• Trang Chủ
  • Giới Thiệu
  • Khát Vọng Tuổi Trẻ
    • Góc Bình Luận
    • Góc Nghiên Cứu
    • Chủ Quyền Thiêng Liêng
  • Điểm Tin
    • Tin Thế Giới
    • Tin Việt Nam
    • Công Lý - Sự Thật
    • Nhân Quyền - Dân Chủ
  • Công Dân Học
    • Trách Nhiệm Công Dân
    • Kỹ Năng Công Dân
    • Giáo Dục
  • Bảo Mật
    • Vượt Tường Lửa
    • Mã Hóa Dữ Liệu
    • Sử Dụng Phần Mềm
  • Tâm và Tầm
    • Lời tâm sự
    • Mơ làm thủ tướng
  • Góc Thư Giãn
    • Chuyện Lạ
    • Truyện Cười
    • Góc Thơ
  • Góc Danh Nhân
    • Nguyễn Trường Tộ
    • Phan Châu Trinh
    • Phan Khôi
You are here : Home »
Hiển thị các bài đăng có nhãn mơ làm thủ tướng. Hiển thị tất cả bài đăng
Tâm và Tầm - Mơ Làm Thủ Tướng Chính Phủ (13)

- Bác đọc được sách nào mà biết tường tận như đi guốc trong bụng mấy ông VIP vậy. Hình như những chuyện này chỉ có trong tài liệu tuyệt mật dành cho tầng lớp đảng cộng sản cao cấp mà thôi?

- Từ thằng bạn nhà báo Cháu ạ, nó thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban từ cấp bộ trưởng trở lên, nên thấy được sự hả hê và vô trách nhiệm của lũ quan này.

- Vậy à, vấn đề thứ ba này Cháu cứ tưởng là đơn giản, ai ngờ phức tạp ra trò.

- Đúng thế, vì nó là "xương sống" trong quan hệ giữa đảng và nhân dân. Nhờ nó nên đảng cộng sản mới chiếm được thế độc tôn để tự tung, tự tác. Một mặt thông qua tuyên truyền, đảng đã đưa vào đầu óc quần chúng quan điểm cam chịu, tiếp thu vấn đề một cách thụ động. Mặt khác đảng vẫn luôn rêu rao, kể công đã đưa đất nước ta từ chỗ thiếu ăn, nay đã xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới hoặc đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN… Người dân nghe miết rồi quen và thấy hợp lý mà không bao giờ đặt vấn đề ngược lại xem đúng sai thế nào?

- Vậy đặt vấn đề ngược lại nghĩa là thế nào, người dân ngày nay mặc dầu không còn tin tưởng vào đảng như trước nữa, nhưng hầu như chỉ biết nghe chứ làm gì có trình độ mà tranh luận với mấy ông cán bộ của đảng?

- Thế đó, ngay cả Cháu cũng đã mắc căn bệnh makeno (mặc kệ nó) rồi. Cần gì phải có trình độ mới hiểu được, chỉ cần chúng ta có thái độ chủ động trong khi tiếp nhận thông tin, biết so sánh và chọn lọc thông tin một cách có cơ sở.

Ví dụ trong khi đảng kể công về vấn đề đưa Đất nước ta phát triển, thì người dân có quyền hỏi lại: Nếu không có đảng cộng sản mà là một đảng dân chủ khác, hoặc có thêm hai ba đảng phải nữa cùng điều hành thì Đất nước ta giờ sẽ phát triển đến cỡ nào. Chắc là bằng thằng Nhật Bản, thằng Hàn Quốc hay Thằng Mỹ… Rồi về vấn đề đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến nay cũng vậy. Nếu không có đảng cộng sản thì Đất nước này đâu có theo chủ nghĩa Tam vô (vô Gia đình, vô Tổ quốc và vô Tín ngưỡng), đâu có đóng cửa nền kinh tế lại mà phải mất công mở ra…

Nói đến đây Tao lại nhớ “ông khách cao hảo” trong câu chuyện về tình trạng Giáo dục nước ta hiện nay. Như vậy, rất nhiều tình tiết mà nếu nhân dân đặt vấn đề ngược lại thì đảng cộng sản không những không có công trạng gì cả mà ngược lại, đảng là một tổ chức ăn bám nhân dân, phản lại đồng bào và đã đẩy cả dân tộc này xuống kiếp lầm than…

- Thì ra là thế, phức tạp rồi đơn giản rồi lại phức tạp.

- Ừ, phức tạp là các chính sách và đường lối luôn bị ngụy biện nhằm che đậy sự thật, còn đơn giản nhất là cách điều hành. Bởi đã có mẫu sẵn cho các VIP từ trung ương đến địa phương. Nói chung chỉ cần học cách nói theo giọng văn chung chung, nghĩa là không đúng, không sai, không có chính kiến riêng và cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến một cá nhân, một bộ phận nào…

Ví dụ như: “Các đồng chí phải làm thế nào để dân có đủ cái ăn, cái mặc. Phải từng bước khắc phục khó khăn để đưa đời sống bà con ngày một nâng cao”; Hoặc là “ trong thời gian vừa qua, đại đa số đồng chí đã tận tâm, chịu khó tìm tòi và khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuy nhiên một thiếu số bộ phận chưa quan tâm đúng mức dẫn đến những tình trạng trì trệ, quan liêu”; “Tôi hoàn toàn nhất trí với phương án các đồng chí nêu ra, tuy nhiên trong quá trình thực hiện nên rà soát và kiểm tra để tránh các sai sót không đáng có, làm thiệt hại về con người, tổn thất về kinh tế…”
Các văn bản như Nghị định, Thông tư cấp dưới có trình cứ việc ký ban hành, nếu có sai sót thì làm cái khác sửa đổi bổ sung. Cháu nên hiểu thật sâu về “cơ chế xin cho” để thông cảm cho bộ phận tham mưu, nghĩa là trên đã tham thì dưới phải có mưu. Vì áp lực tiêu tiền thuế của nhân dân nên phải họp hành, giao ban liên tục để nhân dân thấy mình vẫn còn làm việc. Lâu lâu phải cho ra lò một cái văn bản điều chỉnh để có đề tài mới cho các cấp, các ngành tiếp tục tập huấn và báo cáo.

Mặt khác, để nhân dân chưa kịp làm quen nên cứ tưởng cán bộ của đảng vẫn còn xài được và có bị sách nhiễu, gây phiền hà thì dân dễ chấp nhận vì có một phần lỗi do chưa kịp đọc (có đọc cũng không kịp). Chính vì vậy đã có những văn bản chưa kịp thực hiện đã phải vứt vào sọt rác, có những cái chỉ ra lò sau vài ba tháng đã phải sửa đổi, bổ sung. Thậm chí đã có những “phát minh” làm ớn lạnh người đọc như: ghi tiền nợ của sinh viên vào trong bằng tốt nghiệp, đề án 100% quan chức của Hà Nội phải có bằng Tiến sĩ...

Ngoài ra Cháu cũng nên biết thêm một nguyên tắc điều hành rất thô sơ đang được áp dụng đó là: “Không quản lý được thì cấm”. Từ việc cấm bán hàng rong, cấm xích lô ba gác, cấm công nông, cấm lập hội và cấm phản biện vấn đề chính trị, Cấm viết, cấm đọc và cấm nói sự thật, cấm bày tỏ lòng yêu nước thương dân và cẩm cả việc độc lập nghiên cứu khoa học … Biết đâu Bác cháu ta nói chuyện sự thật thế này, nhưng chúng nó bảo là ta nói xấu đảng nhằm phá rối chính quyền. Trò đời là vậy, mấy thằng xấu tính, tiểu nhân hẹp hòi thường sợ người khác nói xấu chứ đàng hoàng, quân tử thì có gì mà lo với sợ.

- Hèn gì thằng bạn của Cháu làm nhà báo đã nói rằng: Ở Việt Nam bây giờ làm nghề báo chỉ và truyền hình là khổ nhất, nhục hơn cả nghề “bán trôn nuôi miệng” bởi biết mà không được nói, nghe nhưng không được hiểu; Vì kế “sinh ít nhai nhiều” mà phải chịu cảnh có mắt như mù, có tai như điếc và có miệng như câm. Có hôm vợ chồng đang xem tivi, nhìn cô phát thanh viên ăn mặc chỉnh tề rất bắt mắt nên Cháu đã thừa thắng xông lên, nịnh vợ một câu: “nếu em mà làm phát thanh viên truyền hình chắc là còn xinh hơn cô này”.

Bác biết vợ của Cháu nói sao không: “Có đưa xe đến đón mời đi tôi cũng không thèm, cả đám này chỉ là cái loa phát thanh không hơn không kém. Chúng nó nói theo lập trình đã kiểm duyệt, chỉnh sửa mang màu sắc XHCN mà không quan trọng đúng sai. Chúng nó ăn mặc cho đẹp vậy để nịnh trên dối dưới, và lừa gạt cả ông bà tổ tiên của chúng nó chứ đâu phải riêng gì mình. Mấy chục năm qua cứ nhai đi nhai lại đúng một kịch bản giáo điều theo kiểu chụp mũ mà không thấy ngán ngẫm, xấu hổ lương tâm. Đúng là chúng nó đang tồn tại trên cõi đời này với “kiếp sủa thuê” chứ không phải “đang sống” như một con người”.

Trời đất, hôm đó Cháu cứ tưởng cô ấy nổi cơn ghen, đỏ mặt nói liều. Giờ nghĩ lại thấy vợ của cháu cũng sâu sắc ra phết. Nếu vậy thì tiếc cho những người thông minh xinh đẹp, trai tài gái sắc đã lỡ một đời vì ham thêm miếng phở, muốn nhiều manh áo mà trở thành “dụng cụ tồi” trong tay một ông chủ vô luân.

(Còn nữa)

Nguồn: Blog Tâm và Tầm
TVT - Đã bảo là đầu chúng nó không có chỉ số IQ nên chúng ta phải có cái nhìn của “thằng thất học”, may ra mới hiểu được ngọn nguồn các hành động của “tập đoàn búa liềm” này. Ở đây cũng vậy, chúng nó đang cố tình che đậy những hành vi đen tối có tổ chức mà thôi. Thực tế cả guồng máy đang hùng hục như giời bọ nghiền nát đống ngân sách từ tiền thuế, tiền vay và tiền trái phiếu thông qua việc đầu tư theo kiểu“đục nước béo cò”, “ăn đều kêu sọi”, “nước nổi bèo nổi”... Bởi vậy ông nào lên cầm quyền đều “dốc toàn tâm, toàn lực” phê duyệt thêm nhiều những dự án mới vì dự án cũ đã hết “lợi nhuận”.

Các dự án như Bô xít Tây nguyên và sắp tới là đường tàu cao tốc, nhà máy điện hạt nhân cũng chỉ là cái cớ để rút ruột, hút máu đồng bào mà thôi. Vì vậy tao thương cho mấy nhà khoa học cứ mãi phân tích, chứng minh hiệu quả của dự án. Nhưng thực tế không thể ngăn cản được bất cứ điều gì đâu, nếu một khi mấy ông “đảng lãnh đạo” đã tìm được nguồn vay để lấy tiền phần trăm. Phê duyệt và cứ liên tục phê duyệt cho xong trước khi mãn chức, còn triển khai thực hiện cho hoàn thành và đưa vào sử dụng lại là vấn đề khác…



Quan điểm của mấy VIP nhà ta rất triết lý: nếu tiếp tục bỏ tiền chăm lo dự án cũ khác nào “người ta ăn ốc mình đổ vỏ” nên đã bỏ mặc cho nó tự chết, hoặc nếu cần thiết “cho ra lò” một cái quyết định khiển trách chung chung rồi “tạm dừng mang yếu tố vĩnh viễn” và trở thành những dự án treo. 


Có gì đâu Cháu, “cứt trâu lâu hoá bùn” miễn làm sao hạ cánh an toàn với một đống tài sản là mãn nguyện rồi. Chỉ có một số rất ít trường hợp phải giải quyết cho ra lẽ, mà thực chất là những cuộc “ẩu đá lẫn nhau và thanh trừng nội bộ” thôi. Cháu nên nhớ chính “miếng bánh” này đang là sợi dây chằng tạo nên khối đại đoàn kết, nhất trí cao trong toàn “đảng góp tài sản”. 

Vì vậy công tác chống tham nhũng mới “cố tình khó khăn” và chỉ nằm trên văn bản, họp hành cho qua chuyện. Nếu làm thật sự thì chỉ cần sau một hai tháng là xong, vì không phải tốn công điều tra xem ai có ai không, mà chỉ cần cho toàn bộ lãnh đạo xuống đi cày thay nông dân là được. Bác đảm bảo với Cháu nếu làm như vậy là hay nhất vì không có một ai bị oan đâu. Những người cán bộ liêm chính họ đã tự nguyện rời khỏi chức vị và thậm chí rất nhiều người đã ra khỏi hàng ngũ đảng viên “góp tài sản” rồi.

- Kinh khủng quá Bác nhỉ. Quy hoạch xây dựng và phát triển Đất nước kiểu chạy sô “dự án” thế này thì thiệt hại hai ba đường. Hèn gì mà gần hết nhiệm kỳ rồi, mấy ổng còn ráng trình và thúc dục Quốc hội đồng thuận cho bằng được. Đơn giản vậy nhưng sao trên báo chỉ chẳng thấy ai nói về điều này hả Bác?

- Đó là cái dở của các nhà khoa học khi nhận xét về Việt Nam. Họ đã lầm một cách trầm trọng khi nghĩ mấy ông quan chức có lẽ cũng còn đôi chút lương tri. Những người tâm huyết mắc vào thế kẹt là: “lấy lòng quân tử đo lòng tiểu nhân” nên không thể nhìn ra được đâu. 

Nếu Cháu không tin thì cứ điểm dọc theo chiều dài đất nước trong mấy chục năm qua sẽ thấy rõ: trào lưu nhà máy tinh bột sắn, nhà máy đường được mọc lên khắp các tỉnh thành, Tây Nguyên có cà phê thì Tây Bắc cũng phải có “phê cà”, Tổ chức đồng loạt xây dựng các cụm cảng đồ sộ để ngồi chờ “Tàu” cập bến ở các Tỉnh liền kề nhau. Sài Gòn phát triển thành trung tâm kinh tế thì Hà Nội với ngàn năm văn hiến cũng lấp hồ, đào công viên và mở rộng để phát triển kinh tế cho bằng. Hiện nay đang là mốt của Khu resort, thủy điện, nhiệt điện, sân gôn, khai thác khoáng sản và đua nhau xây dựng trường đại học tiêu chuẩn quốc tế… Nhà máy lọc dầu Dung Quất là sản phẩm nổi cộm đời Võ Văn Kiệt để lại, và chắc chắn Nguyễn Tấn Dũng sẽ để lại một đống dự án không dễ gì tháo gỡ.

- Đối với cách địa phương thì sao hả Bác? Cháu thấy họ lập ra nguyên một Ban chuyên trách kêu gọi đầu tư, tổ chức giới thiệu rất hoành tráng với những chính sách “trải thảm đỏ” chào mời. Vậy họ làm như thế là vì thương dân hay chỉ thương cái “nhiệm kỳ” đã khổ công kiến tạo?

- Cũng một chiêu bài cả thôi mà Cháu. Riêng đối với các địa phương đã áp dụng quy luật này với mỹ từ “thu hút đầu tư phát triển kinh tế”. Các ông “đảng lãnh đạo” đã và đang đua nhau “tận dụng tối đa tiềm lực trong một hoặc hai nhiệm kỳ tại địa phương” để kiếm các nhà đầu tư càng nhiều càng tốt. Nhưng phát triển kinh tế cho ai, cho “đảng lãnh đạo” hay cho nhân dân? Phát triển theo kiểu nhân dân mất nhà, mất môi trường sống; Trường học sát với lò gạch, nhà máy chung với khu dân cư dẫn đến xuất hiện làng ung thư; Phá bỏ công viên, hồ nước và các công trình văn hóa hàng trăm năm tuổi để xây dựng lô cốt. 
Đặc biệt hơn là thi nhau đào đất đá trên núi, chở về san lấp đồng ruộng để xây dựng khu công nghiệp, đẩy nông dân xuống kiếp lầm than vì mất đất canh tác, không có việc làm; Cả tập đoàn cày xới đất rừng, chặt phá cây xanh để lấy khoáng sản vội vàng xuất khẩu dạng thô, mặc dầu đã biết 20 năm nữa chúng ta lại phải nhập khẩu loại khoáng sản đó về gấp 5-10 lần…

- Như vây là nếu Cháu chậm chân mấy năm nữa thôi, Đất nước hình chữ S này đã bị tụi đàn anh đào bới nát tan. Khi đó Cháu muốn “thu hồi vốn đã đầu tư” thì chỉ còn cách lập các dự án di dời và đập phá, những thứ do “sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng” đã tạo ra trong suốt mấy chục năm qua Bác nhỉ? Giống như tình trạng ở Sài Gòn đang xảy ra: ngày trước thi nhau lấp hết ao hồ để xây cao ốc, giờ lại lập dự án đào hồ để chứa nước nhằm khắc phục tình trạng ngập ủng…

- Mày đúng là láo liếng, có tổ chất đứng vào hàng ngũ “con người mới của XHCN”. Hay là thế hệ trẻ bây giờ đều giống như mày cả ? Kết thúc vấn đề Tài chánh được rồi chứ?

- Cháu tuân lệnh, sao giỏi như Bác mà không chịu đi làm quân sư cho mấy ông “đảng lãnh đạo”? 
Hỏi xong, tôi biết là mình bị ngố vì đã chạm đến lòng tự ái của Bác Độ. Tuy nhiên rất may là Bác Độ không quát tháo mà chỉ nói nhẹ nhàng thế này: Cháu muốn biết tại sao thì chúng ta cứ phân tích thêm vấn đề này nữa.

(còn tiếp)
Nguồn: Blog tâm và tầm
Tâm và Tầm: Mơ làm thủ tướng chính phủ (9)
- Khi Cháu đang ở cấp nhỏ, trong công việc hằng ngày Cháu phải biết “lạng lách, đánh võng”, những chỗ phức tạp Cháu không được tham gia trực tiếp mà nên sử dụng chiến thuật “cướp công đồng nghiệp” nhằm tô vẽ uy tín với lãnh đạo. Phải học các thủ thuật sách nhiễu, gây phiền hà từ mấy ông đảng nòi đi trước để tăng thêm nguồn thu từ “văn hóa phong bì”. Khi làm việc phải tuân theo nguyên lý “ngày mai”, tức là dù việc khó hay dễ đều hẹn ngày mai giải quyết, nếu ngày mai chưa “ưng ý” tiếp tục hẹn ngày mai khác.
Trong nguyên lý ấy, Cháu cố gắng học thuộc một số mẫu câu có sẵn để gợi ý cho những người đến làm việc biết “hợp tác”: “Anh (chị) cứ để đó tối về tôi tranh thủ xem cho, ngày mai được tôi sẽ gọi điện, giờ đang bận quá”; “Hồ sơ của anh xong rồi nhưng lãnh đạo đi vắng chưa lấy được”; “Hồ sơ anh tôi đã làm đầy đủ trình lãnh đạo rồi, giờ đang nằm trên bàn ông ấy”; “Vấn đề này hơi khó rồi đó, để nghiên cứu xem có cách nào giải quyết được không, tôi không dám hứa chắc chắn”; “Cái này không thuộc thẩm quyền của tôi, để tôi cố gắng thuyết phục cấp trên xem sao”; “Tôi cũng muốn giải quyết nhanh cho anh, nhưng còn vướng mắc một số chỗ chưa thông”…

Bên cạnh đó cần phải nghiên cứu tìm ra các khe hở pháp luật đã được “cố tình chừa sẵn”, đặc biệt những chỗ có cận trên, cận dưới kiểu như “phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm”, “phạt tiền từ 500.000 đồng đến 20.000.000 đồng”… để tuy cơ mà xử lý. Nếu đối tượng chịu chung chi thì áp dụng mức dưới, ngược lại thì cứ theo khung cao nhất mà thi hành. Phải nhạy bén để lợi dụng được sức mạnh của văn bản giấy tờ. Nhất là khi có các chính sách mới ra đời, cần tận dụng tối đa khoảng thời gian từ lúc ra Nghị định đến lúc có Thông tư hướng dẫn thực hiện được phố biến rộng rãi. Cháu cần nghiên cứu, so sánh giữa cái cũ và cái mới, xem cái nào có lợi cho Cháu hơn để tận dụng mà hốt bạc. Nếu bị phát hiện sai sót thì đưa ra lý do đã áp dụng theo chính sách mới hoặc chưa cập nhật kịp thời.

- Ý của Bác là phải dựa vào những thủ tục hành chính (TTHC) để kiếm tiền nhằm xây dựng và củng cố quyền lực?

- Ừ. Cháu luôn nhớ rằng: ở Đất nước XHCN này thì cải cách hành chính chỉ mang tính “thay đổi cách hành là chính”, chẳng qua là thay tên đổi họ để lừa phỉnh người dân nhẹ dạ cả tin thôi. Từ năm 1994 vấn đề này đã được rêu rao cải cách rồi và từ đó đến nay thỉnh thoáng có nhấc lên đặt xuống cho có chuyện. Đến đầu năm nay đã cho “ra lò” nguyên một đề án 30 hùng hậu, nghĩa là “sau khi rà soát, xem xét sẽ quyết tâm bãi bỏ 30% những văn bản chồng chéo gây phiền hà…”.

- Ô hay tại sao lại đưa ra chỉ tiêu 30% mà không phải 20, 50 hay 100%? Tôi hỏi Bác Độ ngay.

- Thì là vậy đó, mới nghe qua tưởng Chính phủ này yêu thương nhân dân, nhưng suy nghĩ một tý ta thấy điều này chứng tỏ chưa cần ra soát, đã biết chắc chắn sai ít nhất 30% đúng không? Trên đất nước này còn những thứ gì tồn tại theo kiểu: biết rồi nói mãi, sửa hay không là quyền của “chúng tôi”. (theo tài liệu đến nay, tổ công tác đề án 30 của Chính phủ đã thống kê được 5.700 TTHC với tổng số văn bản quy định TTHC lên tới 7.870 và tổng số biểu mẫu là 85.000). Đọc qua con số này Cháu thấy thế nào, chắc là sướng run cả người?

- Dạ, nhưng tại sao biết nó sai mà không bỏ, không sửa cho hết? Mục đích của việc để lại những vật chướng đó làm gì? Những điều này tồn tại có lợi cho quan chức hay có hại cho nhân dân?

- Đơn giản thôi, nhờ đống bèo nhèo của TTHC đó mà cán bộ công quyền, mới có môi trường phát huy tối đa “tính sáng tạo” để tậu nhà lầu, mua xe hơi, sắm bồ bịch, xây mồ đắp mả, ma chay cưới hỏi, con đi du học, vợ (chồng) đi du lịch… Toàn bộ chúng nó từ thấp đến cao đều là những thằng bị “mù màu”, nếu không có “cái gậy TTHC” đó thì chỉ có nước lộn cổ xuống ao, biết gì mà lãnh với đạo. Ngay khi triển khai đề án ông thủ tướng già miệng đã tranh thủ nhắc nhở một câu nghe rất bùi tai theo kiểu “rung cây dọa khỉ”: “phải thực hiện đề án một cách nghiêm minh, không để xảy ra tình trạng đầu voi đuôi chuột như trước đây…”.

- Vâng, một thông điệp rất rõ ràng của ông thủ tướng muốn gởi đến cán bộ công quyền là: “lần này các đồng chí cứ mạnh dạn chịu thiệt tạm cắt 30% đi để lấy lòng dân, tôi chỉ bắt bãi bỏ 30% thôi, còn 70% nữa cơ mà. Các đồng chí yên tâm mà thực hiện để lập thành tích báo cáo với Quốc hội, sau đó một vài tháng tôi sẽ ra tiếp những văn bản bổ sung, sửa đổi rồi đâu lại vào đấy. Con dấu vẫn còn, bút vẫn còn thì văn bản kiểu nào cũng chiều, tôi không khờ khạo, thật thà, dễ bảo như dân tưởng đâu. Sửa gì cũng được miễn là đừng đụng chạm đến điều 4 trong hiến pháp”.

- Đúng vậy đó, sau khi Cháu đã nhảy đến cấp “quản lý toàn phần” tức là công việc hàng ngày bao gồm: đọc báo, hội họp, ăn chơi, thăm và làm việc tại một số công trình, dự án, cơ quan cấp dưới và đi “học tập kiểu du lịch” các nước tư bản “thối tha” ở Châu Âu, Châu Mỹ để tìm cách sáng tạo cho đừng giống họ... thì nguồn thu chủ yếu của Cháu lúc này là “lễ vật cống nạp” của các thuộc hạ vào những dịp lễ tết, tiền phần trăm “tự nguyện trích nộp” của các doanh nghiệp và đặc biệt là khoản “siêu lợi nhuận” từ các dự án được đầu tư bằng những nguồn vốn khác nhau. Riêng việc đầu tư và quản lý dự án, chúng ta thường nghe những từ ngữ rất “sạch sẽ” được phát biểu trong các buổi tổng kết, kiểm tra: “đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả” hay “những bất cập trong quá trình phê duyệt tạo nên sự chồng chéo trong các dự án”...

Cháu nên nhớ đó là chiêu bài vô cùng khôn ranh theo kiểu “vừa đốt nhà vừa la làng” mà các nhà “Tư bản đỏ” đã, đang và vẫn mãi áp dụng. Chúng cho phép đài báo “lề phải” lác đác đưa tin một số dự án quá lỗ liễu nhằm gửi đến cho nhân dân thông điệp: Đường lối của đảng là đúng đắn và rất trong sáng nhưng do thực hiện sai thôi, các lãnh đạo cao cấp và bộ chính trị luôn phân minh chính trực, không bao giờ ủng hộ những việc làm sai trái, không bao che bất kể một kẻ nào.

Hơn thế nữa, những “con không người” này đã được học lý luận chính trị trung cấp, cao cấp nên hiểu và khai thác vào tấm lòng bao dung của con dân Nước Việt mà rằng: đã là con người thì chuyện sai sót trong cuộc sống ai mà không có, nhân bất thập toàn. Những điều bất cập ấy, những điều sai trái đó là do trình độ quản lý kém và thiếu kiểm tra nên “cố tình không biết” thôi, tôi sẽ đôn đốc và khắc phục ngay. “Ông chủ đất nước” cứ yên tâm mà phó thác vận mạng cho chúng tôi, mà nếu không đồng ý chúng tôi buộc phải dùng chó săn và lựu đạn cưỡng chế theo luật do chúng tôi đề ra…

Nói theo kiểu các ông giống như trong bàn nhậu hồi sinh viên: người đông, mồi ít thế mà gặp phải một thằng tiểu nhân tranh thủ gắp lia lịa, nếu có người bảo nó tham ăn thì nó biện minh là do “vô tình gắp nhầm”.

- Hì hì, Cháu kính phục về cách nhìn nhận vấn đề vừa đơn giản, dễ hiểu mà lại rất chính xác và sâu sắc. 
(Còn tiếp)
Nguồn: Blog Tâm và Tầm

Tâm và Tầm: Mơ làm thủ tướng chính phủ (Phần 7)

Cháu biết không, hiện tượng của ngành giáo dục nước ta lúc này nói hơi thô thô, nhưng rất giống kiểu khi Cháu mời một ông khách đến nhà và dọn cỗ cho ăn no nê. Nhân lúc Cháu đang mãi bận bịu với công việc khác hoặc ngủ say, ông khách đó “cố tình không biết”, đã ỉa một đống giữa nhà của Cháu. Đến khi vợ con của Cháu nghe thấy mùi hôi thối bốc lên, chửi bới rầm xóm thì ông khách đó điện thoại thuê mấy thằng lính tráng đến xử lý đống phân (nên nhớ là Cháu vẫn phải trả tiền thuê mấy thằng lính đó). Gia đình của cháu cũng như Bà con làng xóm, ai ai đều nức lòng khen ông khách “tốt bụng, có trách nhiệm”. Riêng ông khách đã gật gù và trong lòng tự đắc: “Nhờ ông có sáng kiến ra tay, nếu không ông bỏ mặc chúng mày đếch làm gì được”. Cháu vui vẻ cám ơn ông khách và không thể nhận biết được chính ông ta là chủ sở hữu của đống phân.... Đối với hệ thống Giáo dục nước ta hiện nay thì còn tệ hơn thế nữa, bởi mấy ông "đảng lãnh đạo" đã không biết dọn thế nào cho sạch.

- Nghĩa là mấy ông “đảng lãnh đạo” vừa được ăn, vừa được chửi thì còn gì sướng bằng, chỉ có nhân dân là bị lừa thôi?

- Vậy đó Cháu, chúng ta đang phải sống trong một xã hội bất ổn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Từ trường học, bệnh viện, truyền thông, báo chí, văn hóa, thể thao, du lịch, kinh doanh, sản xuất, xây dựng đến các cơ quan công quyền... nơi nào cũng thấy tham lam dối trá. Thế mà đến lúc này vẫn còn không ít người dân tiếc nuối không muốn vứt bỏ XHCN, họ vẫn đang trong giấc mơ “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” mà thế giới đã cho vào sọt rác từ lâu.

Nhân dân đã bị nhồi sọ đến nỗi không nhận ra sự vô lý và vô tưởng bởi đã tồn tại sự vô hạn của lòng tham con người: tiền bạc của cải biết chừng nào cho đủ. Chúng ta cứ nhìn vào tấm gương mấy ông “Tư bản đỏ” là biết ngay “nhu cầu” con người cỡ nào, miệng càng rêu rao kiên định theo chủ nghĩa Mác-Lê bao nhiêu thì lòng tham lại trào lên bấy nhiêu. Nếu cả dân tộc này ai cũng có nhu cầu bằng một nửa mấy ông đó thì lấy đâu ra tiền, chắc phải “vô sản hóa” cả Châu Âu, Châu Mỹ để cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo mới mong đáp ứng được phần nào, cái “nhu cầu” đơn sơ của chủ nghĩa Mác Lê? Thật là một kiểu suy nghĩ ấu trĩ và vô tri nếu không phải cố tình bịt mũi nhân dân, tuyên truyền ngoài môi miệng để kiếm chác, bòn rút?

Nói thật với Cháu, người dân sống trong xã hội này không được hướng bất kỳ một giá trị phúc lợi nào từ chính quyền cho đúng nghĩa, ngay cả những gia đình chính sách và nghèo đói hoặc bị thiên tai lũ lụt. Chính quyền này đã trốn tránh trách nhiệm về những nỗi bất hạnh trong xã hội, bằng cách lập ra nhiều Ban, nhiều Hội và đầy dẫy thứ Quỹ trực thuộc họ, để “trực tiếp móc túi” người dân thêm nhiều lần nữa mà lẽ ra, những việc này nếu chính quyền phải có trách nhiệm thực hiện bởi người dân đã đóng thuế. Ngoài ra nhân dân nếu có làm thêm để hỗ trợ thì được hoạt động độc lập chứ không phải trực thuộc chính quyền như hiện nay.

- Vấn đề này hơi khó hiểu đó Bác nhỉ, không biết các nước Tư bản người ta thực hiện thế nào? Còn các nước XHCN anh em như Cuba, Bắc Triều Tiên thì con chưa khi nào thấy mang tiền sang giúp đỡ Việt Nam???

- Mấy thằng XHCN chỉ có mỗi cái “còi loe toe” thôi, nếu không có Tư Bản giúp đỡ thì đồng bào chết đói nhăn răng lâu rồi. Đề án nọ, chương trình kia thực chất để phục vụ cái lợi cho một số quan tham có công sáng tạo ra trước, sau đó mới đến tay người dân thấp cổ bé họng. Tất cả đều theo kiểu “lấy mỡ rán thịt” để chiếm hữu tiền thuế một cách hợp pháp: tiền chi từ ngân sách hết mười đồng may đến được tay người dân hai đồng(1-3-5).

Cháu cứ theo dõi qua đài báo và so sánh sẽ biết ngay thế nào là “ân huệ đảng cho”, nhất là vào những đợt thiên tai lũ lụt. Cơ quan này, văn phòng kia sắp hàng trật tự trước ống quay phim để bố thí một ngày lương chứ không phải “một ngày lậu”. Cả đoàn cán bộ từ Trung ương đến Địa phương xe to, xe nhỏ rú còi xếp hàng kéo nhau đến thăm, giao cho ông xếp bự nhất khệ nệ bưng thùng mì tôm (ai bưng chẳng được), tặng cho đồng bào theo lối ban ơn. Rồi truyền hình, nhà báo quay phim chụp ảnh ồ ạt đưa tin. Tao nghĩ số tiền mấy ông cứu trợ (không tính tiền từ ngân sách và của dân đóng góp) có lẽ chỉ bằng một phần trăm tiền xăng xe, tiền chiêu đãi, tiệc tùng, ngủ nghỉ, ăn chơi của cả một “tập đoàn sao vàng” đến “làm việc”…

- Vậy Bác có biết là tại sao xã hội chúng ta phải lâm vào cảnh đau thương này không?

- Biết chứ. Tất cả đều chung một nguyên nhân duy nhất là dưới sự dẫn dắt “thông minh như con Robot” của đảng đã quá lỗi thời, thông qua “Ban tư tưởng phi văn hóa” và “ban tuyên giáo mác” trong suốt mấy chục năm qua. Đó là nuôi trồng và chăm sóc sự giả dối bằng việc bưng bít, che đậy sự thật hoặc xuyên tạc, bóp méo thông tin một cách vụ lợi. Nhồi sọ chủ nghĩa duy vật, vô thần làm cho con em chúng ta mất định hướng sống. Coi trọng của cái vật chất hơn giá trị tinh thần, xem tiền bạc và hướng thụ là mục đích cao cả của cuộc đời dẫn đến tầng tầng, lớp lớp cán bộ nối đuôi nhau tham vọng giàu có một cách ngông cuồng. Tư tưởng tôn sùng chủ nghĩa cá nhân thái quá, làm cho tính tự hào dân tộc và ý thức cộng đồng (trách nhiệm bản thân đối với đồng loại, đối với xã hội) trong mỗi người dân đã bị bào mòn theo thời gian. Vì vậy những điều bất chính tồn tại và phát tác trong mọi ngõ ngách của đời sống là tất yếu.
(Còn Tiếp)

Nguồn: blog tamvatam.

Tâm và Tầm: TIẾP THEO

- Ân với huệ cái chi, còn dài lắm. Bàn về vấn đề thứ hai là Tài chínhnhé, nó quan trọng hơn và có tính quyết định cho cuộc chơi.
- Bác Độ hỏi tôi: Cháu có biết tổng số tiền “thù lao” cho cấp trên để một cán bộ với trình độ trung cấp như Cháu trở thành “đảng lãnh đạo” cao cấp là bao nhiêu không? Tiền lấy đâu ra, làm cách nào để thu hồi vốn, lợi nhuận của “dự án quyền lực” này như thế nào? Làm sao Cháu triệt hạ được những “đồng chí” có khả năng hơn Cháu trên đường đua quyền lực?

- Tôi trả lời ngay: Tiền bạc là sở trường của Cháu. Bác yên tâm, Cháu đã hiểu được ma lực của đồng tiền ngay từ lúc còn đi học mẫu giáo, thông qua những lần mẹ của cháu bỏ tiền phong bì cho thầy cô nhân ngày lễ tết, hoặc những lần thi chuyển cấp để nhấc Cháu vào lớp chọn trường chuyên... Và nỗi đau gần đây nhất là “tiền mực” cho tờ quyết định nhận Cháu vào làm việc tại cơ quan. Bác biết rồi đó, nhà Cháu còn có tiền để “mua việc” chứ oan uông và tội nghiệp nhất là những sinh viên con nhà nghèo, sau mấy năm học hành chăm chỉ với tổng số tiền phải cống nạp cho nhà trường lên đến hàng trăm triệu đồng, và khốn nạn là đang ngày một tăng lên. Vậy mà học xong ra trường lại không được sử dụng, đành chấp nhận làm trái nghề hoặc “bảy nghiệp” (thất nghiệp). Nhất là con em ở khu vực nông thôn, những gia đình này đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

 Điều vô lý nhất là chính Bộ Giáo Dục (có nhiều người gọi là Bộ “Giá Dục” hay “Giả Dục” chi đó) đã lấy tiền con em của dân để đào tạo tràn lan, nhưng khi ra trường không có việc làm, thì cũng chính cái miệng của “bộ phận ấy” nói: “do chương trình đào tạo không phù hợp với yêu cầu thực tiến”. Vậy sao mấy ông không làm cho nó phù hợp đi, đúng là “Miệng quan-Trôn trẻ”, nói như vậy chẳng khác nào mấy tên “Giả Dục” ấy đang “ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt”… Rõ ràng là người dân lao động và con cái của họ đang bị những nhà Giáo Dục cướp đoạt tiền của và lừa đảo kiến thức. Tiền mất tật mang, cha mẹ và con cái giờ chỉ còn cách than thân, trách phận; Con không đi học được thì khổ Tâm, con học xong rồi lại khổ cả Tâm lẫn Tài (Tài = tiền bạc + trình độ). - Ối giời ơi, mày nhắc đến những thứ đó nói cả năm trời không hết chuyện.

Thực chất không chỉ nông dân miền quê mà ngay cả ở thành thị cũng không thể hiểu được mức độ “phi giáo dục” trong hệ thống giáo dục của nước ta hiện nay. Cặm cụi làm ăn, theo con suốt 16 năm ròng rã (tính từ khi con 2 tuổi đã được mời “nhốt vào chuồng” để nhồi sọ tư tưởng XHCN) với biết bao nhiêu loại phí trên trời. Bởi vậy, khi nghe tin con đậu đại học họ chỉ biết vui sướng mà không thể hiểu tại sao con của mình được vào đại học, mặc dầu điểm thi chưa đạt trung bình cho mỗi môn. Thậm chỉ có những trường chỉ cần nộp hồ sơ là“được mời vào”. Họ không thể ngờ rằng: giấy báo nhập học đã làm họ hãnh diện cũng chính là tờ cam kết tự nguyện nuôi sống nhà trường, mà gia đình người dân sẽ phải thực hiện trong mấy năm tới kể từ ngày con lang thang trên giáng đường. - Lại còn có chuyện đó nữa hả Bác, sao đi học mà Bác lại bảo là cả gia đình đi nuôi Nhà trường? - Khốn nạn là thế đó, người dân làm sao biết các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề được mở ra tràn lan vì mục đích giáo dục hay kinh tế? Vì thế đã lia lịa cám ơn đảng, chính phủ của đảng và các nhà giáo dục cũng của đảng, đã tạo điều kiện cho con của họ trở thành sinh viên.

 Nhưng họ không thế biết con cái của họ học gì trong các “lò giáo dục theo định hướng xã hội chủ nghĩa” như thế, và sau khi hết sinh viên sẽ là sinh nở, sinh bệnh, sinh sự hay là sinh lưu manh để tiếp tục hành trình cướp của dân...??? Những người dân một đời lam lũ đã vội mừng khi thấy các vị “đại biểu của dân tiêu tiền ngân sách”, đang ngày đêm lo lắng cho việc tăng học phí bao nhiêu thì vừa. Người dân cứ tưởng mấy ông đó đang lo cho dân nhưng thực tế không phải thế. Cái lo lắng của mấy Đại biểu đảng cứ ấy là: nếu tăng cao quá sợ con em dân không kham nổi phải bỏ học hết, nếu tăng ít quá lại sợ “thu hồi vốn” chậm, đầu tư không có hiệu quả vì thời gian không cho phép “tại vị lâu”. Nói tóm lại, các nhà giáo dục “vừa chuyên vừa hồng” đã làm cho hệ thống giáo dục nước nhà biến đổi, xoay chuyển rất lớn: Họ đã biến Mục đích giáo dục là học sinh trở thành Phương tiện để khai thác, trục lợi làm giàu cho cá nhân; Lẽ ra Đối tượng trong giáo dục là người học thì nay đã được thay thế bởi các nhà đầu tư, kẻ quản lý, ban giám hiệu và một số người dạy. Bằng cấp là để tôn vinh cấp độ khoa học của một con người, biểu hiện mặt bằng dân trí và thể hiện sức mạnh nguồn nhân lực tri thức của dân tộc, nay đã trở thành món hàng có thể trao đổi, mua bán công khai… 

- Cái này có một phần là hậu quả của chính sách “nâng cấp bằng” mà Bác đã đề cập thì phải? Tuy nhiên Cháu thấy mấy năm lại đây Bộ Giáo Dục đang quyết tâm sửa chữa. Có đúng vậy không Bác? - Thật là lỗ bịch vì chính bàn tay của họ đã “nhận lương và móc lậu” hàng ngày để đẩy cả hệ thống giáo dục nước nhà xuống vực thẳm, và giờ cũng chínhcái miệng ăn tiền thuế đó hô hào khẩu hiệu, phát động phong trào“hai-ba-bốn không” để lừa bịp nhân dân. Nói thật với cháu là cả bộ não của chế độ XHCN đang loay hoay như gà mắc tóc, thật là nực cười bởi trong lúc đang thực hiện “không thành tích”, thì đồng loạt cả hệ thống chính trị, đảng và giáo dục chạy hì hục, rầm rập tổng kết, thi đua trao nhận giải thưởng, bằng khen để phô trương cái “không thành tích” qua câu khẩu hiệu: “Toàn ngành giáo dục thi đua lập thành tích mừng tổng kết 3 năm thực hiện chiến dịch “không thành tích” trong nhà trường”. Đọc câu khẩu hiệu này mà chảy nước mắt vì thương cho mấy con vượn đang cố tập làm người ???

Hơn thế nữa, nhìn vào mấy cái "Không” đó chúng ta thừa hiểu được nhân cách và đạo đức của các Nhà giáo dục Việt Nam suy đồi đến cỡ nào. Thật vậy, những cái "Không" đó đã được trang bị cho một đứa trẻ con khi vừa biết nói (không thành tích = không trộm cắp, tham lam, dối trá). 
Điều này chứng tỏ các Nhà giáo đang ngày một rời xa ngôi vị của mình, họ đã không còn bất cứ một thứ gì ngay cả những điều tối thiếu nhất. Vậy thử hỏi lấy đâu ra điều hay, lẽ phải để truyền dạy cho con em chúng ta? Đất nước này sẽ đi về đâu khi mà thế hệ trẻ được hướng một nền giáo dục đầy mưu mô và vụ lợi như hiện nay?

(Còn tiếp) 
Nguồn: blog Tâm và Tầm.
Tâm và Tầm - TIẾP THEO

- Nhưng làm cách nào để mấy ông quan cụ thể hóa được chính sách “nâng cấp bằng” đó được?

- Có gì đâu, quyền tự quyết trong tay nên muốn làm gì mà chẳng được; Chỉ cần bảo mấy thằng giúp việc soạn thảo cái văn bản và ký toẹt một phát, rồi chuyển cho mấy tên “khóc thuê” tâng bốc thế là thành “chủ trương lớn”. Có mô hình đào tạo rồi, tập đoàn cán bộ “Xếp Hàng Cả Ngày” đăng ký nhập học theo nguyên tắc: quan to đứng trước, quan nhỏ đứng sau. Chưa học thì giờ học là chuyện bình thường, nào ngờ đụng đến vấn đề mới tá hỏa. Thì ra loại người này trời chỉ ban cho bộ óc để sống và làm việc theo bản năng, chứ không bỏ chỉ số IQ vào trong óc vì sợ phức tạp (do có nguồn gốc từ Vượn). Và đến lúc đó chúng nhận ra việc học hành không phải là đơn giản nhưng ngặt nổi: lợi lộc từ chức quyền đang trên đà thu hoạch.

- Đúng rồi đó Bác, không có IQ học không nổi đâu. Thế các VIP nhà ta bỏ tay đầu hàng à?

- Sao lại bỏ tay, không đi đường thẳng được thi kiếm kế đường vòng. Chính tình thế oái oăm đó đã tạo nền tảng ra đời các nạn: Thi giúp, Học thuê, Bằng giả, Chạy trường, Chạy lớp, Học thêm… Nghe nói cái học vị Phó tiến sĩ không được dùng nữa vì lý do tốn kém thời gian, làm chậm tiến trình thăng chức của các quan nhà ta. Mấy nhà tư vấn chiến lược thăng quan tiến chức đã lập luận rằng: “Bằng cấp nào mà chẳng phải mua: ông mua, bà mua và tôi cũng mua nên bỏ được cái nào hay cái đó. Mặt khác, ông Tiến sĩ, bà Tiến sĩ chẳng lẽ tôi lại Phó tiến sĩ. Tốt nhất là bỏ đi để không ai hơn ai, hòa cả làng.”

Một ví dụ cụ thể: Mày có biết thằng Mọ con ông Chánh không, nó được vào cơ quan làm việc vì ân tình “đồng môn” với ông Giám đốc. Nhờ nó ông ấy mới kiếm được cái bằng “Thịt chó” (tại chức = TC) để duy trì địa vị. Những lúc ngồi nhậu, nó bảo “xếp của cháu dốt như bò đen; Ngu như Cháu nên phải đi học tại chức, ai ngờ vào lớp gặp mấy ông đảng viên lãnh đạo vừa ngu vừa lỳ, chỉ được cái lắm tiền, nhiều tật sinh ra tài cù bậy”. 
Nhưng sau khi tốt nghiệp tại chức đúng ba năm, ông xếp của nó đã “tu nghiệp” được bằng Thạc sĩ. Sau đó ông ấy vừa làm “đảng lãnh đạo” vừa làm “nghiên cứu sinh tiền” nhằm thu thập thêm mác Tiến sĩ cho đủ bộ sưu tập. Kể từ lúc vượt qua cửa ái Thạc sĩ, không ai nhớ ông ấy ngày xưa học tại chức cùng lớp với thằng Mọ Chánh nữa, mà cứ phải khen ông ta tài giỏi và có tinh thần ham học.

Đặc biệt bộ sưu tập bằng cấp của ông ấy ngoài tác dụng trên công đường, mỗi lần về quê ông ta còn được nâng lên làm “tấm gương đạo đức” cho cả dòng họ học tập và làm theo. Tao nghĩ nếu ông xếp ấy chết bất đắc kỳ tử không kịp để lại di chúc, dòng tộc con cháu ông ta biết bám vào đâu mà sống?

Một trường hợp khác là con Dẫu nhà ông Trung bên khối 12, nhờ có chút nhan sắc cộng với “đồng môn, đồng dục” chi với thằng cha bí thư Tỉnh ủy trong mấy năm đi học ban đêm, nên mới được cái chân kế toán phường chứ biết chữ mít gì... Sau khi vào được cơ quan, nó lại dùng chiêu bài một mặt ve vãn lãnh đạo cơ sở, mặt khác cậy vào quen biết cấp trên gây áp lực để thăng chức…

Mày thấy chưa? Đấy là “đường lối sáng suốt” chung của các VIP nhà ta trong việc “nâng cao dân trí”. Đời cha sắm đủ bộ rồi chuyển sang sắm cho đời con, đời cháu. Dựa vào vị thế và cơ chế xin cho, con em của chúng nó chỉ cần chạy vào học trung cấp cho ngắn thời gian, nhanh tốt nghiệp ra trường để bố trí ngay vào một cơ quan Nhà nước, rồi lấy “tiền chùa” tiếp tục hành trình nâng bằng theo “năng lực chạy”. Có biết bao nhiêu cậu ấm, cô chiêu vừa học xong trung cấp đã bị nhấc lên làm trưởng một Phòng, một Ban trong cơ quan nếu ông bố đến thời hạn nghỉ hưu.

Điều này chắc là mày không biết, có thời kỳ tình trạng ấy khủng khiếp quá, hiện tượng “dòng họ trị” tràn lan đến nỗi đã phải ra văn bản cấm tiếp nhận con cháu vào cùng cơ quan. Lúc đó các VIP thể hiện khả năng thông minh bằng cách trao đổi “người bảo trợ”, nghĩa là tao và mày cùng làm Xếp ở hai cơ quan nên trao đổi thân nhân cho nhau. Cháu bảo trợ cho bà con của Bác trong cơ quan của Cháu và ngược lại. Nếu Cháu cất công làm một bài toán thống kê về lý lịch của cán bộ trong các cơ quan công quyền hiện nay là biết ngay, cán bộ nhân viên trong cơ quan không con ông xếp nọ cũng cháu bà xếp kia; Vì thế nhân dân ta thường có câu: “Con quan thì lại làm quan. Con dân, con lính thì làm cộng nô”.

Như vậy chuyện học hành, bằng cấp coi như đã có hướng giải quyết phải không? Cháu có cái bằng trung cấp rồi thì đường đi ngắn bớt hai chặng, chứ nhiều ông xếp bự đâu đã kịp học phổ thông? Việc của Cháu bây giờ là bằng mọi giá lấy lòng ông giám đốc cơ quan, sang tháng xin đi “nâng bằng” và cứ theo trào lưu chung mà thực hiện. Cháu nên nhớ là yêu cầu mặt bằng chung về “lãnh đạo trí” hiện nay ở nước ta: cấp Xã là đại học, cấp Huyện và Tỉnh là Cao học và Trung ương là Tiến sĩ.

Bình thường cháu phải mất ba năm nữa cho đại học, ba năm Cao học và ít nhất khoảng năm năm cho Nghiên cứu sinh để thành Tiến sĩ. Tuy nhiên vẫn có thể được “miễn giảm thời gian” khi Cháu có địa vị cao hơn. Nhớ là nếu mày có “đậu trước” được thì phải tính toán thời gian theo quy định để ghi vào ngày tháng cấp bằng cho hợp lệ.

- Chuyện đơn giản như vậy mà Cháu không biết. Nếu thế Cháu xin đi nước ngoài, nói là tu nghiệp nhưng sang bên ấy làm thuê một thời gian, sau đó về kiếm luôn cái bằng Tiến sĩ cho đỡ dư luận được không Bác?

- Cháu nên nhớ, con đường “chức lợi” được xây dựng dần dần từ cơ sở, điều mày nghĩ đã có rất nhiều thằng “đảng lãnh đạo” áp dụng rồi, nhưng thuộc đẳng cấp từ chủ tịch Tỉnh hoặc là cấp Bộ trở lên. Bởi đơn giản thôi, khi Cháu đi tu nghiệp như thế ở nhà phải có “thằng canh chức” cho, kẻo đi về cầm cái mác Tiến sĩ mà viết không ra chữ thì gay go (Bác Độ phì cười). Mày con nhà công chức bình thường, bố mày đã nghỉ hưu không làm được đâu. Thôi, giờ sang yêu cầu tiếp theo.

- Dạ, Cháu mừng quá và cám ơn Bác rất nhiều!

(còn tiếp)

Nguồn: Blog Tâm và Tầm
Tâm và Tầm - TIẾP THEO

- Ừ, ừ. Trước hết là về trình độ học vấn: mày nên nhớ bằng cấp được xem như tờ giấy thông hành trên “xa lộ chính trị” của nước XHCN Việt Nam. Mày muốn làm TTCP tức là hành trình rất dài, nên đòi hỏi phải có thứ hạng bằng cấp cao nhất. Phải sắm cho đủ bộ để rộng đường dư luận, hiểu không?

- Nói thật với Bác, Cháu trăn trở quá nhiều về vấn đề này. Cháu đã cố gắng lắm mới lấy được cái bằng trung cấp, mỗi lần nghĩ đến chuyện học hành là đầu óc của Cháu quay cuồng như có kiến bò trong đó. Bác có chiêu nào giúp Cháu giải quyết tình trạng căng thẳng này với.

Bác Độ cầm tách trà nhâm nhi một cách chậm rãi và đứng dậy vừa đi, vừa nói:

- Bác muốn Cháu có cái nhìn thực tế để hiểu tận gốc vấn đề. Chuyện học hành, bằng cấp là vấn nạn chung của cả xã hội ta trong mấy chục năm qua, và chắc chắn là để lại di chứng lâu dài. Bởi vì nó đã di căn lây lan ra toàn bộ hệ thống các cấp, các nghành. Cháu biết rồi đó, khi đề cập đến vấn đề Đất nước ta còn nghèo đói, lạc hậu và chậm phát triển. Mấy ông “đảng lãnh đạo” luôn đưa ra lý do: Đất nước ta phải khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh tàn phá…

Vậy là có nhiều người khó tính đã bảo mấy ông đó lo học lịch sử phương bắc, không có thời gian học lịch sử Dân tộc nên không biết so sánh. Hòn ngọc viễn đông bị mấy ông đập nát hay do chiến tranh, chính sách tem phiếu và tiêu diệt nền kinh tế thị trường do mấy ông hay do chiến tranh… Trên thế giới có biết bao nhiêu Quốc gia vào thập niên 70, 80 cũng nghèo đói mà bây giờ họ đã như thế nào… Đúng là ngu mà lỳ, làm đĩ mà còn già cái miệng.

Nhưng Bác suy nghĩ khác, Bác thấy mấy ông “đảng lãnh đạo” đã nói không sai, chỉ tại cách nói “cố tình không biết” theo kiểu ẩm ờ, chung chung nhằm tạo cho nhân dân sự nhầm lẫn, để thổi thác trách nhiệm cũng như che dấu sự ngu muôi của mình. Thật vậy, hậu quả nặng nề nhất do chiến tranh để lại là những thứ gì Cháu có biết không? Đó là trong quá khứ những người có trình độ, có tri thức đã bị tiêu diệt thông qua cuộc Cải cách ruộng đất, vụ Văn nhân giai phẩm… và nguy hiểm nhất là cuộc chiến bài trừ con cháu của tầng lớp tri thức này, cũng như những người có tôn giáo. Trù dập và kỳ thị người tài, đảng cộng sản đã không cho họ tham gia vào việc chính sự nếu không chấp nhận “Xếp Hàng Cả Ngày” tôn thờ “Vật Chất”. (XHCN-VC)
Đặc biệt từ năm 1975, khi mà “Đàn Bò” của Trịnh Công Sơn kéo vào thành phố Sài Gòn, hàng chục ngàn người tri thức cùng con cháu và gia đình của họ, đã một lần nữa phải chạy trốn ra hải ngoại tìm đường thoát thân. Một số người lầm tưởng nên ở lại hoặc không chạy kịp đã bị trù dập, thủ tiêu thông qua nhiều nguyên do. Đây được xem như trận càn quét toàn bộ người tài ra khỏi Đất Việt vì trận đầu vào năm 1954, hầu hết người tài Miền Bắc đã tập kết vào Miền Nam để tránh đám lửa quốc tế cộng sản.

Mặt khác, đảng đã dùng nhiều thủ đoạn đê hèn nhằm ép buộc, khống chế. Bởi vậy một số kẻ thiếu bản lĩnh đã vì cuộc sống mưu sinh mà tự nguyện biến chất thành tầng lớp “viết thuê”, “ca mướn” hoặc đánh đổi chất xám và lương tri để lấy “miếng bánh vẽ”, rồi cuối đời ôm hận và chết nhục...

Như thế nói cho chính xác là do: hậu quả tàn khốc của cuộc Nội Chiến trá hình, nhằm làm thỏa lòng của những vị lãnh tụ cộng sản khát máu. Hoặc phải nói là do áp lực mong muốn độc tôn thống trị cả nước, nên đảng cộng sản đã gây ra nhiều cuộc nội chiến đẫm máu, giết hết người tài. (Hôm nào Bác sẽ kể cho nghe về những thảm họa diệt chủng trong mấy chục năm qua).

Thật vậy, dòng tộc Trí-Phú-Địa-Hào đã bị đào tận gốc, đốc tận rễ. Vì thế những người nắm giữ chức quyền từ đó tới nay, đại bộ phận đi lên từ những phong trào nên chưa kịp học hành. Để lấp khoảng trống đó, các mô hình giáo dục như Dân lập, Bán công, Bổ túc, Từ xa, Tại chức, Mở rộng, Liên thông liên kết... được ra đời với mục đích cao cả là “nâng cao dân trí”. Nhưng thực chất chỉ để tô vẽ cho cán bộ và con em của chúng, không phải nâng cao dân trí mà là “nâng cấp bằng” để củng cố địa vị. Dân đen thời điểm đó lấy đâu ra tiền để đi học, thậm chí con cái của họ đậu đại học chính quy mà còn phải bỏ dở thì đi chuyên tu Tại chức, Mở rộng, Từ xa để làm gì?
 (còn tiếp)

Nguồn: Blog Tâm và Tầm
Tâm và Tầm - TIẾP THEO
- Dạ, Bác hiểu thấu tình đạt lý quá, giả như Bác ngồi ở vị trí ông “Tô Chưa Rửa” (Tô Huy Rứa) thì nhân dân sẽ được ăn no ngủ yên hơn. Từ trước tới giờ Cháu cứ nghĩ đây là một phong trào mà chỉ có kẻ phát động được hướng lợi, còn đối tượng để học và phải học đều chỉ là tấm bình phong không hơn không kém. Nhưng qua phân tích của Bác thì chẳng bên nào được lợi theo đúng nghĩa. Ban tuyên truyền bịt chỗ này phì chỗ kia chẳng ra làm sao, may chăng kiếm được mấy đồng bạc từ việc kê khai khống băng rôn, keo dán, bằng khen, giải thưởng...

- Dạ, Bác hiểu thấu tình đạt lý quá, giả như Bác ngồi ở vị trí ông “Tô Chưa Rửa” (Tô Huy Rứa) thì nhân dân sẽ được ăn no ngủ yên hơn. Từ trước tới giờ Cháu cứ nghĩ đây là một phong trào mà chỉ có kẻ phát động được hướng lợi, còn đối tượng để học và phải học đều chỉ là tấm bình phong không hơn không kém. Nhưng qua phân tích của Bác thì chẳng bên nào được lợi theo đúng nghĩa. Ban tuyên truyền bịt chỗ này phì chỗ kia chẳng ra làm sao, may chăng kiếm được mấy đồng bạc từ việc kê khai khống băng rôn, keo dán, bằng khen, giải thưởng....

Đúng là một việc làm đi ngược với thuần phong mỹ tục: giống như kiểu ra đường vênh váo tự khen một tên “giang hồ” với tài lưu manh, rồi về nhà bắt làng xóm, già trẻ học tập và làm theo nên gây ra tác hại đủ thứ. Thời đại thông tin như bây giờ gương sáng, gương tối gì biết hết. Có nhiều người lúc đầu vào Internet tìm tài liệu gương sáng để đọc, ai ngờ gặp toàn gương kinh dị, ác tâm. Nói thật với Bác là chống gậy theo phong trào, hô hào khẩu hiệu vì cái Dạ dày cả thôi. Mình là dân đen mà còn biết những chuyện động trời ấy, huống chi là mấy ông cả đời nghiên cứu, sưu tầm và học hết lý này luận nọ. Chẳng qua những người đó hoặc không dám công khai hoặc cố tình che đậy và tuyên truyền sai sự thật nhằm trục lợi cho bản thân và gia đình.

Bác Độ pha trà, rót cho tôi một ly và nói:

- Mãi mê quá quên mời cậu uống nước; Có chuyện gì mau nói ra đi, hay là có phi vụ làm ăn mờ ảo?

- Vậy Cháu xin bộc bạch luôn có gì sai mong Bác bỏ qua cho; Cháu có kế hoạch đầu tư vào một dự án rất lớn theo tiến trình: Giai đoạn đầu là mục đích chính trị, giai đoạn sau thu lợi nhuận kinh tế. Bác quá rõ rồi đó, chế độ “Củ Sắn” này có quyền là có tiền và ngược lại.

- À, thì ra là vậy. Cậu muốn trở thành một nhà “Tư bản đỏ” chứ gì?

Tôi cầm ly nước trà lên hớp một ngụm để thấp giọng và lấy lại bình tĩnh.

- Thiệt là chẳng có chuyện gì có thể dấu được Bác. Thực tình Cháu muốn làm TTCP Việt Nam nhưng không biết thế nào? Tuy nhiên những chuyện động trời này Cháu chỉ nói với mình Bác thôi, cơ quan, bạn bè mà nghe được họ cười cho thối mặt.

- Bác Độ gằn giọng: Ừ, có sao đâu, làm được mà.

- Tôi liền phân trần: Nhưng trình độ và năng lực của Cháu, Bác là người hiểu rõ nhất. Nếu so sánh với Bác thì giống như đem trứng chọi đá, ngay cả bạn bè, đồng nghiệp Cháu cũng không bằng. Vì vậy Cháu muốn tranh thủ thật nhanh “cơ chế xin cho” trong giai đoạn này, may ra mới thành công được.

- Quá là sáng suốt, thằng này khá thật. Nắm bắt thời cơ nhanh như điện. Mày có hiểu câu nói “Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã” không? Trong giai đoạn này, tốt nghiệp trung cấp như mày là “lý tưởng” cho việc quy hoạch cán bộ nguồn của đảng rồi đó. Không biết à, mấy ông “đảng lãnh đạo” (lãnh đạo của đảng) rành đời lắm, cơ cấu trình độ tương đương nhau nói chuyện cho “hợp gu” chứ đưa mấy thằng cao siêu vào, mấy ông không hiểu khác nào đánh đố, làm khó nhau. Quan trọng nhất là chương trình hành động cụ thể, mày đã lên kế hoạch chi tiết chưa? Bác Độ hỏi tôi với nét mặt bình thản.

Vậy là tôi có cơ hội trình bày hết tất cả những vấn đề mình đang thắc mắc. Những câu hỏi từ đầu giấc mơ có dịp tái hiện, lần này nó đã được cất lên thành tiếng thoát ra ngoài giới hạn một mình tôi.

Nghe xong, bác Độ trợn to đôi mắt, da trán nhúm lại và tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Sau một lúc suy nghỉ bác Độ lấy tay vỗ nhẹ mấy cái xuống bàn rồi nói.

- Tao hiểu, tao hiểu… Thật tuyệt vời vì Cháu đã biết được con người của Cháu và nắm bắt rất rõ các luật lệ gia nhập tổ chức “tay sạch”, mặc dầu những điều đó không được công khai. Nói thật với Cháu, sống trong chế độ này khi đã nhìn thấy “lối mòn quyền lực” thì chỉ cần một đứa trẻ con biết đi, biết nói là có thể biến mơ ước như Cháu thành hiện thực nếu Bố nó muốn.

- Thật không bác? Tôi hỏi ngay lập tức và thấy mình hơi bối rối vì xuất hiện thêm một vấn đề khác: Chẳng lẽ việc làm lãnh đạo cao cấp của Việt Nam theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” lại tầm thường và dễ dàng vậy sao?

- Bác Độ trả lời một cách bỉ ẩn: Thật hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bác chỉ khẳng định với Cháu là loại trình độ và khả năng mà Cháu đang lo lắng không có ý nghĩa trong các cuộc “đấu phiếu”. Cháu phải có những dạng khả năng, những thứ trình độ khác mới mong sống chung với “lũ quét…” được.

- Ý bác là . . . Tôi im lặng.

Một lát sau, bác Độ như hiểu được sự im lặng của tôi nên đã nói tiếp vào.

- Tiền và Quyền: phải biết kết hợp được hai thứ này một cách nhuần nhuyễn mới mong đạt kết quả tốt. Tránh tình trạng tiền mất tật mang như một số người.

- Cháu cũng nghĩ như vậy.

- Nghĩ được thế là thành công một nửa rồi đó. Việc còn lại là tìm tài liệu và nghiên cứu về “đường lối sáng suốt” của thế hệ lãnh đạo đã đi trước. Những thứ này đầy dẫy từ cấp Xóm đến cấp Trung ương, tốt nhất là tìm cái của VIP nào có bước nhảy dài, bí ẩn và mang tính đột phá dị dạng mà áp dụng cho bản thân. (trong bài này VIP được viết tắt bởi từ “Very Illiterate Person”)

- Cháu đã tìm hiểu và hôm nay muốn trình bày để xin Bác tư vấn thêm.

- Tao thấy bất ngờ về mày quá, mày đúng là khác trước nhiều rồi. Được thôi, cứ trình bày sách lược đi và nếu không xong thì ở lại đây ăn cơm tối luôn, chúng ta thảo luận cụ thể chi tiết từng vấn đề, chỗ nào chưa hiểu rõ phải đề xuất ngay để tránh tình trạng hiểu nhầm rồi làm sai là chết cả nút.

- Dạ, Cháu được Bác giúp đỡ như vậy thì còn gì bằng!
(còn tiếp)
Nguồn: Blog Tâm và Tầm
Tâm và Tầm - TIẾP THEO

- Vậy ý của Bác là: xét theo quy luật phát triển, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản: Dân tộc ta, Đất nước ta đã và đang đi đến chỗ diệt vong bởi trong đảng cộng sản, thế hệ con cháu không bằng thế hệ cha ông đã chết (con thua cha là nhà vô phúc).

- Mày nói chí lý, thật ra ông ấy cũng chỉ là một con người đầu đen máu đỏ, với đầy đủ đặc tính Hỉ-Nộ-Ái-Ố như Nguyễn Minh Triết đã khẳng định. Nếu để nguyên nhân vị như vậy có khi người dân còn dễ chấp nhận, tha thứ và tôn trọng hơn. Đàng này cả guồng máy cứ đua nhau vun đắp, đúc tạc, uốn nắn, tô vẽ để cho ra một vị Thánh sống. Nhưng rồi “lắm thầy rầy ma”, bởi cắt xén, đục khoét sâu quá đã trồi ra những “cái xương quái vật” không thể gặm được. Trước đây do thông tin một chiều, đa số người dân lầm tưởng đã lập bàn thờ cúng bái vào những ngày lễ tết, bây giờ may ra còn một số đồng bào vùng sâu vùng xa không có điều kiện hiểu biết nữa thôi. Ông Kiên ở Ban tuyên giáo Tỉnh nói đùa mà rất đúng rằng: “Bây giờ đi đến vùng nào mà thấy đang chưng ảnh tượng Bác Hồ trên bàn thờ, là biết ngay nhân dân vùng đó chưa có nước sạch để ăn và điện sinh hoạt thường xuyên bị cúp” !?

- Thật vậy, suy cho cùng nhân dân ta chẳng có quan hệ họ hàng gì cả ngoại trừ một số người trong dòng tộc họ Hồ (bố đẻ) và họ Nguyễn (bố nuôi). Đơn thuần ông ta chỉ là một nhà chính trị của một giai đoạn lịch sử nhất định, nên hạ xuống khỏi bàn thờ sớm ngày nào hay ngày đó. Hơn nữa, giai đoạn Hồ chủ tịch lãnh đạo Đất nước có đầy rẫy những chuyện thâm cung bí sử đang bị khóa kín, lỡ không may tổ tiên mình ngày trước có điều hiềm khích với ông ấy, giờ cho ngồi chung bàn thờ chẳng phải mình đang làm khó cho các Cụ nhà ta sao?
- Đúng thế, nếu xã hội và dân trí cứ như ngày xưa thì sau cuộc “lăng xê đầy vụ lợi” này của ban tuyên “giáo mác”, Việt Nam mình sẽ có thêm một loại đạo “Ké” (ông Ké), tương tự Liên Sô có đạo “Vờ” (Vladimia), Trung Quốc có đạo “Ma O”, Cuba có đạo “Phi”, Serbia có đạo “Mi” (milosevic) và Irac sẽ có đạo “Xà dam”... Không biết sau khi kết thúc cuộc vận động học tập này, xã hội Việt Nam sẽ trôi về đâu?

Cha ông ta đã nói: “siêng năng cộng với cần cù thành phá hoại”. Tao thấy chúng nó là một lũ mít đặc, bởi ngày nào cũng ra rả khuấy động phong trào, nâng lên đặt xuống nhưng không hiểu gì về con người, tâm tư nguyện vọng của ông Hồ; Cụ nhà ta không bao giờ thành vị thánh được do đã trót yêu chủ nghĩa vô thần, trở thành một học trò xuất sắc của những kẻ cao ngạo, tự mãn qua việc phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế. Luôn luôn khẳng định vật chất quyết định tinh thần. Hơn thế nữa, Hồ chủ tịch đã tự nguyện nhận mình được tiến hóa từ động vật nghĩa là xem cuộc đời con người giống như con chó: chết là hết...

- Nói như Bác thì Chủ nghĩa duy vật biện chứng khoa học chính là chủ nghĩa vô thần sao ? Như vậy tất cả đảng viên đảng cộng sản đều công nhận thuyết tiến hóa, nghĩa là coi tổ tiên ông bà của họ là súc vật ?

- Đúng như thế, nhiều người bây giờ không biết được điều này, bởi họ thấy chính quyền cộng sản cũng chúi đầu thắp hương, tổ chức lễ hội và cúng bái lia lịa. Nhưng chúng nó làm theo thói vụ lợi, buôn thần bán thánh chứ biết gì tâm linh mà hành đạo. Tao thấy chưa nói đến đúng sai thế nào, nhưng quan điểm con người đồng cấp với con vật là đã thiếu thông minh rồi. Tư bản bóc lột, xâu xa đâu chưa thấy mà chỉ thấy XHCN phát triển hiện đại như Cuba, Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Vậy nhân dân các nước không có “tấm gương” Hồ chủ tịch để học tập và làm theo như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, EU, Singapo… thì sao?

Tao nghĩ nếu được làm lại từ đầu không biết ông Hồ sẽ chọn con đường nào cho dân tộc? Tư bản hay XHCN? Chuyên chính vô sản hay tự do dân chủ? Mặt khác, ông ấy sẽ làm gì trong hoàn cảnh phải lựa chọn giữa vận mạng dân tộc và quyền lợi của đảng? Nếu vì đảng mà Quốc gia lâm nguy, ông ấy có dám vứt bỏ đảng hay vẫn tiếp tục bảo thủ, bỏ qua tất cả mọi thỉnh nguyện thư của những con người tâm huyết, đạp lên khoa học và dư luận như đang diễn ra hay không? (vấn đề Bauxite Tây nguyên, Hoàng sa, Trường sa).

Tấm gương đạo đức xứng đáng để nhân dân học tập và làm theo là như thế nào? Tại sao đảng cấm người dân biểu lộ phản đối việc bị cướp đất, cướp biển trong khi đang phát động phong trào làm theo tấm gương đó? Nếu con người ấy có đạo đức chỉ phục vụ cho sự tồn tại của đảng thì dành cho đảng viên học thôi, nhân dân cần quái gì phải học. Có đúng không? 
(Còn tiếp) 

Nguồn: Blog Tâm và Tầm
Tâm và Tâm - Kính gửi quý bạn đọc và ACE loạt bài "MƠ LÀM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ". Bài này đã được giải khuyến khích trong đợt thứ nhất của cuộc thi viết về con người, quê hương, đất nước do trang "Tuổi trẻ Việt Nam đất nước và con người" tổ chức. Xin cám ơn và rất mong ACE đón nhận, góp ý cho bần đạo
Thưa bà con, tối hôm qua ở quê tôi trời mưa như trút, mặc dầu đài truyền hình dự báo “mưa rải rác đôi nơi”. Thú thật là kể từ sự cố đài truyền hình cắt đầu, xén đuôi một cách không thương tiếc câu nói của Giám mục Ngô Quang Kiệt khi Ngài làm việc với chính quyền Hà Nội tới giờ, tôi không còn mặn mà với mọi tin tức từ cái Tivi nhà tôi nữa, kể cả dự báo thời tiết vì có lẽ nó cũng đã được điều chỉnh theo “lề phải” (Tivi nhà tôi nghèo nên chỉ có bốn kênh: VTV1, VTV2, VTV3 và HTV).

Phải nói rằng nhờ hàng loạt biến cố như: Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, Bauxite Tây Nguyên, Chùa Bát Nhã, Hoàng Sa - Trường Sa... và qua tìm hiểu thêm, tôi đã phân biệt được thế nào là tin tức theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”; Từ đó hiểu được chức năng, nhiệm vụ và “mức độ quan trọng” của Ban tư tưởng văn hóa, Ban tuyên giáo? Cám ơn Internet, nhờ nó mà con dân nước Việt Nam ngày hôm nay biết được sự thật đã bị cố tình bịt kín bởi những kẻ yêu sự thật, ghét dối trá bằng môi miệng và tôn thờ chủ nghĩa “Củ Sắn” (CS) mấy chục năm qua.

Tuy nhiên, nhờ cơn mưa nặng hạt không được dự báo trước mà tôi đã có được giấc ngủ sâu giữa cái oi bức, nóng nực của những ngày cuối tháng. Bà con biết rồi đó, khi ngủ ngon như thế thường kéo theo những giấc mơ bay bổng. Đúng vậy, tối hôm qua tôi đã có một giấc mơ phải nói là “đỉnh cao trí tuệ”. Nhưng trước khi tường thuật lại giấc mơ ấy, có điều này xin được báo cáo với bà con luôn; Tôi không phải dân văn chương, chức tước chưa tới “độ cao” để có thư ký viết thay. Vì vậy thật khó lòng diễn tả tâm trạng một cách chi tiết và lưu loát, bà con nào thấy khó hiểu có thể liên lạc ta hàn huyên thêm. Thật lòng mong bà con thông cảm và cùng chia sẻ tâm trạng với tôi.

... Bắt đầu là sự dằn vặt, giằng co với hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Không biết nịnh bợ, không có thói quen nói càn, nói láo thì con đường chính nghiêp sẽ phát triển như thế nào, có làm đến chức Thủ tướng chính phủ (TTCP) của chế độ này không? Một con người lương thiện, yêu đồng bào và có trách nhiệm với dân tộc có phù hợp với guồng máy chính trị ở nước ta trong giai đoạn này không? Tổng số tiền “thù lao” cho cấp trên để một ông cán bộ quèn với trình độ trung cấp trở thành lãnh đạo cao cấp là bao nhiêu? Tiền lấy đâu ra, làm cách nào để thu hồi vốn, lợi nhuận của “dự án quyền lực” này như thế nào? Làm sao tôi triệt hạ được những “đồng chí” có khả năng hơn tôi trên đường đua quyền lực? Phương cách che đậy sự ngu xuẩn do học hành chắp ghép như thế nào? Tôi phải có trong tay những loại bằng cấp nào để làm “giấy thông hành” nhằm qua mặt quần chúng dọc hành trình...?

Sau khi lập luận và tự trả lời được một số vấn đề bằng những hiểu biết hạn chế của mình, thật may mắn giấc mơ đã đưa tôi đến gặp một người láng giềng tốt bụng, thẳng thắn và có lòng yêu nước nồng nàn. (Bác ấy tên Độ, là một người tri thức nhưng chưa từng mơ ước trở thành đảng viên đảng cộng sản). Đó là vào một buổi chiều trời quang mây tạnh, từ cơ quan làm việc tôi đã chạy xe về để tìm gặp Bác Độ, tôi vào nhà và cất tiếng chào:

- Bác Độ có ở nhà không, Dạo này chính sự có thông tin gì gây cẩn không Bác, Hàn Quốc - Triều Tiên sắp choáng nhau rồi phải không...?

- Ai vậy? Từ phòng trong bước ra, Bác Độ thấy tôi và nói: Cu Báo Quốc à, hôm nay đi làm về sớm thế?

- Dạ, Cháu xin chào bác. Cháu mắc một số rắc rối không biết tâm sự cùng ai nên cúp giờ tranh thủ về, may mà Bác còn ở nhà.

- Có chuyện gì mà hệ trọng vậy? Xung đột quyền lợi ở cơ quan à? Tao thấy mày sang chơi giờ này, biết ngay là có chuyện bất bình thường.

- Thú thật với bác, Cháu có điều này muốn tâm sự nhưng nói ra thì xấu hổ mà không nói ra thì đau khổ, bất an.

- Ơ hay, thế mày sang nhà tao giờ này làm gì? Sao hôm nay có vẻ ấm ờ giống mấy tên mua quan bán chức vậy, cứ nói toẹt ra đi. Vừa đi làm công chức nhà nước được mấy tháng mà đã thấm nhuần cái tấm gương đạo đức Hồ chủ tịch nhanh thế? Cả dân tộc này người nào cũng học tập và làm theo "tấm ấy" nhanh như mày thì đỡ phải hao bao nhiêu công, mất bao nhiêu sức và tốn một đống tiền thuế để vận động tuyên truyền. Đừng có tiêm chích cho lão già này nghe, gần xuống lỗ rồi mà nhiễm mấy thứ ấy chết nhục lắm, uống công gìn giữ cả đời người.

Tao nói thật với mày, nếu cái “ tấm gương” đó mà sáng ngời ngợi như chúng nó ca rao, thì cả “tập đoàn búa liềm” trên thế giới đã gấp gáp công khai ngay từ khi ông ấy chưa kịp tắt thở; Và tự khắc đồng bào ta đã biết từ lâu, cần gì phải “khiêm nhường” bịt kín cả mấy chục năm như thế. Vả lại cứ nhìn mấy ông sư tố cộng sản ắt sẽ hiểu được học trò của họ thế nào?

Suy cho cùng thì “đạo đức” và “Tư tưởng” của Hồ chủ tịch mới được “khai quật” sau khi thấy tượng đài XHCN sụp đổ, cộng sản Liên Sô và hàng loạt các nước Đông Âu tan rã. Nhất là sau khi ba nhà “đại vô sản, vô thần, vô thượng” bị biến thành ba tên “đại vô tri, vô luân, vô dụng”. Lúc đó Việt cộng mất “thầy phù thủy” độ trì chí phương nên buộc phải quay về bám ông Hồ (chẳng lẽ ôm bác Mao), và bắt đầu chiến dịch vận động, thi đua khen thưởng mang nặng tính hình thức mà thôi.

- Cháu cũng nghĩ như thế. Đặc biệt nếu đúng bác Hồ là danh nhân văn hóa thế giới, thì đã được lưu danh vào UNESCO thật chứ đâu phải ghi giả tạo, chỉ là đồn nhảm như hiện nay. Hư hư giả giả thế này làm mấy tên theo đuôi lỡ miệng tung hô, nếu sau này không đúng thì cả đoàn chui xuống lỗ mà trốn.

- Mày cũng biết điều đó à. Đảng bảo thế nhưng không phải thế, tạm thời đang là danh nhân Việt Nam thôi, còn sau khi cộng sản hết thời không biết sẽ như thế nào. Cái đó phụ thuộc vào lòng dân dựa trên những tiểu sử rõ ràng, công khai minh bạch. Tao nghĩ ông ấy cũng toại nguyện vì được chung số phận với mấy lãnh tụ khát máu như Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông…

Mà này, vận động tràn lan nếu lỡ may quần chúng thông minh xuất sắc như ông ấy, học đâu làm đấy thì tao khẳng định sau một thời gian nữa, toàn bộ lớp trẻ của Việt Nam sẽ ra đi tìm đường cứu nước, rồi bí mật hoạt động cách mạng và bị “Tư bản đỏ” bắt giam ? Các bậc trung niên 100% tranh giành làm lãnh đạo đảng và đua nhau “sống độc thân theo định hướng XHCN” ? Còn các cụ già sẽ hăm hở “chăm” các cháu thiếu nhi và “tiếp” các chị Dân tộc, Miền Nam vào ra liên tù tì…

Cách đây mấy ngày thằng cha Lành giám đốc công an Tỉnh, sang nhờ Tao dịch cái hồ sơ cho đứa con đầu của nó đi du học ở Úc. Trong lúc ngồi trò chuyện, tao bảo: “đợt này chú mày vất vả lắm phải không? Nhà nhà học tập, người người làm theo khắp cả Tỉnh.” Vậy là nó cười khà khà rồi phát biểu một câu khôi hài rất thông minh, càng ngẫm nghĩ càng thấy đúng: “có gì đâu anh, nhờ ơn bác và công đảng tôi mới được gọi Bố tôi bằng thằng. Học cho biết vậy thôi, làm theo thì đành bỏ tay đầu hàng” (tình trạng con vỗ ngực gọi Bố bằng thằng xảy ra đầy dẫy trong thời gian cải cách, sau khi được Hồ chủ tịch và đảng dạy cho giác ngộ cách mạng).

Ngoài ra, thông qua cuộc vận động này cho thấy một thực trạng đau buồn đó là: sau bao nhiêu năm đảng cộng sản lãnh đạo, ngoài ông Hồ ra. Đất nước này không còn một ai có đạo đức đáng để học tập? Và mấy chục năm trước, chưa có phong trào này nên toàn đảng đã sống và làm việc rất tồi. “Cháy nhà ra mặt chuột”, vậy mà cả mấy chục năm nay đảng luôn miệng rêu rao sự tài tình, sáng suốt nhưng giờ đồng bào mới biết: đảng này chỉ là một tập đoàn học vẹt, làm theo di chúc của Hồ chủ tịch như một con Robot được lập trình sẵn… Mà không biết những thứ trong di chúc, ông ấy đã tự nghĩ ra hay còn có ai đó chính sửa, nghĩ dùm với? Tất cả đều là bí mật nội bộ đảng... 
(Còn Tiếp)
Nguồn: Blog Tâm Và Tầm
Bài đăng cũ hơn Trang chủ
Loading

Việt 1 Radio - www.vietoneradio.com

  • Recent Posts
  • Video Youtube

Khát Vọng Tuổi Trẻ Video

    khatvongtuoitre.net

Lưu trữ Blog

Khế Ước Xã Hội    Hiến Pháp Trị Là Gì
 
Pháp Luật Là Gì?    Mơ Làm Thủ Tướng Chính Phủ
 
facebook khatvongtuoitre.net
© 2012 Khát Vọng Tuổi Trẻ. All rights reserved.
Provided by blogger