởi làm báo chân chính khó vô cùng. Nhiều kẻ tán dương báo chí là tấm gương của xã hội, tớ cực lực phản đối điều này. Bởi tấm gương chỉ phản chiếu nguyên xi, trong khi báo chí đích thực phải phản chiếu qua lăng kính của người viết. Nghĩa là trước mỗi vấn đề, mỗi hiện tượng, nhà báo đều phải đưa ra thái độ, cách nhìn của mình, kể cả khi thái độ và cách nhìn đó khác hẳn đám đông.
Cậu thân mến!
Nhà báo không đơn thuần chỉ là một kẻ ghi chép, sao chụp, vồ lấy sự kiện rồi ném lên mặt giấy một cách ngổn ngang. Những gì mà một cái máy ghi âm, một cái máy ảnh làm được, có khi nhà báo không làm.
Nhà báo tầm thường săn lùng sự kiện. Nhà báo tử tế nhìn những sự kiện đó rút ra các kết luận mới mẻ. Nhà báo đúng nghĩa thì sau khi kết luận sẽ suy đoán ra các sự kiện tiếp theo. Còn nhà báo chân chính thì từ cách suy luận, đưa ra các biện pháp để khiến các sự kiện tiếp theo ấy nếu còn xảy ra thì xảy ra theo nghĩa tốt.
Nếu xã hội là một cơ thể sống thì nhà báo phải vừa là thầy bói, vừa là bác sĩ, vừa tìm cách sản xuất thuốc cho cơ thể đó. Kẻ nào chỉ ra bệnh mà không đưa ra phương pháp chữa trị (nhiều khi không phải do dốt mà do sợ hãi) kẻ đó không khi nào là một nhà báo thực sự cả.
Cho nên tớ tin chắc, cậu ạ, trong bản thân mỗi nhà báo có rất nhiều nhà và không nhà nào kém ngang hàng với nhà quản lý. Chỉ có vậy, báo chí mới có sức mạnh, sức đấu tranh và sức hấp dẫn. Bởi phần lớn dân chúng đều không được đào tạo, không quen lý luận, viết lách lại quá bận bịu với nỗi lo cơm áo hằng ngày. Do đó họ chỉ trông chờ vào các tờ báo để tìm hiểu cuộc sống và trông chờ vào các nhà báo để gửi gắm những suy nghĩ của mình. Nhà báo, đôi lúc là cầu nối duy nhất giữa người dân và các công sở hoặc tư sở. Trên cây cầu đó, chân họ cảm thấy nóng hay thấy lạnh là việc của riêng cậu cũng như những người bạn báo chí của cậu.
Nói thực thì tớ hiểu việc trở thành một nhà báo cao quý rất khó khăn. Nó đòi hỏi quá nhiều thứ, kể cả những thứ cậu chưa có, không có hoặc có mà không dám hy sinh. Cậu nhiều khả năng chỉ đơn giản muốn làm báo để sống, để có tiền mua gạo, mua nước mắm hoặc mua bia.
Nếu thế thì tớ mách cho cậu một cách làm báo dễ hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Cậu chả cần nhọc công gì cả, hằng ngày cậu chỉ cần lên mạng tìm xem ca sĩ nào vừa bị mất áo, diễn viên nào vừa bị hở quần hoặc cầu thủ nào vừa mới ly dị vợ hay bị vợ đứa khác ly dị. Cậu cứ đăng những tin đó lên thật nhiều, kèm theo càng lắm ảnh minh họa càng tốt, cậu sẽ dần trở thành nhà báo, vẫn có thể được một số ngôi sao danh tiếng mời cơm.
Cao cấp hơn một tí, cậu có thể xem báo khác hoặc chính báo mình đang có vấn đề gì thì hùa vào. Hễ sân khấu đang sốt thế nào, điện ảnh đang tranh cãi loại cảnh gì thì cậu nhảy vô, khai thác một tí, xào xáo một tí, cậu vẫn có thể trở thành một kẻ “hot” và hợp thời. Cao cấp tuyệt vời là cậu phải biết nghe ngóng. Nếu cảm giác cô đào nào đang có bầu, tài tử nào đang có con riêng thì cậu phải truy bằng ra. Thay vì khái quát thì cậu moi móc, thay vì nhận định thì cậu nhặt nhạnh, thay vì xả thân thì cậu rình mò, cậu sẽ trở thành nhà báo kiêm nhà nấu canh cải, lúc nào cũng có sẵn cả nồi dành cho xã hội xơi.
Tóm lại, có rất nhiều con đường để trở thành nhà báo hoặc thợ viết báo và chọn cách nào là tùy theo trình độ, đạo đức, cách suy nghĩ và cách ăn uống của cậu.
Bản thân mình luôn hy vọng cậu trở thành một nhà báo mà nhờ cậu, mình biết phải làm gì chứ không phải biết đứa khác đã làm gì. Mong cậu hiểu và cố gắng.
Tớ rất vui mừng khi biết cậu muốn thi vào khoa báo chí của trường đại học trong kỳ thi sắp tới.
Như cậu cũng biết, niềm vui trong cuộc sống hiện nay không nhiều, và đây quả là một dịp rất tuyệt vời để tớ cảm thấy hạnh phúc. Tớ công nhận mình quá may mắn và vinh dự nếu có cơ hội để làm quen với một nhà báo, dù hy vọng đó còn đang ở tương lai.
Cậu ơi!
Xã hội không phải thiếu các “nhà”. Nào nhà văn, nhà thơ, nhà tạo mẫu, nhà triết học và nhà thầu. Nhưng nhà báo vẫn có một giá trị riêng.
Bởi báo chí, như nhiều người có uy tín đã khẳng định, đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống. Được coi là lương tâm, là quyền lực thứ tư của xã hội, báo chí từ lâu đã mang một giá trị cao quý và quan trọng đến mức có thể nói câu “cho tôi đọc báo của bạn, tôi sẽ cho bạn biết xã hội bạn đang sống là xã hội như thế nào”.
Bởi làm báo chân chính khó vô cùng. Nhiều kẻ tán dương báo chí là tấm gương của xã hội, tớ cực lực phản đối điều này. Bởi tấm gương chỉ phản chiếu nguyên xi, trong khi báo chí đích thực phải phản chiếu qua lăng kính của người viết. Nghĩa là trước mỗi vấn đề, mỗi hiện tượng, nhà báo đều phải đưa ra thái độ, cách nhìn của mình, kể cả khi thái độ và cách nhìn đó khác hẳn đám đông.
Cậu thân mến!
Nhà báo không đơn thuần chỉ là một kẻ ghi chép, sao chụp, vồ lấy sự kiện rồi ném lên mặt giấy một cách ngổn ngang. Những gì mà một cái máy ghi âm, một cái máy ảnh làm được, có khi nhà báo không làm.
Nhà báo tầm thường săn lùng sự kiện. Nhà báo tử tế nhìn những sự kiện đó rút ra các kết luận mới mẻ. Nhà báo đúng nghĩa thì sau khi kết luận sẽ suy đoán ra các sự kiện tiếp theo. Còn nhà báo chân chính thì từ cách suy luận, đưa ra các biện pháp để khiến các sự kiện tiếp theo ấy nếu còn xảy ra thì xảy ra theo nghĩa tốt.
Nếu xã hội là một cơ thể sống thì nhà báo phải vừa là thầy bói, vừa là bác sĩ, vừa tìm cách sản xuất thuốc cho cơ thể đó. Kẻ nào chỉ ra bệnh mà không đưa ra phương pháp chữa trị (nhiều khi không phải do dốt mà do sợ hãi) kẻ đó không khi nào là một nhà báo thực sự cả.
Cho nên tớ tin chắc, cậu ạ, trong bản thân mỗi nhà báo có rất nhiều nhà và không nhà nào kém ngang hàng với nhà quản lý. Chỉ có vậy, báo chí mới có sức mạnh, sức đấu tranh và sức hấp dẫn. Bởi phần lớn dân chúng đều không được đào tạo, không quen lý luận, viết lách lại quá bận bịu với nỗi lo cơm áo hằng ngày. Do đó họ chỉ trông chờ vào các tờ báo để tìm hiểu cuộc sống và trông chờ vào các nhà báo để gửi gắm những suy nghĩ của mình. Nhà báo, đôi lúc là cầu nối duy nhất giữa người dân và các công sở hoặc tư sở. Trên cây cầu đó, chân họ cảm thấy nóng hay thấy lạnh là việc của riêng cậu cũng như những người bạn báo chí của cậu.
Nói thực thì tớ hiểu việc trở thành một nhà báo cao quý rất khó khăn. Nó đòi hỏi quá nhiều thứ, kể cả những thứ cậu chưa có, không có hoặc có mà không dám hy sinh. Cậu nhiều khả năng chỉ đơn giản muốn làm báo để sống, để có tiền mua gạo, mua nước mắm hoặc mua bia.
Nếu thế thì tớ mách cho cậu một cách làm báo dễ hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Cậu chả cần nhọc công gì cả, hằng ngày cậu chỉ cần lên mạng tìm xem ca sĩ nào vừa bị mất áo, diễn viên nào vừa bị hở quần hoặc cầu thủ nào vừa mới ly dị vợ hay bị vợ đứa khác ly dị. Cậu cứ đăng những tin đó lên thật nhiều, kèm theo càng lắm ảnh minh họa càng tốt, cậu sẽ dần trở thành nhà báo, vẫn có thể được một số ngôi sao danh tiếng mời cơm.
Cao cấp hơn một tí, cậu có thể xem báo khác hoặc chính báo mình đang có vấn đề gì thì hùa vào. Hễ sân khấu đang sốt thế nào, điện ảnh đang tranh cãi loại cảnh gì thì cậu nhảy vô, khai thác một tí, xào xáo một tí, cậu vẫn có thể trở thành một kẻ “hot” và hợp thời. Cao cấp tuyệt vời là cậu phải biết nghe ngóng. Nếu cảm giác cô đào nào đang có bầu, tài tử nào đang có con riêng thì cậu phải truy bằng ra. Thay vì khái quát thì cậu moi móc, thay vì nhận định thì cậu nhặt nhạnh, thay vì xả thân thì cậu rình mò, cậu sẽ trở thành nhà báo kiêm nhà nấu canh cải, lúc nào cũng có sẵn cả nồi dành cho xã hội xơi.
Tóm lại, có rất nhiều con đường để trở thành nhà báo hoặc thợ viết báo và chọn cách nào là tùy theo trình độ, đạo đức, cách suy nghĩ và cách ăn uống của cậu.
Bản thân mình luôn hy vọng cậu trở thành một nhà báo mà nhờ cậu, mình biết phải làm gì chứ không phải biết đứa khác đã làm gì. Mong cậu hiểu và cố gắng.
Bạn của cậu.
Lê Tèo
Lê Tèo
Theo Thanh niên
KVTT - Ông chủ treo trước cửa tiệm một cái bảng , trên bảng đề “BÁN CHÓ CON”. Bảng hiệu này đã thu hút được khá nhiều em nhỏ.
Không lâu sau, một cậu bé xuất hiện trước bảng hiệu ~~~
Cậu bé hỏi : “Mấy con chó của chú bán bao nhiêu tiền ?”
Ông chủ tiệm nói : “Thường từ 300 đến 500 đồng không chừng.”
Cậu bé rút tay vào túi lấy ra một ít đồng bạc lẻ
“Cháu chỉ có 50 hào, cháu có thể xem qua chúng được không ?”
Ông chủ tiệm cười cười, và huýt sáo gọi chó chạy đến. Từ cái lồng chó chạy ra là một con chó mà ông chủ gọi tên là Lady, trên cỏ có bốn con chó con cũng chạy theo, trong đó có một con rõ ràng luôn chạy phía sau cùng.
Cậu bé lập tức chú ý đến con chó con bị thọt chân chạy sau cùng đó và hỏi chủ tiệm : “Con chó đó bị sao thế ?”
Chủ tiệm giải thích lúc nó vừa mới sinh ra, thú ý chẩn đoán xương của nó phát triển không đầy đủ, suốt đời này phải bị thọt chân.
Cậu bé cảm thấy rất vui mừng liền nói : “Đó là con chó cháu muốn mua ạ !”
Chủ tiệm nói : “Con chó này không cần mua, nếu cháu muốn lấy thì chú tặng cháu đó.”
Cậu bé có chút áy náy, nó nhìn thẳng vào mắt chủ tiệm nói :
“Cháu không cần chú tặng cho cháu, nó cũng như những con chó con khác đều đáng giá, cháu sẽ trả đủ tiền cho chú.”
“Cháu trả trước cho chú 50 hào, sau này cứ mỗi tháng cháu sẽ trả 10 hào, đến khi trả hết thì thôi.”
Chủ tiệm phản đối : “Cháu thật sự không cần phải mua con chó này, cháu trai à ! Bởi vì nó không thể chạy nhảy và vui đùa bình thường như những con chó khác được.”
Cậu bé cúi người xuống kéo ống quần lên, hiện ra đường xoắn làm bằng kim loại hỗ trợ cho cái chân trái bị khuyết tật.
Nó nhìn chủ tiệm và nói : “Bản thân cháu cũng không thể chạy nhảy bình thường được, vì vậy cháu hiểu con chó con này cũng cần có người quan tâm và yêu thương nó.”
Chủ tiệm ngặm chặt môi, nước mắt từ trong khóe mắt rơi ra, mĩm cười nói :
“Cháu à, ta chân thành hy vọng và nguyện cầu, những chú chó con ở đây cũng sẽ có một chủ nhân y như cháu vậy .”
Với một trái tim tốt đẹp, tận hưởng mọi vật xung quanh
Với một trái tim chân thành, đối xử mỗi một con người
Với một trái tim trách nhiệm, làm tốt bổn phận của mình
Với một trái tim khiêm tốn, kiểm điểm sai lầm của mình
Với một trái tim vui vẽ, sẽ chia niềm vui cho người
Với một trái tim hỷ xã, giúp đỡ những người cần giúp
Trong cuộc đời này, bạn là ai thật ra không có nghĩa lý gì cả, quan trọng nhất là, có hay không người biết thưởng thức bạn, chấp nhận bạn và yêu bạn vô điều kiện.
Bạn tốt thật sự là khi thế giới này ai cũng rẻ rúng bạn, vẫn sát cánh bên bạn.
Không lâu sau, một cậu bé xuất hiện trước bảng hiệu ~~~
Cậu bé hỏi : “Mấy con chó của chú bán bao nhiêu tiền ?”
Ông chủ tiệm nói : “Thường từ 300 đến 500 đồng không chừng.”
Cậu bé rút tay vào túi lấy ra một ít đồng bạc lẻ
“Cháu chỉ có 50 hào, cháu có thể xem qua chúng được không ?”
Ông chủ tiệm cười cười, và huýt sáo gọi chó chạy đến. Từ cái lồng chó chạy ra là một con chó mà ông chủ gọi tên là Lady, trên cỏ có bốn con chó con cũng chạy theo, trong đó có một con rõ ràng luôn chạy phía sau cùng.
Cậu bé lập tức chú ý đến con chó con bị thọt chân chạy sau cùng đó và hỏi chủ tiệm : “Con chó đó bị sao thế ?”
Chủ tiệm giải thích lúc nó vừa mới sinh ra, thú ý chẩn đoán xương của nó phát triển không đầy đủ, suốt đời này phải bị thọt chân.
Cậu bé cảm thấy rất vui mừng liền nói : “Đó là con chó cháu muốn mua ạ !”
Chủ tiệm nói : “Con chó này không cần mua, nếu cháu muốn lấy thì chú tặng cháu đó.”
Cậu bé có chút áy náy, nó nhìn thẳng vào mắt chủ tiệm nói :
“Cháu không cần chú tặng cho cháu, nó cũng như những con chó con khác đều đáng giá, cháu sẽ trả đủ tiền cho chú.”
“Cháu trả trước cho chú 50 hào, sau này cứ mỗi tháng cháu sẽ trả 10 hào, đến khi trả hết thì thôi.”
Chủ tiệm phản đối : “Cháu thật sự không cần phải mua con chó này, cháu trai à ! Bởi vì nó không thể chạy nhảy và vui đùa bình thường như những con chó khác được.”
Cậu bé cúi người xuống kéo ống quần lên, hiện ra đường xoắn làm bằng kim loại hỗ trợ cho cái chân trái bị khuyết tật.
Nó nhìn chủ tiệm và nói : “Bản thân cháu cũng không thể chạy nhảy bình thường được, vì vậy cháu hiểu con chó con này cũng cần có người quan tâm và yêu thương nó.”
Chủ tiệm ngặm chặt môi, nước mắt từ trong khóe mắt rơi ra, mĩm cười nói :
“Cháu à, ta chân thành hy vọng và nguyện cầu, những chú chó con ở đây cũng sẽ có một chủ nhân y như cháu vậy .”
Với một trái tim tốt đẹp, tận hưởng mọi vật xung quanh
Với một trái tim chân thành, đối xử mỗi một con người
Với một trái tim trách nhiệm, làm tốt bổn phận của mình
Với một trái tim khiêm tốn, kiểm điểm sai lầm của mình
Với một trái tim vui vẽ, sẽ chia niềm vui cho người
Với một trái tim hỷ xã, giúp đỡ những người cần giúp
Trong cuộc đời này, bạn là ai thật ra không có nghĩa lý gì cả, quan trọng nhất là, có hay không người biết thưởng thức bạn, chấp nhận bạn và yêu bạn vô điều kiện.
Bạn tốt thật sự là khi thế giới này ai cũng rẻ rúng bạn, vẫn sát cánh bên bạn.
KVTT - Bé Việt hôm nay đi học về không được vui. Mẹ thấy thế hỏi bé bị cô la rầy hay bạn bè trêu chọc gì không. Bé trả lời :
- Con nộp bài cô giáo trả lại . Bắt phải về làm lại. Nếu không, sẽ không được điểm .
- Thế con viết gì nào hở bé con của mẹ ?
- Thì con viết thế này này
Bà mẹ cầm tờ giấy đọc :
Chiều nay, bầu trời Sài Gòn đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Sài Gòn . Người Sài Gòn hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường .....
- Có gì sai hở con ?
- Ngay cả mẹ không biết sai gì ư ?
- Sai gì nào?
-Thì đấy ... Cô bảo con phải thay thế tất cả các từ Sài Gòn là Hồ Chí Minh .
- Mẹ tưởng gì. Chỉ đơn giản vậy thôi à. Thì con cứ sửa lại cho đúng .
Ðứa bé mặt mày tiu nghỉu ngồi viết bài lại ...
Sáng hôm sau, bé hớn hở, hân hoan chạy vào lớp khoe cô giáo bài viết đã được sửa. Cô giáo cầm đọc. Càng đọc, sắc mặt cô càng tím tái .....
Chiều nay, bầu trời Hồ Chí Minh đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Hồ Chí Minh . Người Hồ Chí Minh hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường .....
Chẳng bao lâu sau, Hồ Chí Minh bị ngập nước. Bộ mặt Hồ Chí Minh bây giờ trông thật thảm. Nước càng lúc càng nhiều, dâng cao, kéo theo nào là rác rưởi phủ đầy ngỏ ngách Hồ Chí Minh. Du khách nhìn Hồ Chí Minh ngao ngán.
Em ngồi nhìn Hồ Chí Minh mưa mà thấy chán. Vì cơn mưa có lẽ kéo dài đến tối. Không phải như mọi người thường nói "Sau cơn mưa trời lại sáng" Với Hồ Chí Minh, sau cơn mưa thường cúp điện. Cho nên Hồ Chí Minh tối thui tối thủi. Và vậy là sẽ không được đi dạo chơi Hồ Chi Minh đêm nay, đêm cuối tuần .
Tội nghiệp du khách đến chơi Hồ Chí Minh vào mùa mưa thì coi như bó chân không đi đâu được. Nhưng người ta vẫn đến vì tò mò, vì Hồ Chí Minh có đủ các món ăn chơi của ba miền gộp lại .
Em không thích Hồ Chí Minh nhưng em phải sống với Hồ Chí Minh vì mẹ em đã sống với Hồ Chí Minh mấy mươi năm nay.Mẹ bảo không thể bỏ đi vì Hồ Chí Minh là nơi chôn nhau cắt rún gì gì đó của mẹ .
Chiều nay, Hồ Chí Minh mưa to, em vẫn ngồi nhìn Hồ Chí Minh chẳng biết chơi gì ngoài hy vọng Hồ Chí Minh đừng mưa nữa
(Sưu tầm FB)
KVTT - Những Đài Phun Nước Nổi Tiếng Quốc Tế
1. Đài phun Seoul, Hàn Quốc

2. Đài phun nước ở Dubai

3. Đài phun nước Floating, Osaka, Japan

4. Đài phun nước Nga.

5. Đài phun nước Swarovski, Áo

6. Đài phun nước Vortex


7. Đài phun nước hình núi lửa Abu Dhabi.

8. Bellagio Fountains (Las Vegas, Mỹ).

9. Đài phun nước Wealth (Suntec, Singapore).

10. Đài phun nước Montjuic (Barcelona, Tây Ban Nha).

Đài Phun Nước hiện đại của VN

1. Đài phun Seoul, Hàn Quốc

2. Đài phun nước ở Dubai

3. Đài phun nước Floating, Osaka, Japan

4. Đài phun nước Nga.

5. Đài phun nước Swarovski, Áo

6. Đài phun nước Vortex


7. Đài phun nước hình núi lửa Abu Dhabi.

8. Bellagio Fountains (Las Vegas, Mỹ).

9. Đài phun nước Wealth (Suntec, Singapore).

10. Đài phun nước Montjuic (Barcelona, Tây Ban Nha).

Đài Phun Nước hiện đại của VN

Nguồn : Sưu Tầm internet
KVTT - OBAMA AND BILL CLINTON

Obama từ thời nhỏ đã rất hâm mộ Khổng tử, do đó khi làm tổng thống ông ta quyết định đến thăm bốn nước theo Đạo Khổng.

Bill : Chú công tác thế nào? Có gì hay không kể anh nghe?
Obama: Dạ em đến Nhật Bản trước tiên ạ.
Bill : Ừ, nước này phát triển lắm đấy, chú thấy sao?

Obama: Dạ, nó bắt em đi bộ gần chết vì nó bảo xe Cadillac One của em tốn xăng và có lượng khí thải vượt mức cho phép ạ.
Bill: Ờ, chuyện thường, anh bị rồi. Sau đó đi đâu?
Obama: Dạ em qua Hàn Quốc, định vừa thăm vừa mua ít sâm về biếu anh.
Bill: Ừ, hàng họ ở đó cũng hay phết, anh có mấy con bồ bên đó. Chú thấy sao?
Obama: Dạ, em cũng đi bộ gần chết ạ.
Bill: Ơ, bọn này nó đâu có sợ chết như mấy thằng Nhật???

Obama: Vâng, nhưng dân nó thấy xe của em đẹp, nó chặn mẹ nó lại, gắn hoa vào và thi nhau chụp ảnh cưới các kiểu.
Bill: Ừ, anh quên bảo chú bọn Hàn nó sến lắm. Mà sao không tranh thủ bị nó chặn xe, chú không đi nhuộm tóc và làm lại mầu da cho nó giống sao Hàn?
Obama: Dạ tại em bận qua Trung Quốc ạ.
Bill: Sang đó có gì hay không, nó đang tranh chấp hằm hè quyền kiểm soát biển Đông với mình đấy, bọn này nó đông dân nên tinh vi lắm.

Obama: Dạ em không biết, em nghe bọn đàn em trình là xe Cadillac One của em vừa đến đầu phố, cuối phố mấy thằng Tầu đã làm ra bốn cái Cadillac One giống hệt, sửa tên thành Dielac One và còn gắn thêm còi 30 bản nhạc và đèn nháy ạ.
Bill: Ôi, thế chú là may đấy, anh đến chỗ này có tí mà 9 tháng sau chúng nó còn làm ra mấy thằng Bill giống hệt anh thì sao. Thế còn nước cuối cùng?

Obama: Rời Trung Quốc em sang Việt Nam luôn, xưa em có mấy ông chú đi lính nên cũng có vài chỗ quen biết ở đây, sang thăm tiện thể hỏi thăm họ hàng một thể.
Bill: Thế vui vẻ chứ? Nước này thân thiện lắm, không thù hằn mình nữa.
Obama: Vâng, em lái xe Cadillac One đi một đoạn nhưng…
Bill: Nhưng sao, nó cấm vì khí thải cao à?
Obama: Dạ không, xe em còn ngon gấp vạn lần xe bus của bọn nó, đi sau xe bus của bọn nó còn đếch nhìn thấy đường, em phải dùng định vị toàn cầu mà lái đó.
Bill : Thế nó lại chặn lại chụp ảnh cưới à?

Obama: Không ạ, dân ở đây vội lắm, em dừng lại đèn đỏ chúng nó còn chửi em là thằng ngu. Nói gì đến chuyện dừng lại chụp ảnh.
Bill: Thế nó lại làm Cadillac One giả à?
Obama: Không ạ, lúc em sang đến nơi thì bọn Trung Quốc đã mang Dielac One sang bán tràn ngập giá rẻ như xe công nông. Dân tình chạy tưng bừng đầy phố làm mấy thằng mật vụ của em đếch biết em đi xe nào, lạc mẹ nó mất.
Bill: Thế tóm lại là chú bị làm sao?
Obama: Dạ em vừa dừng xe vào mua bao thuốc lá, quay ra đã mất mẹ nó đôi kiếng chiếu hậu ạ!

Bill: Ôi giời, ra chợ trời mà kiếm lại, đúng đôi của mình luôn, giá rẻ, có số chưa, anh cho số mấy thằng em...
Obama: Vâng, chính vi vậy, em quyết định sẽ chọn Việt Nam để chơi lâu dài ạ.
Bill: Tại sao? Chú vẫn chưa tìm được đôi kiếng của xe Cadillac One à?

Obama: Dạ không, so sánh cả 4 nước, em thấy người Việt rất tuyệt. Khả năng lần mò tốt, đi đường bụi thế mà vẫn đi được. Thứ hai là rất năng động, dừng đèn đỏ còn không dừng lại vì sợ muộn.Thứ nữa là hành động rất thẳng thắn và anh hùng: Bẻ kiếng giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ chết như bọn Nhật, không sến như bọn Hàn Quốc và cũng không gian dối như bọn Tầu ...

Obama từ thời nhỏ đã rất hâm mộ Khổng tử, do đó khi làm tổng thống ông ta quyết định đến thăm bốn nước theo Đạo Khổng.
Ngay khi về nước, Obama phải gặp ngay ông anh để kể lể về chuyến thăm này.

Bill : Chú công tác thế nào? Có gì hay không kể anh nghe?
Obama: Dạ em đến Nhật Bản trước tiên ạ.
Bill : Ừ, nước này phát triển lắm đấy, chú thấy sao?

Obama: Dạ, nó bắt em đi bộ gần chết vì nó bảo xe Cadillac One của em tốn xăng và có lượng khí thải vượt mức cho phép ạ.
Bill: Ờ, chuyện thường, anh bị rồi. Sau đó đi đâu?
Obama: Dạ em qua Hàn Quốc, định vừa thăm vừa mua ít sâm về biếu anh.
Bill: Ừ, hàng họ ở đó cũng hay phết, anh có mấy con bồ bên đó. Chú thấy sao?
Obama: Dạ, em cũng đi bộ gần chết ạ.
Bill: Ơ, bọn này nó đâu có sợ chết như mấy thằng Nhật???

Obama: Vâng, nhưng dân nó thấy xe của em đẹp, nó chặn mẹ nó lại, gắn hoa vào và thi nhau chụp ảnh cưới các kiểu.
Bill: Ừ, anh quên bảo chú bọn Hàn nó sến lắm. Mà sao không tranh thủ bị nó chặn xe, chú không đi nhuộm tóc và làm lại mầu da cho nó giống sao Hàn?
Obama: Dạ tại em bận qua Trung Quốc ạ.
Bill: Sang đó có gì hay không, nó đang tranh chấp hằm hè quyền kiểm soát biển Đông với mình đấy, bọn này nó đông dân nên tinh vi lắm.

Obama: Dạ em không biết, em nghe bọn đàn em trình là xe Cadillac One của em vừa đến đầu phố, cuối phố mấy thằng Tầu đã làm ra bốn cái Cadillac One giống hệt, sửa tên thành Dielac One và còn gắn thêm còi 30 bản nhạc và đèn nháy ạ.
Bill: Ôi, thế chú là may đấy, anh đến chỗ này có tí mà 9 tháng sau chúng nó còn làm ra mấy thằng Bill giống hệt anh thì sao. Thế còn nước cuối cùng?

Obama: Rời Trung Quốc em sang Việt Nam luôn, xưa em có mấy ông chú đi lính nên cũng có vài chỗ quen biết ở đây, sang thăm tiện thể hỏi thăm họ hàng một thể.
Bill: Thế vui vẻ chứ? Nước này thân thiện lắm, không thù hằn mình nữa.
Obama: Vâng, em lái xe Cadillac One đi một đoạn nhưng…
Bill: Nhưng sao, nó cấm vì khí thải cao à?
Obama: Dạ không, xe em còn ngon gấp vạn lần xe bus của bọn nó, đi sau xe bus của bọn nó còn đếch nhìn thấy đường, em phải dùng định vị toàn cầu mà lái đó.
Bill : Thế nó lại chặn lại chụp ảnh cưới à?

Obama: Không ạ, dân ở đây vội lắm, em dừng lại đèn đỏ chúng nó còn chửi em là thằng ngu. Nói gì đến chuyện dừng lại chụp ảnh.
Bill: Thế nó lại làm Cadillac One giả à?
Obama: Không ạ, lúc em sang đến nơi thì bọn Trung Quốc đã mang Dielac One sang bán tràn ngập giá rẻ như xe công nông. Dân tình chạy tưng bừng đầy phố làm mấy thằng mật vụ của em đếch biết em đi xe nào, lạc mẹ nó mất.
Bill: Thế tóm lại là chú bị làm sao?
Obama: Dạ em vừa dừng xe vào mua bao thuốc lá, quay ra đã mất mẹ nó đôi kiếng chiếu hậu ạ!

Bill: Ôi giời, ra chợ trời mà kiếm lại, đúng đôi của mình luôn, giá rẻ, có số chưa, anh cho số mấy thằng em...
Obama: Vâng, chính vi vậy, em quyết định sẽ chọn Việt Nam để chơi lâu dài ạ.
Bill: Tại sao? Chú vẫn chưa tìm được đôi kiếng của xe Cadillac One à?

Obama: Dạ không, so sánh cả 4 nước, em thấy người Việt rất tuyệt. Khả năng lần mò tốt, đi đường bụi thế mà vẫn đi được. Thứ hai là rất năng động, dừng đèn đỏ còn không dừng lại vì sợ muộn.Thứ nữa là hành động rất thẳng thắn và anh hùng: Bẻ kiếng giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ chết như bọn Nhật, không sến như bọn Hàn Quốc và cũng không gian dối như bọn Tầu ...
Lưu ý: Đây là thành quả của Đảng và Nhà Nác đã dày công vun đắp, hơn 80 năm ở miền bắc và hơn 35 năm ở niềm nam! Cảm ơn Đảng và Nhà Nác.
KVTT - Ở Việt Nam có một ông Luật sư được mệnh danh là gan dạ nhất nước, bởi ông dám kiện cả Thủ tướng chính phủ. Một hôm Thủ tướng nói với Luật sư:
- Tôi giàu có, quyền cao chức trọng sao Luật sư không xu nịnh tôi?
Luật sư đáp:
- Những thứ đó là của ông, việc gì đến tôi mà phải xu nịnh?
Thủ tướng bảo:
- Thế thì tôi chia cho Luật sư một nửa gia sản và quyền lực của tôi. Ls xu nịnh tôi nhé?
Luật sư đáp:
- Tôi được nửa gia sản, quyền lực của ông, tôi bằng ông rồi còn phải xu nịnh ông làm gì nữa!
Thủ tướng lại bảo:
- Vậy tôi cho Ls cả gia sản, quyền lực hẳn nhiên Luật sư phải xu nịnh tôi chứ?
Luật sư nói:
- Lúc đó thì ông xu nịnh tôi mới phải!
- Tôi giàu có, quyền cao chức trọng sao Luật sư không xu nịnh tôi?
Luật sư đáp:
- Những thứ đó là của ông, việc gì đến tôi mà phải xu nịnh?
Thủ tướng bảo:
- Thế thì tôi chia cho Luật sư một nửa gia sản và quyền lực của tôi. Ls xu nịnh tôi nhé?
Luật sư đáp:
- Tôi được nửa gia sản, quyền lực của ông, tôi bằng ông rồi còn phải xu nịnh ông làm gì nữa!
Thủ tướng lại bảo:
- Vậy tôi cho Ls cả gia sản, quyền lực hẳn nhiên Luật sư phải xu nịnh tôi chứ?
Luật sư nói:
- Lúc đó thì ông xu nịnh tôi mới phải!
Nguồn : Sưu Tầm Internet
KVTT - Sau mấy năm xa cách, lần này về nhà nghỉ tết Cu Tý gặp lại Cu Beo đang sinh sống ở quê và hỏi thăm:
Cu Tý: “Này Beo, mẹ của cậu thế nào?”
Cu Beo: “Mẹ tớ làm cán bộ dân số và đang xây dựng tương lai cộng sản.”
Cu Tý: "Thế còn chị gái của cậu thì sao?"
Cu Beo: "Chị ấy khỏe, đi làm công nhân ở Miền Nam và đang đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội." Cu Tý: "Thế còn ông anh trai của bạn làm gì?" Cu Beo: "Anh ấy làm giảng viên dạy Triết trong trường đảng của Tỉnh. Và cũng đang truyền thụ chủ nghĩa Mác-Lê cho hai đứa con của anh ấy?"
Cu Tý: "Bạn điên à? Đời nào anh ấy chịu làm chuyện đó cho những đứa con yêu qúy của mình?"
Cu Tý: “Này Beo, mẹ của cậu thế nào?”
Cu Beo: “Mẹ tớ làm cán bộ dân số và đang xây dựng tương lai cộng sản.”
Cu Tý: "Thế còn chị gái của cậu thì sao?"
Cu Beo: "Chị ấy khỏe, đi làm công nhân ở Miền Nam và đang đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội." Cu Tý: "Thế còn ông anh trai của bạn làm gì?" Cu Beo: "Anh ấy làm giảng viên dạy Triết trong trường đảng của Tỉnh. Và cũng đang truyền thụ chủ nghĩa Mác-Lê cho hai đứa con của anh ấy?"
Cu Tý: "Bạn điên à? Đời nào anh ấy chịu làm chuyện đó cho những đứa con yêu qúy của mình?"
Nguồn : Sưu Tầm Internet
Xuandienhannon - Trần Lưu Văn (Phú Yên)
-
DỰ THẢO LUẬT ĐI ỈA
(CHUẨN BỊ TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA)
1. Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:
- Cho tất cả tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc ỉa đái.
2. Điều 2. Giải thích thuật ngữ:
- Đi ỉa: là hành động đi thải những gì không cần thiết trong người ra ở dạng thể rắn, thể lỏng,… (trừ thể khí – sẽ có luật riêng) bằng đường lỗ đít.
3. Điều 3: Số lượng cứt cho mỗi lần ỉa.
- Chỉ được đi ỉa khi có đủ một lượng cứt nhất định từ 200gr trở lên đối với người lớn và 100gr trở lên đối với trẻ em để tiết kiệm nước, giấy và các cơ sở hạ tầng khác.
- Mọi trường hợp khác phải có sự xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền liên quan gồm cơ quan Y tế, Công an,…
4. Điều 4: Địa điểm ỉa.
- Địa điểm đi ỉa phải là nơi có đặt hệ thống nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng, cấp thoát nước, môi trường, an ninh trật tự,… Tất cả các thiết bị bên trong phải có đầy đủ tem nhãn kiểm định chất lượng.
5. Điều 5: Quy trình đi ỉa.
- Chuẩn bị đi ỉa: Chỉ đi ỉa khi số lượng cứt đủ theo Khoản 1, điều 3 Bộ Luật này và có chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết gồm giấy chùi đít, chứng minh nhân dân,…
- Trong khi ỉa: Phải đái trước khi ỉa và phải tắt các thiết bị di động có gắm camera, thu âm. Ngồi phải đúng tư thế xổm hay bệt đúng theo loại nhà vệ sinh…
- Khi ỉa xong phải chùi đít sạch sẽ bằng các loại giấy chuyên dụng đủ tiêu chẩn chất lượng nhằm tránh giấy bị thủng gây dơ bẩn tay. Nghiêm cấm dùng các loại báo chí chính thống và sản phẩm văn hóa có thể gây phản cảm khi dùng để chùi đít.
Điều 6: Phân công, phối hợp trong soạn thảo, tham gia ý kiến, thẩm định luật đi ỉa
Giao cho các Bộ có liên quan tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Thông tư, Nghị định hướng dẫn về Luật đi ỉa như sau:
- Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên môi trường quy định về kích thước, trọng lượng và thành phần cấu tạo cơ bản của cứt; quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm dân sự, đánh giá tác động mội trường của cứt và trách nhiệm có liên quan của người thải ra; quy định về việc rửa tay chân trước và sau đi ỉa,…
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về việc tái sử dụng cứt cho nông nghiệp.
- Bộ Xây dựng xây dựng các tiêu chuẩn về xây dựng hệ thống nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn về an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường,…
- Bộ Thông tin và truyền thông quy định về các loại báo chí, văn hóa phẩm không được dùng trong quá trình chùi đít,…
- Bộ Công an quy định về các hình thức xử lý có liên quan và chuẩn bị lực lượng giám sát nhằm thực thi Luật có hiệu quả…
Trên đây là toàn văn Dự thảo Luật Đi ỉa…
BAN SOẠN THẢO
ABCD (Đồng soạn thảo Luật Nhà Thơ đang chuẩn bị đệ trình)
KVTT - Nguyễn Tấn Dũng(NTD) và Nguyễn Phú Trọng (NPT) là hai ông quan trong tứ trụ triều đình nhà Sản, nhưng thường hách dịch nhau. Hễ người này nói cái gì thì người kia liền bắt bẻ: “có nhẽ đâu thế!” Sắp đến ngày Tổng đại hội phân chia quyền lực, cả hai đều tham vọng lên chức Tổng Sản nhưng chưa bên nào chiếm được ưu thế. Một hôm, hai ông bàn với nhau:
- Chúng ta là Tứ trụ triều đình, để tiếp tục được ăn trên ngồi trốc nhân dân thì phải tin lời nhau, từ nay đứa nào còn nói “có nhẽ đâu thế” thì phải nhường chức Tổng Sản cho người kia.
Hôm sau, NP Trọng gặp NT Dũng liền bảo:
- Đêm qua tôi nằm mơ gặp cụ Mark, Cụ ấy bảo với tôi một sự thật vô cùng ngạc nhiên!
NT Dũng hỏi ngay:
- Cụ ấy bảo điều gì?
NP Trọng trả lời:
Cụ bảo: Hết nhiệm kỳ này Ngài Thủ tướng Dũng phải về vườn!
NT Dũng gằm mặt, giận quá mất không buột miệng bảo:
- Có nhẽ đâu thế!
NP Trọng cười ồ:
- Đấy nhé, lại nói rồi đấy nhé. Vậy Ngài phải nhường chức Tổng Sản cho tôi!
NT Dũng tức lắm, về nhà thuật lại câu chuyện cho cả gia đình nghe. Con gái NT Dũng có tiếng tham lam, lắm mưu nhiều kế liền bảo:
- Không lo, mai Ba cứ giả vờ chết, ông ấy sang đã có con đối đáp.
NT Dũng tin tưởng và làm theo kế sách con gái. Nghe tin NT Dũng chết, NP Trọng rất mừng và hớt hải chạy sang để xem thật hư thế nào? Vừa bước chân đến ngõ đã nghe tiếng khóc thảm thiết. Vào giữa nhà thì thấy NT Dũng nằm sóng sượt trên giường, con gái NT Dũng rũ rượi ngồi cạnh, giọt ngắn giọt dài. NP Trọng liền hỏi dồn.
- Thủ tướng làm sao thế? Thủ tướng làm sao thế?
Con gái NT Dũng mếu máo nói:
- Ba con chết rồi, bác ơi! Lúc sáng không biết đi thăm Dự án nào về, vừa bước xuống xe đã bị con Kiến Lửa leo lên chân cắn chết tươi!
NP Trọng nghe phi lý quá, giẫm chân bảo:
- Có nhé đâu thế!
NT Dũng nhóm phắt dậy ngay:
- Đấy nhé! Lại nói rồi đấy nhé! Còn đòi làm Tổng Sản nữa không?
- Chúng ta là Tứ trụ triều đình, để tiếp tục được ăn trên ngồi trốc nhân dân thì phải tin lời nhau, từ nay đứa nào còn nói “có nhẽ đâu thế” thì phải nhường chức Tổng Sản cho người kia.
Hôm sau, NP Trọng gặp NT Dũng liền bảo:
- Đêm qua tôi nằm mơ gặp cụ Mark, Cụ ấy bảo với tôi một sự thật vô cùng ngạc nhiên!
NT Dũng hỏi ngay:
- Cụ ấy bảo điều gì?
NP Trọng trả lời:
Cụ bảo: Hết nhiệm kỳ này Ngài Thủ tướng Dũng phải về vườn!
NT Dũng gằm mặt, giận quá mất không buột miệng bảo:
- Có nhẽ đâu thế!
NP Trọng cười ồ:
- Đấy nhé, lại nói rồi đấy nhé. Vậy Ngài phải nhường chức Tổng Sản cho tôi!
NT Dũng tức lắm, về nhà thuật lại câu chuyện cho cả gia đình nghe. Con gái NT Dũng có tiếng tham lam, lắm mưu nhiều kế liền bảo:
- Không lo, mai Ba cứ giả vờ chết, ông ấy sang đã có con đối đáp.
NT Dũng tin tưởng và làm theo kế sách con gái. Nghe tin NT Dũng chết, NP Trọng rất mừng và hớt hải chạy sang để xem thật hư thế nào? Vừa bước chân đến ngõ đã nghe tiếng khóc thảm thiết. Vào giữa nhà thì thấy NT Dũng nằm sóng sượt trên giường, con gái NT Dũng rũ rượi ngồi cạnh, giọt ngắn giọt dài. NP Trọng liền hỏi dồn.
- Thủ tướng làm sao thế? Thủ tướng làm sao thế?
Con gái NT Dũng mếu máo nói:
- Ba con chết rồi, bác ơi! Lúc sáng không biết đi thăm Dự án nào về, vừa bước xuống xe đã bị con Kiến Lửa leo lên chân cắn chết tươi!
NP Trọng nghe phi lý quá, giẫm chân bảo:
- Có nhé đâu thế!
NT Dũng nhóm phắt dậy ngay:
- Đấy nhé! Lại nói rồi đấy nhé! Còn đòi làm Tổng Sản nữa không?
Nguồn : Sưu Tầm internet
KVTT - Quan chức cộng sản Việt Nam được mệnh danh có tài lừa gạt giỏi nhất thế giới, rất nhiều vấn đề cả nhân loại đều thấy vô lý nhưng vẫn bị bọn chúng phờ phỉnh. Vừa qua, dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm Hoa Kỳ, để kiếm chứng tài lừa dối; Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một triệu đô la, chỉ vào đó và nói:- Nghe đồn quan chức cộng sản các Ngài là siêu lừa đảo, lâu nay người dân trong nước và thế giới bị các Ngài qua mặt nhiều rồi. Bây giờ, Ngài hãy bịa đặt một chuyện gì đó lừa được tôi thì tôi thưởng cho Ngài một triệu đô la. Nhược bằng không lừa nổi, thì về nước Ngài hãy xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp và tiến hành đa nguyên, đa đảng để nhân dân Việt Nam đỡ khổ cực.
Nghe vậy Nguyễn Minh Triết gãi đầu, gãi tai phân bua:
- Lạy Ngài Tổng thống, có trời chứng dám! Quả là chúng con mắc tiếng oan. Từ khi cướp được chính quyền đến nay, Bác cháu chúng con có dám bịa đặt chuyện gì bao giờ đâu? Nguyên do là bác Hồ chúng con được Lênin xem như đứa học trò ruột nên trước khi chết, cụ Lênin đã lối lại cho bác ấy một quyển sách, trong đó viết toàn những tuyệt chiêu mà trên thế giới này chưa một chính quyền nào được biết. Bác và đảng chúng con thấy đó là “đỉnh cao trí tuệ” nên quyết tâm đem ra áp dụng. Chỉ tại cả thế giới chẳng ai tin nên cứ bảo Bác và Đảng chúng con lừa dối thôi ạ!
Câu ấy gợi tính tò mò của Barack Obama, Tổng thống Mỹ liền bảo:
- Thế à? Vậy Ngài có thể cho tôi mượn xem được không?
Nguyễn Minh Triết như mở cờ trong bụng:
- Trăm lạy Tổng thống nước Mỹ, xin Ngài xá cho… Bác và Đảng chúng con làm gì có sách với lược nào tuyệt chiêu. Con đang lừa Ngài đấy ạ!
Nguồn : Sưu Tầm internet
Một người Pháp, một người Mỹ và một người Viêt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào.
-Người Pháp: “Trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp”.
-Người Mỹ: “Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ”.
-Cuối cùng, người Viêt Nam: “Quần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên Thiên đường, thì chỉ có thể là dân Viêt Nam…”
Chính trị học nhập môn
Cậu bé nhờ bố giải thích rõ các từ chính trị và hệ thống hành chính nhà nước vừa học ở lớp. Ông bố là một Bí Thư Huyện Ủy, nói:
"Con hãy nhìn vào gia đình mình đây là một điển hình. Trong nhà nầy Bố là người lãnh đạo cao nhất, là bí thư của nhà nầy , vậy bố là Đảng. Mẹ quản lý số tiền thu vào nên mẹ là Nhà nước. Con được cha mẹ chăm lo đời sống hàng ngày nên con là Nhân dân. Chị ôsin (đầy tớ) nhà ta dĩ nhiên là Giai cấp lao động, là giai cấp trung thành với Đảng, còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là Tương lai đất nước. Con hiểu chưa?" Cậu bé hiểu mập mờ nhưng không hỏi thêm và lăn ra ngủ.
Nửa đêm cậu bé tỉnh dậy phần vì đói phần vì cậu em đã ị ra tã lót và khóc. Cậu đi đến phòng ngủ bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ ngủ rất say nên không nghe tiếng. Cậu bèn đi đến phòng chị ôsin thì nhìn thấy bố đang ì xèo vật nhau với chị ta trên giường. Cả hai đều rất "bận rộn" nên cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu ta. Cậu chán nản đi về phòng và ngủ tiếp.
Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng ông bố hỏi con trai xem cậu ta đã hiểu các từ mình đã giảng hôm qua chưa.
Cậu bé trả lời: "Vâng, bây giờ con đã hiểu rồi. Đảng thì đè đầu cưỡi cổ, tước đoạt hết quần áo Giai cấp lao động, trong khi Nhà nước ngủ say như chết. Nhân dân thì đói nhưng không biết kêu la với ai, còn Tương lai đất nước thì chèm nhẹp thúi hoắc!"
Sưu tầm
KV&TT - Cu Tý kể chuyện
Trong giờ học kể chuyện cổ tích, cô giáo yêu câu: Hôm nay chúng ta sẽ kể những mẫu chuyện về Bác Hồ. Vậy cô mời bạn Tý đứng lên kể trước cho các bạn khác học tập và làm theo.
- Cu Tý lên bảng và miệng lẩm bẩm: Thưa cô…thưa cô… em khi đó chưa sinh ạ.
- Cô giáo: Lúc ấy cô cũng chưa sinh nhưng cứ tưởng tượng ra mà kể? Bác Hồ của chúng ta là một vị lãnh tụ vĩ đại, là cha già dân tộc. Người đã hy sinh cả cuộc đời vì đảng vì dân. Bác sống rất đơn sơ, đạm bạc, trọng tình nghĩa và không màng đến nhục dục. Bác không con mà có cả ngàn con. Có mấy điều đơn giản thế mà các em không nhớ sao?
- Cu Tý: Dạ thưa… vậy là cô đã kể hết rồi ạ!




















