Blog khát vọng tuổi trẻ kính chúc quý vị độc giả một năm mới an lành - hạnh phúc. Xuân Nhâm Thìn 2012.
Chúc Cho Việt Nam chúng ta sớm có tự do - dân chủ, nhân dân Việt Nam được ấm nó, hạnh phúc.
![]() |
| (Ảnh: Vietoneradio) |
Chém Gió hay nôm na là Nổ là căn bệnh đang lan tràn nhanh tại Việt Nam và trong giới trẻ ngày nay. đảo qua các diễn đàn một lượt thì chúng ta có thể thấy rất nhiều kiểu chem gió trọng đại bộ phận giới trẻ hiện nay, và chem. Gió đã gần như trở thành trào lưu.
mời các bạn cùng đến với một vài chia sẻ của một số bạn về vấn đề này cũng như cuộc thảo luận cùng với Thạch Vũ, Vân Hà và Nhân Bùi.
Đọc thêm: Suy nghĩ về chém gió
Trong chiến tranh, tưởng chừng như nòng súng và bom không giúp ích được gì cho hòa bình thế giới, chỉ cần một vài câu nói bất hủ của những con người bất hủ, chim bồ câu trắng lại bay trên bầu trời.
Từ những câu chuyện
Có một câu truyện vui nho nhỏ về ba cậu nhóc nổ với nhau như thế này:
"Thằng nhóc đầu tiên:
_Chú tao là thầy giáo, và ra ngoài ai cũng gọi là thầy ơi.
Thằng thứ hai, không chịu lép vế:
_Truyện bình thường, chú tao làm linh mục và ra ngoài đường ai cũng phải gọi là cha ơi.
Thằng thứ ba nhếch mép cười:
_Chú tao ra ngoài đường ai cũng cũng phải gọi là Chúa ơi.
Hai thằng kia nhao nhao lên:
_Chú mày làm nghề gì vậy?
_À, chú tao là trùm khủng bố."
![]() |
| (Ảnh: Vietoneradio) |
Câu chuyện không biết có thực hay không, nhưng mục đích của nó âu cũng chỉ mang tính chất gây cười cho người đọc mà thôi. Và lần đầu tiên đọc câu truyện này, nhiều người phải cười vỡ cả bụng cũng nên.
Giữa một cuộc trò chuyện, giới trẻ chắc cũng có vô vàn những câu truyện, những câu nói vui hài, tếu táo được đưa ra để tám và để cả hội cùng cười. Nhưng đôi lúc, nói theo ngôn ngữ teen, câu chuyện giữa các bạn trẻ được nâng lên một tầm cao hơn là "nổ" hoặc chém gió. Và ngồi một quán nước vên đường, chúng ta thỉnh thoảng lại thấy một cơn gió lạnh buốt người cũng vì các bạn "chém gió" quá kinh. Cuộc sống không phải là tiểu thuyết Kim Dung, và các bạn không phải là những "Đông Tà; Tây Độc" để muốn chém đâu thì chém, tung chưởng đâu thì tung một cách bừa bãi. Trong truyện, một chưởng của Cái Bang có thể giết cả ngàn người, trong cuộc sống chỉ một câu chém vui vui cũng có thể để lại những hậu quả không thể nào ngờ tới được.
Giả dụ như, giữa một đám đông, chém kiểu gì thì chém, nếu mọi người biết đó là chém gió thì vui cả làng. Ngộ nhỡ chẳng may có một người mang trong mình cái máu "Thần Điêu Đại Hiệp", một tay, một kiếm khiến cho một vài cô ngưỡng mộ, một vài anh nể phục, thì khi mặt nạ chim điêu vị gỡ ra, thử hỏi tất cả người trong cuộc sẽ đối mặt với sự thực thế nào đây. Nói vui thì gọi là nổ, chém gió, nặng hơn là bịp bợm, bốc phét. Việc chém gió tùm lum trên các diễn đàn, các forum, các mạng xã hội và ngay ngoài đời thực đã trở nên thực sự phổ biến. Dù trên mạng hay ngoài đời thực, các bạn trẻ có lẽ vẫn chưa ý thức được những gì mình đang làm sẽ dẫn đến những hậu quả gì tiếp theo. Trong truyện Kim Dung, nhân vật Vi Tiểu Bảo nhờ tài chém gió đã trở thành bạn của Khang Hy và có một bầy thê thiếp đẹp như tiên. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ, "ước gì mình được như anh ấy". Thừa nhận trình độ chém nhân vật này, thiệt không chê vào đâu được, ắt cũng phải ngang hàng với chú Cuội nước ta. Nhân vật Cuội, hay Vi Tiểu Bảo, không biết mấy ông này có thật hay không. Nếu có thì không sao, nhưng giả dụ chỉ là một nhân vật nào đó được vẽ lên trong đầu óc của nhân loại thì cũng giống như trong chiêu thức "Hàng Long Thập Bát Chưởng", chưởng khí là hình con rồng, còn chú Cuội chỉ là một thứ kiếm khí hình thành sau khi tuyệt chiêu chém gió được xuất ra. Để rồi mỗi bận trung thu cả ngàn đứa trẻ bị nhồi nhét vào trong đầu hình ảnh chú Cuội trên cung trăng với chị Hằng.
“Chém gió” thói quen không của riêng ai?
Giữa một cái thế gian sô bồ hỗn độn, người người chém gió, nhà nhà chém gió, trẻ già. Gái trai ai ai cũng chém. Việt Nam tự hào bởi có Vovinam là một môn võ của người Việt, nay cả thể giới có thể tự hào vì có tuyệt chiêu chém gió khiên cho biết bao cao thủ khuynh đảo giang hồ. Trong chiến tranh, tưởng chừng như nòng súng và bom không giúp ích được gì cho hòa bình thế giới, chỉ cần một vài câu nói bất hủ của những con người bất hủ, chim bồ câu trắng lại bay trên bầu trời.
![]() |
| (Ảnh: Vietoneradio.com) |
Xin đừng trách gì các bạn trẻ, bởi trong trường học lẫn trong gia đình các bạn đã bị những người lớn hơn mình chém cho tơi tả. Và rồi khi thực sự cứng cáp, chúng ta lĩnh ngộ được một tuyệt kỹ võ mồm kinh điển, hễ cứ ra đường là chém; xuất chiêu; đỡ đòn tới tấp mặc kệ mình đang chém ai và ai đang chém mình. Ngộ nhỡ nếu cuộc chơi tàn cuộn, có thua trận thì cũng không hộc máu mồm như mấy anh hùng trong truyện kiếm hiệp. Các bậc anh hùng võ học ngày xưa như Từ Hải oai dũng là thế, quyền uy là thế rồi cũng phải bại vong dưới ba tấc lưỡi của Hồ Tôn Hiến. Ví như phận nữ là Hoạn Thư, tay không tấc sắt giữa đám quan quân nào gươm giáo, chỉ vài câu nói cũng đủ cứu sống tính mệnh của mình, thì quả thực tuyệt chiêu này còn kinh hồn hơn cả Nhất Dương Chỉ, oai hùng hơn cả Đả Cẩu Bổng, cao thâm hơn cả Cửu Âm Chân Kinh, làm cho kẻ thư sinh như tôi phải muôn phần nể phục.
Hy vọng thời gian tới đây, các diễn đàn sẽ thôi không còn đả kích phong trào chém gió của giới trẻ, mà chúng ta phải tìm cách duy trì và phát huy, sao cho tìm ra được những thiếu niên anh hùng của một dân tộc anh hùng. Bởi dù ngăn cấm, phê phán đả kích thế nào đi chăng nữa, thì vô hình chung chúng ta một ngày nào đó chém nhau lúc nào không hay.
Hy vọng, dù chém bằng gió hay bằng gươm đao thì cũng đừng chết ai.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hằng trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội mùa hè 2011(Ảnh: HRW) |
Trà Mi(VOA) - Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã điểm lại những sự kiện nổi bật được giới trẻ Việt Nam quan tâm nhất trong năm qua. Trong buổi tái ngộ hôm nay, mời quý vị cùng các bạn trẻ trong nước là Hoàng, Phan ở Sài Gòn, Quốc Anh ở Nha Trang, và Tuấn từ Daklak đặt tên cho năm 2011, bình chọn nhân vật của năm, sự kiện của năm, chuyện hàng đầu trong năm, và cùng nhau chia sẻ những mong ước của người trẻ trước thềm năm mới Nhâm Thìn 2012.
Trà Mi: Trong buổi trao đổi tuần trước, chúng ta đã cùng nhau điểm qua những sự kiện được giới trẻ quan tâm trong năm 2011. Nhưng trong các bạn không thấy ai nhắc tới một cuộc khủng hoảng thiên tai rất lớn, ngoài các cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội xảy ra năm qua ngay bên nước láng giềng ở Châu Á.
Hoàng: Thiên tai Nhật Bản.
Trà Mi: Vâng, vì sao khủng hoảng thiên tai, đối với các bạn, không nằm trong sự quan tâm quan trọng so với khủng hoảng chính trị, kinh tế, hay xã hội?
Quốc Anh: Thật ra vấn đề thiên tai đó, mọi người cũng rất quan tâm, nhưng có lẽ không bằng các cuộc đấu tranh cho tự do-dân chủ vì dù sao khủng hoảng thiên tai cũng chỉ là một vấn đề khách quan. Còn các cuộc đấu tranh là vấn đề chủ quan đáng được chú ý hơn.
Trà Mi: Sau khi điểm lại các sự kiện đáng quan tâm và lý do khiến các bạn chú ý, bây giờ mình phải bầu chọn lại vì các bạn liệt kê rất nhiều sự kiện. Nếu chỉ giới hạn 3 sự kiện đáng chú ý nhất, quan trọng nhất, nổi bật nhất trong năm qua, sự lựa chọn của các bạn sẽ như thế nào? Nhân vật của năm, sự kiện của năm, và chuyện hàng đầu của năm?
Quốc Anh: Mình vẫn thích sự bầu chọn của tạp chí Time, chọn nhân vật của năm là người biểu tình. Sự kiện đáng quan tâm trong năm là Mùa Xuân Ả Rập.
Trà Mi: Còn riêng về tình hình ở Việt Nam, sự bình chọn của các bạn ra sao?
Hoàng: Mình đồng ý chọn người biểu tình là nhân vật trong năm, còn sự kiện trong năm là ‘Mùa hè xuống đường’.
Tuấn: Nếu bầu chọn cho tập thể, em sẽ bình chọn cho những người xuống đường biểu tình. Còn bầu chọn cho cá nhân, em sẽ chọn 2 nhà khoa học Việt Nam được tôn vinh trên thế giới là giáo sư toán học Ngô Bảo Châu và giáo sư toán học Hoàng Tụy.
Hoàng: Nếu bầu chọn cho cá nhân, mình sẽ bình chọn chị Bùi Hằng.
Trà Mi: Chị là nhân vật được nhiều người biết đến qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam.
Quốc Anh: Nếu bầu chọn nhân vật trong năm tại Việt Nam, mình chọn tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một nhà tranh đấu rất đáng chú ý, có tiếng nói rất có trọng lượng.
Trà Mi: Tóm lại, các bạn chọn nhân vật trong năm là người biểu tình, sự kiện trong năm là những cuộc biểu tình. Còn về câu chuyện hàng đầu của năm?
Quốc Anh: Đó là vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam, rất đáng quan tâm, trước hành động xâm lấn rất mạnh từ Trung Quốc. Về phía Việt Nam, rất yếu thế, không có động thái gì quyết liệt và mạnh mẽ để chống lại họ cả. Bên cạnh đó lại xuất hiện sự kiện Việt Nam dùng cờ 6 ngôi sao đón Phó Chủ tịch Trung Quốc sang thăm. Mình không hiểu nổi vì sao lại xảy ra như vậy.
Trà Mi: Bạn vừa nêu thêm một sự kiện đáng quan tâm nữa cũng liên quan đến mối quan hệ Việt-Trung trong năm qua. Đặt tên cho năm để nói lên sự nổi bật nhất của năm 2011 tại Việt Nam, các bạn sẽ chọn tên nào?
Phan: ‘Năm của người yêu nước.’
Tuấn: ‘Năm của những chủ nhật xuống đường màu đỏ và những cú đạp vào mặt nhân dân.’
Trà Mi: Một cái tên rất dài, bao hàm nhiều ý nghĩa. Cảm ơn Tuấn.
Hoàng: ‘Năm của việc thể hiện tiếng nói và bênh vực sự thật.’ Nghĩa là trong năm nay, ngoài những cuộc biểu tình của những người xuống đường, còn có rất nhiều tiếng nói khác, tuy họ không xuống đường được, nhưng họ viết blog, họ lên mạng. Họ đấu tranh cho quyền lợi công nhân, nhân quyền của nhân dân, chống khai thác bauxite ở Tây Nguyên, bảo vệ quyền lợi vì lợi ích môi trường và quốc gia. Tất cả, dù ở nhiều vai trò khác nhau, nhưng họ đều góp tiếng nói thể hiện cái tinh thần đó.
Trà Mi: Theo Hoàng, năm vừa qua có thể gọi là ‘Năm của tiếng nói quần chúng’. Các bạn có đồng ý không?
Quốc Anh: Mình đồng ý nhưng xin thêm là ‘Năm của quần chúng, dù bị đàn áp’.
Trà Mi: Điểm lại sự kiện, mình cũng nên ghi nhận những dấu hiệu tích cực hay khả quan nữa. Các bạn thấy năm 2011 có những điểm nào đáng mừng, tiến bộ hơn so với năm trước đó?
Quốc Anh: Cũng thấy chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh đến chủ quyền thiêng liêng biển đảo cùng các chuyến đi Ấn Độ. Cũng thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm chiếm. Đó là những cái nhìn thẳng thắn trong vấn đề biển đảo, cũng đáng mừng, nhưng hành động sau đó thì không thấy thể hiện giống như vậy.
Trà Mi: Các bạn khác có ghi nhận được tín hiệu nào đáng mừng trong năm qua không?
Phan: Về tình hình thế giới, có sự kiện Mỹ quay lại Châu Á-Thái Bình Dương và bao vây Trung Quốc. Việc này sẽ giúp cho Việt Nam rất nhiều trong quá trình bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.
Tuấn: Tín hiệu khả quan nhất năm qua là người Việt trong và ngoài nước quan tâm nhiều hơn đến tình trạng chủ quyền của Việt Nam, không còn vô cảm. Nhiều người đã vượt qua được nỗi sợ hãi, dám nói lên tiếng nói của mình.
Trà Mi: Điểm qua năm cũ đến hướng tới tương lai, nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm qua, các bạn có mơ ước gì cho đất nước mình trong năm mới sắp tới?
Hoàng: Mình mơ ước tiếng nói của người dân, nhân quyền của người dân được giới cầm quyền tôn trọng hơn. Họ đừng coi dân là ngoài cuộc. Đất nước này ‘của dân, do dân, vì dân’ và nhà nước quản lý, lãnh đạo. Vậy cả hai đều phải góp sức mình vào việc bảo vệ tổ quốc, phát triển đất nước. Nhà nước không thể bảo dân cứ lo yên ổn làm ăn đi, để chuyện ngoại giao và quốc gia đại sự cho giới lãnh đạo lo. Vì họ không tôn trọng tiếng nói của người dân, nên khi dân xuống đường biểu tình, họ cho là ảnh hưởng đến ngoại giao, gây rối trật tự. Họ dẹp, họ bắt bớ, gây phiền nhiễu, vi phạm nhân quyền trắng trợn. Mình muốn tiếng nói người dân phải được giới lãnh đạo quan tâm hơn, cùng nhau đi đến một giải pháp chung, tốt cho đất nước, vì một tương lai hạnh phúc, ấm no hơn.
Trà Mi: Hoàng mong muốn chính quyền đại diện tiếng nói của người dân, hợp với lòng dân. Các bạn khác trông đợi gì cho năm mới 2012?
Quốc Anh: Mình mong các bạn trong nước, dù bị khó khăn và đàn áp, đừng thờ ơ vô cảm trước hiện tình đất nước. Hãy quan tâm hơn đến vấn đề chính trị, xã hội để cùng nhau lên tiếng, góp sức với nhau. Tình hình trong nước như vậy, thế giới đã trải qua mấy ‘mùa xuân dân chủ’ rồi, mà dân trong nước còn rất hồn nhiên, chẳng thấy ai quan tâm lắm. Chúng ta hãy sống sao cho có ý nghĩa, có mục đích và lý tưởng. Công giáo có câu “Chúng ta phải làm gì trước cây thập tự sẽ phủ bóng lên mộ huyệt của chúng ta? Đó là câu hỏi mọi người phải tự đặt ra cho chính mình.” Nghĩa là chúng ta phải sống như thế nào.
Trà Mi: “Chúng ta phải làm gì?” Câu hỏi Quốc Anh vừa đưa ra các bạn ở đây có câu trả lời thế nào? Người trẻ phải làm gì để biến những ước mơ các bạn vừa chia sẻ sớm trở thành hiện thực, thúc đẩy những sự thay đổi tiến bộ hơn, đáng kể hơn?
Hoàng: Người trẻ cần phải mạnh mẽ hơn, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để lên tiếng bênh vực sự thật, nói lên lẽ phải. Trách nhiệm mỗi công dân là phải đấu tranh cho điều đó. Có nhiều người nhận thức được điều đó nhưng không dám vượt qua sự sợ hãi, không dám dấn thân.
Trà Mi: Tựu chung lại, các bạn nhìn thấy 2011 là năm của sự lên tiếng và các bạn mong muốn người trẻ hãy quan tâm hơn, tiếp tục lên tiếng nhiều hơn nữa đối với những gì ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi cá nhân, xã hội, và đất nước.
Tuấn: Việt Nam hiện giờ đang rất khó khăn, chúng ta cần đoàn kết lại để nói lên tiếng nói của những người trẻ.
Phan: Người trẻ phải bước ra khỏi vòng bảo vệ an toàn và ý thức được rằng việc mình làm là đúng. Cho dù có phải đi tù đi chăng nữa, việc làm của chúng ta là đúng, chúng ta phải lên tiếng vì một đất nước tốt đẹp hơn, xã hội tốt đẹp hơn. Trong đó có chúng ta và gia đình của chúng ta. Trà Mi: Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý với giới trẻ Việt Nam trong năm qua. Xin chúc các bạn một năm mới bình an, hạnh phúc.
Vừa rồi là ý kiến bình chọn của 4 bạn trẻ từ Sài Gòn, Nha Trang, và Daklak. Quan điểm của quý vị và các bạn nghe đài ra sao? Xin vui lòng đóng góp và trao đổi với các độc giả khác trên Tạp chí Thanh Niên trong phần Chuyên mục đặc biệt trên website của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ
Hoàng: Thiên tai Nhật Bản.
Trà Mi: Vâng, vì sao khủng hoảng thiên tai, đối với các bạn, không nằm trong sự quan tâm quan trọng so với khủng hoảng chính trị, kinh tế, hay xã hội?
Quốc Anh: Thật ra vấn đề thiên tai đó, mọi người cũng rất quan tâm, nhưng có lẽ không bằng các cuộc đấu tranh cho tự do-dân chủ vì dù sao khủng hoảng thiên tai cũng chỉ là một vấn đề khách quan. Còn các cuộc đấu tranh là vấn đề chủ quan đáng được chú ý hơn.
Trà Mi: Sau khi điểm lại các sự kiện đáng quan tâm và lý do khiến các bạn chú ý, bây giờ mình phải bầu chọn lại vì các bạn liệt kê rất nhiều sự kiện. Nếu chỉ giới hạn 3 sự kiện đáng chú ý nhất, quan trọng nhất, nổi bật nhất trong năm qua, sự lựa chọn của các bạn sẽ như thế nào? Nhân vật của năm, sự kiện của năm, và chuyện hàng đầu của năm?
Quốc Anh: Mình vẫn thích sự bầu chọn của tạp chí Time, chọn nhân vật của năm là người biểu tình. Sự kiện đáng quan tâm trong năm là Mùa Xuân Ả Rập.
Trà Mi: Còn riêng về tình hình ở Việt Nam, sự bình chọn của các bạn ra sao?
Hoàng: Mình đồng ý chọn người biểu tình là nhân vật trong năm, còn sự kiện trong năm là ‘Mùa hè xuống đường’.
Tuấn: Nếu bầu chọn cho tập thể, em sẽ bình chọn cho những người xuống đường biểu tình. Còn bầu chọn cho cá nhân, em sẽ chọn 2 nhà khoa học Việt Nam được tôn vinh trên thế giới là giáo sư toán học Ngô Bảo Châu và giáo sư toán học Hoàng Tụy.
Hoàng: Nếu bầu chọn cho cá nhân, mình sẽ bình chọn chị Bùi Hằng.
Trà Mi: Chị là nhân vật được nhiều người biết đến qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam.
Quốc Anh: Nếu bầu chọn nhân vật trong năm tại Việt Nam, mình chọn tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một nhà tranh đấu rất đáng chú ý, có tiếng nói rất có trọng lượng.
Trà Mi: Tóm lại, các bạn chọn nhân vật trong năm là người biểu tình, sự kiện trong năm là những cuộc biểu tình. Còn về câu chuyện hàng đầu của năm?
Quốc Anh: Đó là vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam, rất đáng quan tâm, trước hành động xâm lấn rất mạnh từ Trung Quốc. Về phía Việt Nam, rất yếu thế, không có động thái gì quyết liệt và mạnh mẽ để chống lại họ cả. Bên cạnh đó lại xuất hiện sự kiện Việt Nam dùng cờ 6 ngôi sao đón Phó Chủ tịch Trung Quốc sang thăm. Mình không hiểu nổi vì sao lại xảy ra như vậy.
Trà Mi: Bạn vừa nêu thêm một sự kiện đáng quan tâm nữa cũng liên quan đến mối quan hệ Việt-Trung trong năm qua. Đặt tên cho năm để nói lên sự nổi bật nhất của năm 2011 tại Việt Nam, các bạn sẽ chọn tên nào?
Phan: ‘Năm của người yêu nước.’
Tuấn: ‘Năm của những chủ nhật xuống đường màu đỏ và những cú đạp vào mặt nhân dân.’
Trà Mi: Một cái tên rất dài, bao hàm nhiều ý nghĩa. Cảm ơn Tuấn.
Hoàng: ‘Năm của việc thể hiện tiếng nói và bênh vực sự thật.’ Nghĩa là trong năm nay, ngoài những cuộc biểu tình của những người xuống đường, còn có rất nhiều tiếng nói khác, tuy họ không xuống đường được, nhưng họ viết blog, họ lên mạng. Họ đấu tranh cho quyền lợi công nhân, nhân quyền của nhân dân, chống khai thác bauxite ở Tây Nguyên, bảo vệ quyền lợi vì lợi ích môi trường và quốc gia. Tất cả, dù ở nhiều vai trò khác nhau, nhưng họ đều góp tiếng nói thể hiện cái tinh thần đó.
Trà Mi: Theo Hoàng, năm vừa qua có thể gọi là ‘Năm của tiếng nói quần chúng’. Các bạn có đồng ý không?
Quốc Anh: Mình đồng ý nhưng xin thêm là ‘Năm của quần chúng, dù bị đàn áp’.
Trà Mi: Điểm lại sự kiện, mình cũng nên ghi nhận những dấu hiệu tích cực hay khả quan nữa. Các bạn thấy năm 2011 có những điểm nào đáng mừng, tiến bộ hơn so với năm trước đó?
Quốc Anh: Cũng thấy chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh đến chủ quyền thiêng liêng biển đảo cùng các chuyến đi Ấn Độ. Cũng thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm chiếm. Đó là những cái nhìn thẳng thắn trong vấn đề biển đảo, cũng đáng mừng, nhưng hành động sau đó thì không thấy thể hiện giống như vậy.
Trà Mi: Các bạn khác có ghi nhận được tín hiệu nào đáng mừng trong năm qua không?
Phan: Về tình hình thế giới, có sự kiện Mỹ quay lại Châu Á-Thái Bình Dương và bao vây Trung Quốc. Việc này sẽ giúp cho Việt Nam rất nhiều trong quá trình bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.
Tuấn: Tín hiệu khả quan nhất năm qua là người Việt trong và ngoài nước quan tâm nhiều hơn đến tình trạng chủ quyền của Việt Nam, không còn vô cảm. Nhiều người đã vượt qua được nỗi sợ hãi, dám nói lên tiếng nói của mình.
Trà Mi: Điểm qua năm cũ đến hướng tới tương lai, nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm qua, các bạn có mơ ước gì cho đất nước mình trong năm mới sắp tới?
Hoàng: Mình mơ ước tiếng nói của người dân, nhân quyền của người dân được giới cầm quyền tôn trọng hơn. Họ đừng coi dân là ngoài cuộc. Đất nước này ‘của dân, do dân, vì dân’ và nhà nước quản lý, lãnh đạo. Vậy cả hai đều phải góp sức mình vào việc bảo vệ tổ quốc, phát triển đất nước. Nhà nước không thể bảo dân cứ lo yên ổn làm ăn đi, để chuyện ngoại giao và quốc gia đại sự cho giới lãnh đạo lo. Vì họ không tôn trọng tiếng nói của người dân, nên khi dân xuống đường biểu tình, họ cho là ảnh hưởng đến ngoại giao, gây rối trật tự. Họ dẹp, họ bắt bớ, gây phiền nhiễu, vi phạm nhân quyền trắng trợn. Mình muốn tiếng nói người dân phải được giới lãnh đạo quan tâm hơn, cùng nhau đi đến một giải pháp chung, tốt cho đất nước, vì một tương lai hạnh phúc, ấm no hơn.
Trà Mi: Hoàng mong muốn chính quyền đại diện tiếng nói của người dân, hợp với lòng dân. Các bạn khác trông đợi gì cho năm mới 2012?
Quốc Anh: Mình mong các bạn trong nước, dù bị khó khăn và đàn áp, đừng thờ ơ vô cảm trước hiện tình đất nước. Hãy quan tâm hơn đến vấn đề chính trị, xã hội để cùng nhau lên tiếng, góp sức với nhau. Tình hình trong nước như vậy, thế giới đã trải qua mấy ‘mùa xuân dân chủ’ rồi, mà dân trong nước còn rất hồn nhiên, chẳng thấy ai quan tâm lắm. Chúng ta hãy sống sao cho có ý nghĩa, có mục đích và lý tưởng. Công giáo có câu “Chúng ta phải làm gì trước cây thập tự sẽ phủ bóng lên mộ huyệt của chúng ta? Đó là câu hỏi mọi người phải tự đặt ra cho chính mình.” Nghĩa là chúng ta phải sống như thế nào.
Trà Mi: “Chúng ta phải làm gì?” Câu hỏi Quốc Anh vừa đưa ra các bạn ở đây có câu trả lời thế nào? Người trẻ phải làm gì để biến những ước mơ các bạn vừa chia sẻ sớm trở thành hiện thực, thúc đẩy những sự thay đổi tiến bộ hơn, đáng kể hơn?
Hoàng: Người trẻ cần phải mạnh mẽ hơn, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để lên tiếng bênh vực sự thật, nói lên lẽ phải. Trách nhiệm mỗi công dân là phải đấu tranh cho điều đó. Có nhiều người nhận thức được điều đó nhưng không dám vượt qua sự sợ hãi, không dám dấn thân.
Trà Mi: Tựu chung lại, các bạn nhìn thấy 2011 là năm của sự lên tiếng và các bạn mong muốn người trẻ hãy quan tâm hơn, tiếp tục lên tiếng nhiều hơn nữa đối với những gì ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi cá nhân, xã hội, và đất nước.
Tuấn: Việt Nam hiện giờ đang rất khó khăn, chúng ta cần đoàn kết lại để nói lên tiếng nói của những người trẻ.
Phan: Người trẻ phải bước ra khỏi vòng bảo vệ an toàn và ý thức được rằng việc mình làm là đúng. Cho dù có phải đi tù đi chăng nữa, việc làm của chúng ta là đúng, chúng ta phải lên tiếng vì một đất nước tốt đẹp hơn, xã hội tốt đẹp hơn. Trong đó có chúng ta và gia đình của chúng ta. Trà Mi: Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý với giới trẻ Việt Nam trong năm qua. Xin chúc các bạn một năm mới bình an, hạnh phúc.
Vừa rồi là ý kiến bình chọn của 4 bạn trẻ từ Sài Gòn, Nha Trang, và Daklak. Quan điểm của quý vị và các bạn nghe đài ra sao? Xin vui lòng đóng góp và trao đổi với các độc giả khác trên Tạp chí Thanh Niên trong phần Chuyên mục đặc biệt trên website của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ
![]() |
| Các em bé Việt NamNam cầm cờ 6 ngôi sao trong cuộc tiếp đón Tập Cận Bình tới thăm Việt Nam 21.12.2011. (Ảnh: AP) |
Trà Mi(VOA) - Ít nhất đã 3 lần chính quyền Việt Nam công khai trưng cờ Trung Quốc dư một ngôi sao trong các sự kiện thu hút sự chú ý của công luận. Sự kiện gần đây nhất là tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 21/12, khi đội dàn chào thiếu nhi vẫy những lá cờ Trung Quốc 6 sao trong buổi lễ đón tiếp chính thức Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, gây xôn xao dư luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói đây là ‘sai sót mang tính kỹ thuật’. Ý kiến người trẻ về việc này thế nào? Tạp chí Thanh Niên ghi nhận qua cuộc trao đổi với 3 bạn trẻ trong nước, những người hoặc đã tham gia các cuộc tuần hành chống Trung Quốc bị trấn dẹp hoặc có quan tâm đến các chính sách của nhà nước về vấn đề chủ quyền biển đảo và mối quan hệ Việt-Trung.
Phan: Mình là Phan, sống ở Sài Gòn.
Việt: Tôi là Việt, ở TPHCM.
Trần: Mình là Quốc Trần, ở Nghệ An.
Trà Mi: Ấn tượng đầu tiên của các bạn khi nhìn thấy cờ Trung Quốc 6 sao xuất hiện ở Việt Nam như thế nào?
Việt: Lá cờ này đã xuất hiện một lần tại Đại hội Ẩm thực Thế giới 2010 ở Vũng Tàu. Mới tháng 10 vừa qua, trên bản tin thời sự của đài VTV đưa tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc cũng đã xuất hiện lá cờ 6 sao này. Và lần này nó lại xuất hiện nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam.Theo tôi, việc làm này không phải là một sơ sót. Nhà nước Việt Nam có hẳn một Cục Lễ tân chuyên trách đón tiếp các phái đoàn nước ngoài, thì tại sao lại có những sai lầm ngớ ngẩn, nghiêm trọng như thế? Việc nhầm lẫn này là có hệ thống, có tính toán rõ ràng.
Phan: Mình là Phan, sống ở Sài Gòn.
Việt: Tôi là Việt, ở TPHCM.
Trần: Mình là Quốc Trần, ở Nghệ An.
Trà Mi: Ấn tượng đầu tiên của các bạn khi nhìn thấy cờ Trung Quốc 6 sao xuất hiện ở Việt Nam như thế nào?
Việt: Lá cờ này đã xuất hiện một lần tại Đại hội Ẩm thực Thế giới 2010 ở Vũng Tàu. Mới tháng 10 vừa qua, trên bản tin thời sự của đài VTV đưa tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc cũng đã xuất hiện lá cờ 6 sao này. Và lần này nó lại xuất hiện nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam.Theo tôi, việc làm này không phải là một sơ sót. Nhà nước Việt Nam có hẳn một Cục Lễ tân chuyên trách đón tiếp các phái đoàn nước ngoài, thì tại sao lại có những sai lầm ngớ ngẩn, nghiêm trọng như thế? Việc nhầm lẫn này là có hệ thống, có tính toán rõ ràng.
![]() |
| Phó Chủ tịch Tập Cận Bình của TQ gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam tại Hà Nội ngày 21/12/2011. (Ảnh: AP) |
Trà Mi: Các bạn không cho rằng đây là một sai sót vô tình, mà là một sự cố ý để lấy lòng Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể nào lấy lòng nước láng giềng chăng khi mình sửa đổi quốc kỳ, hình tượng quốc gia, của họ? Việc sửa đổi đó đã là một việc làm xúc phạm rồi thì làm sao có thể coi đây là một hành động lấy lòng?
Việt: Vì Trung Quốc hàng ngàn năm nay lúc nào cũng lăm le xâm chiếm bờ cõi Việt Nam.
![]() |
| Em bé Việt NamNam cầm cờ 6 ngôi sao trong cuộc tiếp đón Tập Cận Bình tới thăm Việt Nam 21.12.2011. (Ảnh: AP) |
Phan: Họ không hề cảm thấy bị xúc phạm. Họ cho là Việt Nam đang muốn gia nhập vào Trung Quốc cùng với 4 sắc tộc kia là Mãn, Hồi, Tạng, và Mông.
Trà Mi: Lịch sử cả ngàn năm qua giữa Việt Nam với Trung Quốc cho thấy Trung Quốc luôn lăm le muốn thâu tóm Việt Nam. Qúa trình lịch sử này khiến người Việt có ngay suy nghĩ là ngôi sao lạ xuất hiện đó chính là một sự sát nhập khiến Trung Quốc hài lòng?
Phan: Đúng rồi.
Trà Mi: Theo các bạn lý luận và diễn giải nãy giờ, nếu như có sự cố ý nào đó từ một người nào đó trong phía những người hữu trách, suy nghĩ của các bạn như thế nào nếu như đây là một sự cố ý?
Việt: Lâu nay nhà nước cấm, và đặt hai chữ ‘Hoàng Sa-Trường Sa’ vào phạm trù nhạy cảm mà người dân không được quyền nói và bày tỏ quan điểm của mình. Sau sự việc này, sau khi Việt Nam có ý định muốn sát nhập vào Trung Quốc, có thể những người như mình sẽ được thoải mái bày tỏ tình yêu của mình đối với quê hương-đất nước, đối với Hoàng Sa-Trường Sa.
Trà Mi: Các bạn có đồng ý với ý kiến của Việt không?
Trần: Mình phản bác. Sự cố ý của Việt Nam là sự cố ý muốn dâng đất nước cho Trung Quốc. Một đất nước lớn như một con cọp dữ, khi dâng miếng mồi lên cho nó, không bao giờ nó lại để cho miếng mồi đó được tươi sống, được bảo quản trong sự bình an cả. Ngay khi dâng lên, nó sẽ vồ lấy và quản chế miếng mồi đó. Vì vậy, khi chính quyền Việt Nam muốn sát nhập vô Trung Quốc thì chúng ta không những mất Trường Sa-Hoàng Sa, mà còn mất luôn cả dân tộc Việt. Là một thanh niên muốn cống hiến cho đất nước, muốn bảo vệ bờ cõi biên cương của đất nước, mình phản đối ý tưởng này, phản đối sự sát nhập này.
Việt: Sau những cuộc viếng thăm cấp cao qua lại giữa Việt Nam với Trung Quốc, những mãnh đất của Việt Nam cứ từ từ thu hẹp dần đi.
Trà Mi: Bây giờ xin mời Phan.
Phan: Việt Nam so với Trung Quốc quá bé. Tiềm lực quân sự của mình, nếu có chiến tranh xảy ra, không thể đánh nhau lại Trung Quốc. Chỉ có một cách đó là quốc tế hóa vấn đề Biển Đông để thế giới can thiệp vào. Lá cờ 6 sao này cũng là cơ hội để chúng ta gây chú ý dư luận quốc tế.
Trần: Chào mừng một quan lớn của một nước khác tới, tại sao chúng ta không vẫy cờ của đất nước mình? Qua nhiều vấn đề, mình nhận thấy rằng hầu như các nhà chức trách của Việt Nam muốn kiềm hãm lòng yêu nước của giới trẻ. Không phải là nước mạnh thì có thể thắng được tất cả. Nếu thế thì Pháp và Mỹ đã nắm gọn chúng ta rồi. Chính vì vậy, mình muốn nhà chức trách phải kêu gọi lòng nhiệt huyết, lòng yêu nước của mọi người dân trên đất nước Việt Nam hơn là phải đi phục tùng, lấy lòng các vị quan khách như vậy. Điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước Việt Nam, làm cho đất nước Việt mang một nỗi quốc nhục trong vấn đề này.
Trà Mi: Trần cho rằng đây là hành động làm ảnh hưởng tới thể diện quốc gia mà bạn mô tả là ‘quốc nhục’. Phan và Việt có đồng ý không? Nếu có người lập luận rằng trong lĩnh vực ngoại giao, các nước đều muốn làm đẹp lòng nhau để giữ mối bang giao hữu hảo. Với một nước láng giềng gần, lớn mạnh hơn mình gấp nhiều lần, và cũng có ảnh hưởng đối với mình sâu sắc, làm đẹp lòng hoặc có được tình cảm hữu hảo với họ chẳng mang lại lợi ích gì cho mình hay sao? Ý kiến các bạn thế nào?
Phan: Lấy lòng cũng có nhiều cách, nhưng cách sử dụng cờ 6 sao làm mất đi tinh thần tự trọng của dân tộc.
Trà Mi: Việt có ý kiến nào khác hơn không?
Việt: Mình hoàn toàn phản đối ý định dâng đất, dâng đảo cho Trung Quốc thể hiện bằng việc thêm một ngôi sao vào cờ 5 sao của Trung Quốc. Mình kêu gọi lương tâm của những người lãnh đạo hãy thức tỉnh để nghĩ về đất nước và con cháu của chúng ta sau này.
Trà Mi: Trước sự việc diễn ra, theo người trẻ, biện pháp xử lý thích đáng đối với hành động này phải như thế nào mới hợp lòng dân?
Việt: Đây là sai lầm rất nghiêm trọng. Theo mình, phải sa thải ngay lập tức người có liên quan và công khai danh tính cho toàn dân được biết.
Trà Mi: Từ sự kiện lá cờ 6 sao của Trung Quốc tại Việt Nam, mình suy rộng ra nói về chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo. Người trẻ các bạn có những cảm nhận thế nào muốn chia sẻ?
Phan: Khi mình đi biểu tình chống Trung Quốc, mình bị công an bắt. Họ nói việc này có đảng và nhà nước lo, rằng Việt Nam là nước nhỏ cần có chính sách mềm mỏng và khéo léo, nên những người trẻ như mình không được đi biểu tình. Vì theo họ, việc này sẽ làm ảnh hưởng đến hai quốc gia. Tuy nhiên, mình nghĩ mềm mỏng, khéo léo cũng có mức giới hạn nhất định. Như Philippines chẳng hạn, khi Trung Quốc đưa tàu qua, lập tức họ đáp trả bằng tàu chiến, bằng máy bay. Trung Quốc có dám làm gì được nữa hay không?
Trà Mi: Bạn so sánh tình hình giữa Việt Nam với Philippines thì cũng có cách biệt. Vì Philippines họ có nội lực hùng hậu hơn. Họ có sự yểm trợ của quốc tế khá hơn Việt Nam. Nếu Việt Nam cứng rắn như vậy, liệu rủi hay may?
Phan: Để có được sự ủng hộ của quốc tế, nhất thiết phải cho người dân được biểu tình. Bởi Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam mà dân Việt Nam không cảm thấy nhục, không cảm thấy biển đảo của mình bị mất, không dám lên tiếng. Thử hỏi thế giới còn ai sẽ ủng hộ Việt Nam nữa?
Trà Mi: Mời ý kiến của Việt và Trần.
Việt: Từ ngàn đời xưa nay, không có đời nào mà không thể chấp nhận được như bây giờ. Các chính sách của Việt Nam bây giờ đưa ra hoàn toàn khiến cho những người trẻ, những người có nhiệt huyết với đất nước cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy Việt Nam lúc nào cũng bị Trung Quốc đe nạt, ‘lấy thịt đè người’, và Việt Nam có thể bị mất bất cứ lúc nào vào tay Trung Quốc.
Trà Mi: Bạn có thể đơn cử vài ví dụ cho thấy chính sách của chính quyền Việt Nam bây giờ khiến người dân bất an, bất bình, không hài lòng mà bạn cho rằng từ nào tới giờ chưa từng có trước nay?
Việt: Trung Quốc đưa tàu hải giám vào sâu lãnh hải Việt Nam cắt cáp tàu Việt Nam và sẵn sàng nã súng bắn giết ngư dân Việt Nam. Những người Việt Nam yêu nước đứng lên biểu tình thì nhà nước lại đàn áp, bắt bớ. Chính sách này hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Trà Mi: Những việc làm của chính phủ Việt Nam được giải thích là nhằm thể hiện phương châm ‘láng giềng hữu nghị’ để ‘ổn định lâu dài, hướng tới tương lai’…
Việt: Tại sao mình phải mềm mỏng với nó trong khi nó không mềm mỏng với mình?
Trà Mi: Nếu mình không mềm mỏng thì có cách nào hơn thế không?
Việt: Mình tranh thủ sự đồng thuận của những người con Việt Nam và dư luận quốc tế, lên tiếng mạnh mẽ phản đối, chứ không phải chỉ là Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối là xong.
Trà Mi: Bạn cho rằng Việt Nam có thể tận dụng những thế mạnh khác từ nội lực, từ lòng dân, từ quốc tế để đối phó với Trung Quốc, không nhất thiết cứ phải mềm mỏng và lùi bước mãi.
Việt: Mình nghĩ như vậy.
Trà Mi: Trong việc vừa giữ tình bang giao, vừa giữ chủ quyền đất nước, người trẻ có đề nghị thế nào đóng góp?
![]() |
| Em bé Việt NamNam cầm cờ 6 ngôi sao trong cuộc tiếpđón Tập Cận Bình tới thăm Việt Nam 21.12.2011. (Ảnh: AP) |
Trần: Bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc có những vấn đề bí ẩn khiến cho người trẻ như mình luôn đặt dấu hỏi. Việc làm và những chính sách mà Trung Quốc đưa ra đối với các nước hàm chứa những âm mưu cực kỳ thủ đoạn. Nhiều bạn trẻ cũng nhận thấy âm mưu của Trung Quốc thâm độc như vậy. Tại sao những người lãnh đạo của đất nước Việt Nam là những người tài ba, yêu nước hơn chúng tôi, mà lại không nhận ra được những điều thâm độc đó? Chúng ta biết rõ âm mưu thâm độc của họ tại sao chúng ta lại phải mềm mỏng trong khi từ trước tới giờ chúng ta đã mềm mỏng biết bao nhiêu lần rồi? Mình là một người ở miền quê, vùng biển. Những năm gần đây, mình thường xuyên thấy ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc kéo về bên đó. Nhưng đã bao giờ Việt Nam lên tiếng để người dân có quyền lợi và có được sự bảo vệ? Chúng ta mềm mỏng và khôn khéo ở chỗ phải có được lòng dân và góp sức mạnh từ lòng dân. Đất nước này của nhân dân chứ không phải của những ông làm ở trung ương. Vì vậy, họ muốn dùng chính sách mềm mỏng kiểu nào đi chăng nữa cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Mình chỉ mong ước một điều là lãnh đạo của Việt Nam hãy sống cùng lòng với nhân dân, hợp lực với nhân dân để chúng ta có thể có những chính sách tốt hơn trong mối bang giao giữa hai đất nước.
Trà Mi: Các bạn có nguyện vọng là chính sách của chính phủ Việt Nam với Trung Quốc nên kiên quyết hơn và công khai hơn. Theo các bạn, người trẻ có thể làm gì để những điều mong ước đó mau trở thành hiện thực?
Việt: Trong mùa hè vừa qua, người trẻ đã xuống đường kêu gọi chính phủ Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam kiên quyết hơn với Trung Quốc, chứ không thể nào cứ mãi luồn cúi và thụt lùi như vậy.
Trà Mi: Nhưng biện pháp bạn vừa nói dường như không hữu hiệu vì các cuộc biểu tình đã bị dập tắt ngay. Có biện pháp nào hữu hiệu hơn nữa khi mà phương cách thể hiện tình cảm của mình cũng không mấy được hoan nghênh ở Việt Nam?
Phan: Những cách như chúng ta mặc áo NO-U đi ngoài đường cũng là cách chúng ta thể hiện tinh thần yêu nước của mình.
Việt: Những người trẻ tiếp xúc với mạng internet và thông tin nên làm thế nào để càng nhiều người được biết về vấn đề Trung Quốc và Hoàng Sa-Trường Sa thì sự thúc đẩy nhà nước kiên quyết hơn đối với Trung Quốc sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Trà Mi: Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình này.
| Trịnh Kim Tiến và di ảnh của bố là Trịnh Xuân Tùng. (Ảnh: FB Kim Tiến) |
Thời gian diễn ra phiên tòa: 8 giờ 30 phút, thứ 6 ngày 13/01/2012 .
Tại: trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội – số 43 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội
Những người nhận được giấy báo gồm bà tôi: Nguyễn Thị Cúc, em gái tôi: Trịnh Cẩm Tú và tôi: Trịnh Thị Kim Tiến. Như vậy là trong thông báo không có tên mẹ tôi và cũng là vợ của nạn nhân: Nguyễn Thị Miền .
Theo tôi được biết vụ án liên quan đến vụ việc của bố tôi không thuộc diện xử kín. Theo điều 18 , Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định như sau: “Việc xét xử của Toà án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Toà án xét xử kín, nhưng phải tuyên án công khai.”
Như vậy bất cứ ai cũng đều có thể tham dự phiên tòa, chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân .
Qúa đau đớn trước nỗi đau mất chồng, không còn đủ tinh thần, mẹ tôi đã ủy quyền cho tôi để giải quyết các thủ tục dân sự liên quan đến vụ việc. Phải chăng vì lý do này mà Tòa án tước luôn quyền tham gia phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp của mẹ tôi?
Như tôi đã từng lo sợ, đây có thể sẽ là một vụ án nạn nhân bị đánh chết mà ngay đến cả vợ nạn nhân cũng không được tham dự phiên tòa?
Liệu đây có đúng là một phiên tòa công khai minh bạch?
Như vậy bất cứ ai cũng đều có thể tham dự phiên tòa, chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân .
Qúa đau đớn trước nỗi đau mất chồng, không còn đủ tinh thần, mẹ tôi đã ủy quyền cho tôi để giải quyết các thủ tục dân sự liên quan đến vụ việc. Phải chăng vì lý do này mà Tòa án tước luôn quyền tham gia phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp của mẹ tôi?
Như tôi đã từng lo sợ, đây có thể sẽ là một vụ án nạn nhân bị đánh chết mà ngay đến cả vợ nạn nhân cũng không được tham dự phiên tòa?
Liệu đây có đúng là một phiên tòa công khai minh bạch?
Trong giấy mời chỉ có mỗi bà của Trịnh Kim Tiến là có quyền vào tham gia còn Trịnh Kim Tiến và người em gái Trịnh Cẩm Tú sẽ không được tham gia, Thằng đánh máy ngu dốt đến nỗi đánh sai tên và sai cả địa chỉ, lại còn có thêm câu: "Khi đi nhớ đem theo chứng minh thư nhân dân". Đây là trò mèo của Toàn án Hà Nội? (Lời bình của KVTT)
Nguồn: FB Trịnh Kim Tiến
![]() |
| Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc VTC khẳng định việc chặn Facebook xuất phát từ lý do kinh tế. (Ảnh: ictnews.vn) |
KVTT - Đại diện nhà mạng ISP Việt Nam lại nói dối như "vẹm". Sợ dân truy cập vào đọc nhiều thông tin thì nói thẳng đi, lại còn quanh co, bao biện là vì mục đích kinh tế? Ai tin cho được, sao dạo này lãnh đạo Việt Nam ăn nói như "vẹt" thế ko biết? (kvtt dẫn lời)
ICTnews - Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc VTC đưa ra lý do này sau khi khẳng định VTC không "xúi" các cơ quan chức năng ở Việt Nam "chặn" Facebook để "dọn đường" cho Mạng xã hội Go.vn.
Theo lý giải của ông Thanh, việc chặn Facebook đã được diễn ra tại Việt Nam từ trước khi mạng Go.vn được khai sinh. Facebook bị chặn chủ yếu vì lý do kinh tế của các nhà mạng.
"Đường truyền quốc tế đắt hơn hẳn đường truyền quốc nội. Khi các nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể sinh ra tiền như Voice, IP... gia tăng thì nhà mạng sẽ "bóp" ngay đường truyền của những dịch vụ không tạo ra tiền mà tiêu tốn băng thông như Facebook, YouTube. Theo thống kê, hiện có tới 70 - 80% băng thông quốc tế chạy qua 2 cổng Facebook và YouTube mà không tạo bất cứ đồng tiền nào cho nhà mạng", ông Thanh giải thích.
"Ngay cả các dịch vụ như truyền hình Internet như VTC đang làm dù đã được ưu tiên nhưng cũng vẫn phải "xếp hàng" dưới các dịch vụ như điện thoại, IP có khả năng sinh ra tiền ngay lập tức", ông Thanh nói thêm.
Ông Thanh khẳng định việc chặn Facebook không xuất phát từ lý do chính trị mà chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế, hiện tượng Facebook bị chặn không bao giờ diễn ra đồng loạt và liên tục trên phạm vi toàn quốc, chỉ thỉnh thoảng tắc nghẽn ở đâu đó khi các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cân nhắc về việc tạm dẹp những dịch vụ không sinh lời để thông đường cho những dịch vụ có tính ưu tiên, sống còn hơn.
"Tầm 30 Tết chắc chắn không bao giờ truy cập được vào Facebook vì lúc đó rất nhiều Việt kiều gọi điện về trong nước, các nhà mạng sẽ ưu tiên đường truyền cho dịch vụ thoại để thu tiền", ông Thanh dự đoán.
Những thông tin ông Lâm Thanh đưa ra ở trên đã hâm nóng không khí của Hội thảo "Công nghệ xử lý ngôn ngữ và phát triển thị trường nội dung số Việt Nam ra thế giới" do Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 5/1/2012.
**************************
Khó truy cập Facebook không phải vì lý do kinh tế
ICTnews- Đại diện một số nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đều khẳng định, việc khó truy cập Facebook tại một số thời điểm hoàn toàn không phải vì lý do kinh tế như những điều ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc công ty Viễn thông không dây VTC tuyên bố.
Trao đổi với phóng viên ICTnews, đại diện các ISP cho rằng, các nhà mạng đều đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích kinh tế và không hề có chuyện "các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cân nhắc về việc tạm dẹp những dịch vụ không sinh lời để thông đường cho những dịch vụ có tính ưu tiên, sống còn hơn" hay "bóp" ngay đường truyền của những dịch vụ không tạo ra tiền mà tiêu tốn băng thông như Facebook, YouTube".
Ngoài ra, có thể ở đâu đó, việc định tuyến với nước ngoài gặp trục trặc nên dẫn đến hiện tượng khó truy cập các trang web nước ngoài như Google, Facebook... nhưng các ISP đều cố gắng khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Bởi vì, một số dịch vụ có thể không tạo bất cứ đồng tiền nào nhưng có đông người sử dụng, nếu nhà mạng tiến hành "bóp" băng thông của dịch vụ đó thì chả khác gì "tự sát" vì người dùng sẽ phàn nàn về chất lượng dịch vụ, rời mạng và vô tình "gây thiệt hại kinh tế" cho chính mình.
"Việc cung cấp dịch vụ Internet hoàn toàn tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật của Việt Nam", lãnh đạo một ISP cho biết thêm.
Tại Hội thảo "Công nghệ xử lý ngôn ngữ và phát triển thị trường nội dung số Việt Nam ra thế giới" do Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 5/1/2012, ông Thanh khẳng định việc "chặn" Facebook không xuất phát từ lý do chính trị mà chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế, hiện tượng Facebook bị chặn không bao giờ diễn ra đồng loạt và liên tục trên phạm vi toàn quốc, chỉ thỉnh thoảng tắc nghẽn ở đâu đó khi các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cân nhắc về việc tạm dẹp những dịch vụ không sinh lời để thông đường cho những dịch vụ có tính ưu tiên, sống còn hơn.
Thế Phương
![]() |
| Thái Hà hiệp thông cầu nguyện với gia đình 17 thanh niên Công giáo bị bắt. (Ảnh: Tất cả được lấy từ blog. JB. Nguyễn Hữu Vinh) |
JB. Nguyễn Hữu Vinh - Những ngày đầu năm dương lịch, cuối năm âm lịch chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền với nhiều lo toan bộn bề với đời sống ngày càng khó khăn của xã hội Việt Nam khi mà giá cả thi nhau tăng giá, đời sống đang ngặt nghèo như đối diện với mắt bão. Cũng cuối năm, cái lạnh khá khắc nghiệt của miền Bắc Việt Nam vào dịp này làm con người co ro trong chăn ấm, nệm êm và đóng cửa ngôi nhà mình lại.
Thế nhưng, vẫn có những con người, linh mục, tu sĩ và giáo dân luôn nhớ đến những anh chị em mình trong chốn ngục tù.
Tối nay, cùng với các thân nhân của các thanh niên Công giáo bị bắt thời gian qua, Giáo xứ Thái Hà đã dâng Thánh lễ, thắp nến cầu nguyện cho những người đang ngồi sau song sắt nhà tù. Những thanh niên này đã bị bắt theo theo kiểu khủng bố trong thời gian qua.
Sau Thánh lễ đồng tế do các linh mục Thái Hà dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu cho những kẻ bị tù đày đang nằm trong ngục thất với thời tiết lạnh lẽo hôm nay, tất cả thân nhân của các nạn nhân, giáo dân, tu sĩ, linh mục Giáo xứ Thái Hà đã cùng nhau thắp nến hiệp thông. Dưới thời tiết lạnh lẽo đến 8 độ C tại Hà Nội hôm nay, những ánh nến lung linh nâng cao tầm hồn mọi tín hữu hướng đến anh em mình là những người đã dấn thân, hi sinh cho cộng đồng giáo dân, giáo hội trong việc bảo vệ sự sống và những công việc bác ái nâng đỡ những con người bất hạnh.
Bên cạnh những người vợ, người mẹ, người anh của các nạn nhân là các giáo dân, linh mục, tu sĩ Thái Hà và những người ngoài công giáo. Những lời cầu nguyện dâng lên làm xúc động mọi con tim, mọi khối óc hôm nay. Tất cả như lắng đọng dưới trời đêm Hà Nội.
Cầu mong cho các bạn thanh niên Công giáo, các tín hữu đồng đạo của tôi được mạnh mẽ, vững vàng vượt qua những khó khăn trong bước đường dấn thân phục vụ cộng đồng, phục vụ cho Giáo hội và đất nước. Dù trời đông lạnh lẽo, dù xã hội còn nhiều nhiễu nhương và suy đồi, song nhất định sau cơn mưa, trời sẽ sáng.
![]() |
| (Ảnh: danluan.org) |
Giới trẻ Việt Nam hiện nay rất ư là “sành điệu”. Thế giới tranh nhau mua ipod, nội trong một tuần, ipod đã xuất hiện tại Việt Nam. Cả nước Mỹ lên cơn sốt vì PlayStation 3, Việt Nam cũng đâu tầm thường, cần thì cứ rao trên mạng là có người cung cấp ngay. Một nha sĩ Việt kiều Mỹ nói với tôi: “Ngày lễ Valentine ở Việt Nam cũng hoành tráng, không thua kém gì Mỹ”.
Trào lưu mua sắm hiện đại, sành điệu làm cho tôi cũng cảm thấy choáng ngợp, cứ ngỡ như mình đang sống trong một thế giới phẳng - một thế giới toàn cầu hóa không còn khoảng cách về biên giới mà Thomas Friedman mô tả. Thế giới có gì mình có đó, ở Việt Nam có thiếu gì đâu.
Thế nhưng một anh bạn của tôi là một Phi chuyên ngành kinh tế học ở Nhật kể lại một câu chuyện làm tôi suy nghĩ. Số là trong một cuộc trò chuyện có một đồng nghiệp của anh nói một câu rất bâng quơ: “Thanh niên bên đây được Fukuzawa khai sáng rồi, chừng nào thanh niên bên đó được khai sáng?”.
Anh bảo: “Về đến nhà ngồi vắt tay lên trán ngẫm nghĩ thì mới thấy thấm thía câu nói đó”. Tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều về câu đó bởi vì tôi biết Phúc Ông là ai và ông đã khai sáng, giúp cho dân tộc Nhật Bản phát triển như thế nào.
Fukuzawa Yukichi, tên theo âm tiếng Việt gọi là Phúc Trạch Dạ Cát nên còn gọi là Phúc Ông, là một nhà tư tưởng, giáo dục đã khai sáng cho tầng lớp thanh niên Nhật Bản lúc bấy giờ. Những tư tưởng về chính trị, xã hội, kinh tế mà Fukuzawa truyền bá là một căn nguyên phát triển của Nhật Bản cận hiện đại.
Trước một thực trạng giáo dục chỉ coi trọng hình thức bên ngoài, chỉ chú trọng đến việc dạy đọc/viết, nghĩa là chỉ quan tâm đến việc truyền bá kiến thức mà không quan tâm đến sự khuyến khích phát triển tư duy sáng tạo và độc lập, coi trọng chân lý và nguyên tắc, Fukuzawa đã dám “vượt lên chính mình” kêu gọi người dân hãy theo đuổi nền giáo dục thực học của phương Tây, dựa trên nền tảng khoa học và kỹ thuật.
Quan niệm của ông là học để thực hiện tốt hơn công việc của mình đang làm, để từ đó góp phần xây dựng đất nước chứ không phải học để có bằng cấp cao, để ra làm quan.
Fukuzawa là người đưa ra nguyên tắc nổi tiếng: "Độc lập quốc gia thông qua độc lập cá nhân", tức là một xã hội muốn phát triển phải dựa trên những cá nhân có khả năng tư duy độc lập và sáng tạo, chứ không phải dựa vào chính phủ. Ông khuyên thanh niên tự tin vào sức mạnh cá nhân, sự suy nghĩ độc lập sáng tạo, mà không phụ thuộc vào sức mạnh của người khác, sự chỉ đạo từ bên trên. Nghĩa là hãy tự tin vào chính mình, đừng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của chính phủ, đừng than van mà hãy bắt tay “làm một cái gì cho quê nhà tôi”.
Có thể nói không ngoa rằng nếu có Phúc Ông thì không có Nhật Bản ngày hôm nay. Ông đã giúp cho thanh niên Nhật Bản “thoát khỏi trạng thái vị thành niên” nghĩa là dám tin vào tư duy độc lập của mình mà không bị phụ thuộc hay ràng buộc bởi tư duy của người khác.
Trở lại với câu hỏi của diễn đàn: “Còn bạn, bạn đã chuẩn bị những gì? Khả năng ngoại ngữ, tin học, kiến thức chuyên môn, văn hóa, khả năng ứng xử, sự năng động... và gì nữa?”. Tôi cho rằng cái mà tôi và nhiều bạn trẻ khác đang thiếu chính là một tinh thần “khai sáng”, đó là tinh thần dám suy nghĩ một cách độc lập, tự tin vào khả năng của bản thân để có thể thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình.
Rất nhiều, sẽ không thể biết hết và nói hết, nhưng cũng có thể chỉ tóm gọn lại trong một chữ: Cơ hội. Trong cuốn Thế giới phẳng đang gây xôn xao dư luận, Friedman đã viết một câu ngắn gọn và chí lý “Cơ hội đến với người luôn sẵn sàng”.Và các bạn, hẳn các bạn cũng mong muốn mình có thể nắm bắt được nhiều cơ hội mới. Với những bạn trẻ đã đủ tự tin: tôi đang sẵn sàng - có lẽ đang rất háo hức đón chờ những thử thách phía trước. Song có người chắc rằng vẫn còn e ngại: tôi không đủ sức cạnh tranh với những bạn trẻ nước ngoài, những du học sinh VN khi mà vài năm nữa, tôi phải đứng trước nhà tuyển dụng song song với họ....Vậy, theo bạn, chúng ta cần phải được trang bị những gì để có thể biết đâu là cơ hội và có cách nắm bắt lấy nó! Hãy cùng TTO chia sẻ sự chuẩn bị của mình và những cơ hội bạn đang tìm kiếm, bởi tất cả chúng ta đang và sẽ cùng với nhau nắm tay tiến bước ra thế giới...
![]() |
| CSGT Tranh thủ chút chút. (Ảnh: socola.vn) |
Trương Đình Toe - Năm hết tết đến, tờ mờ sáng trên đường đã nhộn nhịp, còi bấm inh tai, đông không thể tưởng được. Điềm cùng mấy đồng đội cũng vừa đổ bộ xuống chuẩn bị làm nhiệm vụ. Anh nào anh ấy dùi cui súng ống, nai nịt gọn gàng, mắt hau háu nhìn dòng xe cộ. Ô tô, xe máy, xe đạp, gồng gánh như mắc cửi; nào bọc xanh, bọc đỏ, cành đào, cây quất, lồng gà, con lợn…, đủ thứ trên đời. Ông sĩ quan chỉ huy từ trong xe bước ra, cau có quát bọn Điềm:
- Đứng nấp vào một tý. Phơi mặt cả ra với nhau thế kia, từ xa người ta đã thấy. Đứa nào có vấn đề gì nó lẩn mất, còn bắt được ai? – Ông chỉ đạo xong, lại quay vào xe, chuận bị dấu má, giấy tờ, phiếu phạt…, Các chiến sĩ trẻ ngoan ngoãn đứng dẹp lại. Nhưng ai cũng biết ông sếp chỉ cậy quyền cao nạt nộ, chứ bắt ai chả được. Nhân dân ta ưu điểm là chính, có tinh thần nồng nàn yêu nước, đấy là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nhưng bà con cũng có một số nhược điểm như vô tổ chức, vô kỷ luật, xe cộ mạnh ai người ấy đi, chen lấn lẫn nhau, chẳng ai chấp hành luật lệ gì. Cho nên cứ bắt người trước, tội trạng tìm sau, thể nào cũng tìm ra. Riêng Điềm xưa kia bản tính vốn hiền lành. Vào công an thì trở nên hơi nóng nẩy. Nhưng từ ngày bị bố người yêu đổ cho tội đánh chết người, sinh ra hung hãn. Bắt được thằng dân đen nào cũng chỉ muốn phang cho vài nhát.
Nguyên mấy hôm trước tốt ngày, Điềm về quê đi hỏi vợ. Anh trẻ, khỏe, cao lớn, đẹp trai, con nhà cán bộ, lại là công an giao thông, mặc bộ quân phục vào, trông càng oai phong lẫm liệt. Thật là thần tượng của nhiều thiếu nữ thời nay. Không ngờ chính các mác cảnh sát béo bở ấy làm hại anh. Bố Nàng rượu vào, lè nhè: “Bọn công an bây giờ ác lắm, cậy quyền thế đánh chết người. Nhà ông đời đời gia giáo, ông không bao giờ gả con vào chỗ thất đức. Nào, làm gì được ông”? Điềm cố nhiên cho rằng lão già rượu chè càn quấy, phụ họa theo mấy tờ báo lá cải tuyên truyền bậy bạ. Nói là anh không đánh người bao giờ, thật ra không đúng. Làm công an tất phải đánh người. Không thế nhà nước trang bị dùi cui làm gì? Nhưng mấy năm công tác, anh nào đã đánh chết ai? Vậy mà cuối cùng bị lão già vu cáo. Còn con gái lão thì cổ hủ như cha: “Em chẳng chê anh ở điểm nào. Nhưng bố em quyết không đồng ý thì em cũng không thể khác được. Những người như anh lấy đâu chẳng được vợ. Em tin rằng anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn em. Vậy anh hãy quyên em đi. Chúc anh hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trên đường đời”. Nàng nhận xét cũng có phần đúng. Điềm bị choáng không phải vì sợ ế vợ, mà là vì cay cú, bất ngờ, cảm giác bị nhục mạ. Cú sốc từ đấy cứ ám ảnh anh không lúc nào nguôi, kể cả khi thừa hành công vụ.
“Bây giờ mà chẳng may tóm được lão già nhỉ”! – Điềm vung vẩy rái dùi cui, ước ao rồi nhếch mép cười tinh quái. Nhưng dẫu có quyền thế, thù hằn người ta, muốn đánh người ta cũng phải có cớ, dù là rất nhỏ. Lão già thuộc thành phần bần cố nông, nghèo đến mức chiếc xe máy Trung Quốc tất nhiên cũng không mua nổi, mà có mua nổi đã chắc gì đi nổi. Lão chỉ uống rượu, ngồi nhà chửi bới vợ con thì bắt thế nào được lão?
Tuýt tuýt…! Người bị Điềm bắt mở hàng là một thanh niên trẻ đi xe máy.
- Em có vấn đề gì ạ?
- Mũ bảo hiểm đâu?
- Dạ, em quên ở nhà.
- Quên thì để xe đấy, vào xe cảnh sát làm việc.
- Em chỉ đi có một đoạn. Anh cho em xin.
- Không xin xỏ gì cả. Tôi phải bán nghiệp đi mới được đứng chỗ này. Không cẩn thận khéo lỗ đấy “bố” ạ! Vào mà xuất trình giấy tờ. – Rồi Điềm gọi với ông sếp đương ngồi trong xe – Không có mũ bảo hiểm!
Anh thanh niên vào trình diện với ông sĩ quan, vẫn chơi trò xin xỏ, nhưng không được. Cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng, thời nay người ta không xin bằng nước bọt. Ông sĩ quan thả cho phạm nhân đi, lại còn ân cần dặn:
- Hai cây nữa lại có một trạm. Cẩn thận đấy!
Anh thanh niên chẳng nói gì, và vẫn không mũ, lên xe đi tiếp.
Tuýt tuýt…! Chiếc ô tô con mầu ớt chín mới cứng bị giữ lại.
- Sao, có việc gì hả các sếp?
- Xe liếm vạch liền!
- Đường chật thế này, người đông như kiến, không liếm vạch thì đi thế nào?
- Đường chật người đông thì mang giấy tờ ra kia mà xuất trình? – Và Điềm quay sang hô ông sếp – Liếm vạch liền!
Phạm nhân chẳng nói gì thêm, nhanh nhẹn sang xe cảnh sát. Trong giất đăng ký xe, anh vô tình để một tờ mỏng dính mầu xanh xanh, có hình bác Hồ. Ông sĩ quan giải quyết công việc cũng thoáng, trả lại giấy tờ và cảnh cáo:
- Lần sau như thế là không được đâu nhé!
Dân chúng cuối cùng hình như cũng đoán được đoạn này có công an rình mồi, đi lại thận trọng hơn, không phóng nhanh, vượt ẩu, chen lấn nhau nữa. Nhưng ở đời nhiều khi kẻ không có tội cũng đành phải bắt tội. Huống chi thời giờ là vàng ngọc, đồng đội của Điềm cũng đương giữ mấy người.
Tuýt tuýt…! Điềm nóng ruột huýt còi, rồi cầm dùi cui chỉ một cái, trúng ngay phải một kiều nữ phi chiếc xe máy bóng lọng.
- Em làm sao ạ?
- Làm sao rồi sẽ biết. Bỏ giấy tờ đây xem.
- Em mới có bằng lái. Nếu em có vấn đề gì, xin anh bỏ qua cho. Em cũng như em gái hoặc người yêu anh! – Cô nàng cười chúm chím vẻ rất lũng lịu. Nhưng người đẹp biết đâu rằng Điềm mới bị từ hôn, nhắc đến người yêu càng làm anh điên ruột. “Lại định dùng kế mỹ nhân. Loại này trước mặt ngọt ngào, sau lưng là nó chửi”. Điềm nghĩ vậy, càng không muốn tha. Nhưng xem đi xem lại bộ giấy tờ, thấy mọi thứ đều hợp lệ, không bắt bẻ vào đâu được. Điềm lại đi quanh chiếc xe máy soi mói ba vòng.
- À đây rồi! – Anh bỗng reo lên như bắt được của rồi quát cô gái – Vào xe làm việc! – Và như thường lệ nghển cổ về hướng ông sếp – Đèm vỡ!
Cứ thế, các chiến sĩ công an cần mẫn suốt ngày, đến tận xẩm tối, trên đường cũng vắng dần, mới chuẩn bị thu dọn chiến trường. Ông sếp ra ôn tồn bảo các đồng chí trẻ:
– Hôm nay được khá. Cho chúng mày mỗi thằng hai triệu.
Một ngày hai triệu, quả là không ít. Ngày nào cũng thế thì mấy mà thành tỷ phú. Các chàng trai chưa vợ đều mừng ra mặt, đêm nay lại có quyền đi uống bia ôm thoải mái. Họ đương hồ hởi, bỗng có tiếng động cơ rít chối tai. Một kẻ cưỡi chiếc xe máy, rỉn ga ngay cạnh, nhấc bổng cả bánh trước lên khỏi mặt đường. Các chiến sĩ kịp quay ra nhìn thì y đã biến mất như tia chớp. Người nào người ấy đều ngơ ngác, không ai nhớ được số xe. Bọn Điềm lại lục tục sắp ra về thì không ngờ chiếc xe lừ lừ quay lại. Lần này đi rất chậm. Điềm tuýt còi thì nó dừng hẳn. Gã thanh niên tuổi khoảng mười sáu mười bẩy, tóc nhuộm đỏ, vuốt dựng ngược như cái chổi tre. Hỏi mũ bảo hiểm đâu thì trả lời không có. Một bên tai hắn lại đeo hai cái khuyên, mặt vênh vênh tỏ ra khiêu khích. Hỏi đến bằng lái giấy tờ xe thì hắn bảo công an cướp mất rồi! Quân này ghê gớm thật. Nó lại muốn vuốt râu hùm. Không đánh chết thì để làm gì? Điềm điên tiết rút dùi cui. Nhưng ông sếp ngăn lại, bảo:
- Chỗ này giữa đường giữa chợ. Cứ xích cổ nó lại, đưa sang phường, bảo chúng nó bên ấy nện cho một trận. “Đưa sang phường”, vì theo thông lệ, công an giao thông bắt người, phải giao cho công an phường giam giữ. Đôi bên cũng là những chỗ quen biết nhau cả. Hai thày trò Điềm giải gã thanh niên ngỗ ngược sang đấy rồi lên gặp đồn trưởng, bàn giao.
- Lý do gì mà các ông bắt? – Ông đồn trưởng công an phường hỏi.
- Nó không đội mũ bảo hiểm.
- Các ông chỉ mua việc. – Ông đồn trưởng nhếch mép cười. – Tôi tưởng nó đốt nhà, giết người hay giải truyền đơn tuyên truyền chống lại đảng và nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam! Không đội mũ bảo hiểm, có việc gì nó chết trước, ảnh hưởng gì đến ai? Phạt bỏ mẹ nó đi. Không có tiền thì giữ xe lại. Nó có dám bỏ của chạy lấy người không? Bắt làm gì cho rách việc?
- Nhưng thằng này hỗn lắm – ông sết của Điềm nói – không thể tha được. Nhờ các ông dậy cho nó một bài học tư tưởng.
- Thưa ông là bên tôi hôm nay thiếu người. Các ông muốn thì cử người ở lại mà canh.
- Thế thì em ở lại cho. – Điềm xung phong – Phải giã cho nó một trận ra bã.
Thấy các bạn đồng nghiệp khẩn khoản, ông trưởng đồn đành đồng ý. Vốn là người cẩn trọng, cơm nước xong, ông chỉ định thêm một chiến sĩ khỏe giúp sức Điềm, rồi sai cả hai xách dùi cui theo mình xuống phòng giam. Đến nơi, ông bảo:
- Chúng mày chờ đây một tý. Để tao vào trước xem cái mặt nó thế nào. Hai chiến sĩ đứng ngoài được một lát, bỗng nghe tiếng ông trưởng đồn từ trong vọng ra, ngọt như nước mía:
- Dạ vâng… Em hiểu… Không, em không dám… Em cũng sơ ý, xin anh thông cảm…
Điềm đương chẳng hiểu gì thì anh công an phường trợn tròn mắt, lẩm bẩm: “Thôi chết! Đồn trưởng có ông bác ruột ở phố Hàng Bông vẫn còn mấy đưa con lít nhít. Các ông bắt phải thằng anh của sếp rồi”. Điềm nghe nói mà dựng hết cả tóc gáy. Vừa lúc ấy ông trưởng đồn mở cửa bước ra, mặt nhăn như bị bảo Điềm:
- Tiên sư các ông! Các ông định đổ cái vạ cho tôi!
- Bọn em bắt nhầm phải anh của sếp ạ? – Điềm ngây ngô hỏi.
- Anh nào của tao?
- Thế nó không phải là anh sếp?
- Ô. Mày điên à? – Ông trưởng đồn bực bội. – Thằng oắt con tý tuổi đầu, nó là anh tao thế nào được?
- Nhưng sao sếp lại vâng dạ, xưng em với nó?
- Đúng là một lũ ngô ngọng! Vâng dạ với thằng bố nó chứ đâu với nó!
- Ô hay – Điềm càng không hiểu. – Bố nó có phép tàng hình hay độn thổ mà vào được phòng giam?
- Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại… – ông trưởng đồn chửi bới Điềm một hồi rồi mới giải thích – Bố nó không có phép tàng hình, độn thổ gì cả, nhưng con nó có điện thoại di động. Cũng may mà chúng mày làm ăn tắc trách, không thu.
- Nhưng bố nó là thằng nào?
– Bố nó là Nguyễn Văn Dơi, phó bí thư quận H., hết nhiệm kỳ này chắc lên bí thư. Đã biết là thằng nào chửa? Tao cũng tỉnh táo, chứ lại ngu như chúng mày thì chết cả lũ rồi.
- Thế thì sếp mới là sếp của bọn em. – Anh công an phường nhanh nhảu.
- Thôi thì thả nó ra vậy. – Điềm ngượng ngùng.
- Không thể thả được! – Ông trưởng đồn vẻ cương quyết.
- Sao lại không?
- Vì nó là cái báo nợ. Thằng bố nó ra lệnh cho phải giam hết đêm nay để giáo dục cho nó biết sợ! Sáng mai mới được thả. Chúng mày cất dùi cui đi, rồi trông nom nó cẩn thận cho tao. Bây giờ đi mà mua cho nó xuất cơm. Không thể để nó đói được. Thất thố điều gì thì đừng có trách. – Ông trưởng đồn sắp đặt xong thì về phòng làm việc.
Hai cai ngục tất nhiên không dám trái lệnh sếp. Ông này sai đi mua cơm cho tù nhân, nhưng lại chẳng chịu xuất tiền. Anh công an phường thì bảo bên này nghèo. Vả lại công an phường không bắt nhầm người thì lý gì phải chịu thiệt hại? Điềm đành phải bỏ tiền túi ra. Mua về cơm, lại phải chờ cho tù nhân ăn xong, cất dọn rồi mới được đi ngủ. Nhưng Điềm vừa chợp mắt, đã nghe tù nhân đập cửa gọi ầm ỹ. Hai chiến sĩ xuống hỏi cần gì thì hắn khát nước. Trong đồn có chè đường, nhưng tù nhân bảo sợ mất ngủ, đòi cô-la. Các cai ngục lại phân công nhau đi mua cô-la. Nước của đế quốc Mỹ làm ra có khác, càng uống càng khát. Và uống vào nhiều tất phải thải ra nhiều. Cửa phòng giam loạch soạch đóng mở liên tục. Nửa đêm tù nhân thèm thuốc lá, gần sáng muốn ăn phở…. Cũng vẫn may là còn khoản ma túy hắn không vòi. Cứ thế hai cai ngục phục dịch tù nhân suốt đêm. Điềm vừa mất tiền, vừa mất ngủ, căm tức vô cùng. Rất muốn hành hung nhưng lại không dám mắc tội phạm thượng. Tù nhân thuộc hạng người bất khả xâm phạm, quan trọng hơn cả các đại biểu quốc hội. Không làm gì được, mua bát phở về, Điềm khạc nhổ vào, thò ngón tay ngoáy, rồi đưa vào cho hắn ăn để trả thù. Tù nhân không biết, mắc mưu, ăn vẫn thấy ngon lành. Chưa sáng hắn đã đập cửa ầm ầm, bảo hết đêm rồi và đòi được phóng thích không điều kiện. Hai cai ngục không biết xử lý thế nào, đành phải đánh thức đồn trưởng. Gọi điện không được, hai chiến sĩ phải lên tận phòng. Ông trưởng đồn đương ngủ say như chết thì bị gọi dậy, mắt nhắm mắt mở quát tháo:
- Chúng mày định làm loạn phải không!?
- Dạ, không ạ – Điềm thưa. – Thằng ôn con nó đòi thả.
- À, thế à? – Bấy giờ ông mới tỉnh. – Mấy giờ rồi?
- Mới bốn giờ sáng.
- Thôi, thả cụ nó ra cho xong việc. – Rồi bảo Điềm – Mày đi lấy xe máy về trả nó.
Điềm cưỡi chiếc xe máy thình thình về đến trước đồn, dựng đấy rồi lên phòng giam. Bấy giờ tù nhân đã được thả đương đứng với thày trò ông công an phường. Điềm vừa vào, Y giật bộ chìa khóa xe từ tay anh rồi chỉ vào mặt ông trưởng đồn, nói:
- Chúng mày đã biết bố mày là con ai rồi chứ gì? – Rồi lại chỉ vào mặt mình – Chúng mày hãy nhớ kỹ cái mặt của bố mày. Lần sau thấy mặt bố mày thì chừa ra, đừng có bắt nữa nhé! Đã nhớ mặt bố mày chưa?
Ba nhà chức trách mặt tái đạch, không dám ho he câu gì. Chờ tù nhân đi khỏi, ông trưởng đồn mới chửi vuốt đuôi:
- Mẹ bố nó. Sinh con mà sinh ra những loại ấy, cũng chỉ là đồ chó lợn mà thôi!
Nguyễn Tú - Là một diễn giả - doanh nhân trẻ, anh Trần Đăng Khoa cũng đồng thời là một dịch giả được rất nhiều người yêu mến. Chỉ mới quay về Việt Nam chưa đầy 2 năm sau thời gian dài du học và làm việc tại Singapore, tủ sách TGM - gồm những quyển sách bí quyết thành công dành cho mọi lứa tuổi - do anh sáng lập được đông đảo bạn đọc yêu thích và ủng hộ.
Dành nhiều tâm huyết với việc phát triển văn hóa đọc trong thế hệ trẻ Việt Nam, anh Trần Đăng Khoa đang tiếp tục những dự án vì cộng đồng của mình nhằm phát triển thói quen đọc sách trong cộng đồng độc giả trẻ.
Được biết dịch và làm sách là một công việc khá vất vả, thu nhập thường thấp hơn so với việc diễn thuyết, kinh doanh. Động lực nào giúp anh theo đuổi công việc dịch thuật nhiều năm nay?
Với tôi, doanh nhân, diễn giả hay dịch giả thì cũng là để thực hiện khát vọng lớn nhất của mình: đó là được chia sẻ với mọi người những hiểu biết và kinh nghiệm của mình, và quan trọng nhất, là tạo cảm hứng cho thật nhiều người sử dụng những hiểu biết đó để trở nên thành công hơn và hạnh phúc hơn. Có ba yếu tố mà tôi cho là ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến suy nghĩ của một con người là: những quyển sách bạn đọc, những người bạn xem là bạn và cách bạn tư duy. Trong đó, sách là một cách tiếp cận tuyệt vời để thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan của chúng ta. Tôi không có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với tất cả mọi người, nên tôi chọn sách là cơ hội để “tâm sự” với họ. Chia sẻ cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Anh có thể chia sẻ một chút kỷ niệm riêng về những quyển sách đã có ảnh hưởng đến cuộc đời mình?
Tôi có may mắn đã đọc được nhiều quyển sách hay. Tuy nhiên những quyển sách gắn với kỷ niệm về mẹ - người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời tôi - là những quyển sách mà tôi nhớ nhất. Ngày đó, khi còn là học sinh lớp 5 ở một ngôi trường nghèo, tôi may mắn được chọn vào đội tuyển chuyên toán của quận. Trong khi tôi chưa đạt được thành quả gì thì mẹ đã luôn tin tưởng và thường khích lệ: “Con của mẹ nhất định sẽ phải trở thành một tài năng toán học”. Mẹ gieo vào trong tâm trí tôi hạt giống niềm tin cho đến khi chính tôi cũng tin rằng: mình sẽ phải trở thành một tài năng toán học.
Không chỉ bằng lời nói, mẹ tôi còn thể hiện bằng hành động. Dù thậm chí không có xe đạp để mà đi, mẹ vẫn thường nhờ bác tôi chở loanh quanh các nhà sách cũ để tìm mua cho tôi tài liệu về môn toán. Vì không biết tôi đang học cái gì nên mẹ hay vô tình mua về những cuốn sách cũ vượt quá chương trình học của tôi. Thương mẹ, hằng ngày tôi miệt mài bên bàn học hơn 12 tiếng đồng hồ để cố gắng học hết tất cả kiến thức trong từng quyển sách cũ, giấy đen nhẻm mẹ mua về. Lúc đầu mọi thứ phải nói là hết sức khó khăn, hầu như tôi chẳng tự giải được bài toán nào mà chỉ toàn phải xem gợi ý hoặc lời giải phía sau sách, nhưng về sau quen dần và bắt đầu giải được một số bài toán thì tôi lại đâm ra “nghiện” toán. Kết quả là, chỉ sau một thời gian ngắn trình độ của tôi bắt đầu có sự tiến bộ vượt bậc. Năm đó, tôi làm nên một điều kỳ diệu cho ngôi trường của mình - trở thành học sinh đầu tiên của trường đạt học sinh giỏi toán cấp thành phố.
Đó là thời thơ ấu gắn với bối cảnh xã hội còn nhiều khó khăn. Còn khoảng thời gian du học tại Singapore với rất nhiều cánh cổng tri thức, chắc hẳn đã có nhiều điều ảnh hưởng đến tư duy của anh?
Một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời tôi trong khoảng thời gian du học tại Singapore là bác Võ Tá Hân, một chuyên gia kinh tế cấp cao đang sống và làm việc tại đấy. Tôi ngưỡng mộ bác vì tấm lòng yêu nước của bác, cũng như cách bác góp phần vào sự phát triển và thay đổi của Việt Nam qua việc tập trung vào việc phát triển con người, xã hội và kinh tế Việt Nam. Một trong những việc làm được nhiều người biết đến nhất của bác Hân là bác đã chuyển hơn một triệu đầu sách tiếng Anh vào Việt Nam và được Chính phủ cũng như các trường đại học tại Việt Nam tiếp nhận một cách nồng nhiệt. Cùng chung suy nghĩ với bác Hân, tôi cho rằng nếu muốn thế hệ trẻ Việt Nam đuổi kịp thanh niên các nước phát triển, chuyện đầu tư vào sách hay là việc không thể không làm.
Công việc diễn giả tạo điều kiện cho anh gặp gỡ rất nhiều người trẻ thuộc các thế hệ kế tiếp mình. Qua những buổi trò chuyện với thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay, anh nhận thấy họ có đặc điểm nào nổi bật khác với thời của anh?
Nhờ vào công việc của mình mà tôi có cơ hội tiếp xúc với hàng chục ngàn bạn trẻ 9X dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông qua đó, tôi phát hiện ra hai đặc điểm nổi bật của thế hệ 9X là: “đói” và “giàu”. “Đói” ở đây là mục đích sống, định hướng và kỹ năng sống. Nhưng ngược lại, họ cũng rất “giàu”: giàu nhiệt huyết, lòng nhân ái và khát vọng khẳng định mình. Cho nên, để giúp họ, trước hết chúng ta cần phải giúp cho họ… bớt “đói”, thông qua những chương trình đào tạo con người tiên tiến, những hoạt động ngoại khóa ý nghĩa hay đơn giản là những quyển sách thật sự tạo nên sự khác biệt.
Trong những năm qua, đời sống của các bạn trẻ ở các thành phố lớn đã thay đổi rất nhanh, chỉ có phần lớn học sinh ở nông thôn và vùng ven là vẫn đang phải chịu nhiều thiệt thòi về sách và các điều kiện học tập khác. Ngoài việc đầu tư nhiều tâm huyết vào những bộ sách bổ ích dành cho thế hệ 9X, anh đã nghĩ đến việc làm sao để những bộ sách của mình đến với các em ở vùng sâu vùng xa?
Hiện nay, tôi và các cộng sự TGM đang thực hiện chương trình chia sẻ miễn phí các đầu sách điện tử chất lượng cao thông qua tủ sách TGM, và chương trình này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các độc giả trên cả nước. Bên cạnh đó, tôi cũng rất quan tâm đến những hoạt động đưa sách về nông thôn. Mới đây, tôi đã nhận lời tham gia vào dự án trách nhiệm cộng đồng “Thư viện thông minh - Trí tuệ ngày mai” do Công ty điện tử Samsung Vina tổ chức. Dự án sẽ trao tặng mô hình thư viện thông minh, nhằm tạo thêm điều kiện đọc sách và học tập cho các em học sinh của 15 trường trung học cơ sở ở vùng ven - nơi hệ thống thư viện trường học còn thiếu thốn và khả năng tiếp cận với sách báo của các em học sinh còn nhiều hạn chế. Mỗi trường sẽ được tặng hơn 300 đầu sách (khoảng 1.000 quyển) thuộc rất nhiều thể loại, phù hợp với sở thích và lứa tuổi của các em. Ngoài ra, mỗi thư viện trường còn được tặng TV, máy tính nối mạng internet, đầu đĩa DVD, máy in… để hiện đại hóa hệ thống mượn và trả sách. Tôi đang rất mong chờ ngày các thư viện được hoàn thành, để được tận mắt nhìn thấy niềm hân hoan của các em.
Qua dự án này, anh đánh giá thế nào về mức độ quan tâm của cộng đồng đối với việc phát triển đời sống tinh thần cho các bạn trẻ vùng sâu vùng xa?
Dự án của Samsung lần này đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn của Ban Cố vấn, là các học giả, các nhà giáo dục tâm huyết với thế hệ trẻ như: nhà văn Lê Phương Liên, PGS-TS nhà nghiên cứu văn học thiếu nhi Vân Thanh, nhà văn Trần Đức Tiến, nguyên Giám đốc NXB Trẻ Quách Thu Nguyệt, TS Ngữ văn - Tổng biên tập Tạp chí Văn học và Tuổi Trẻ Nguyễn Văn Tùng, thạc sĩ Thông tin - Quản lý thư viện Nguyễn Tấn Thanh Trúc, ca sĩ Mỹ Linh và gia đình, nhà thơ Bùi Chí Vinh… Tôi tin tưởng vào sự quan tâm của xã hội dành cho thế hệ trẻ và văn hóa đọc, đặc biệt là những trẻ em vùng sâu vùng xa. Điều quan trọng là chúng ta phải ngày càng nâng cao chất lượng của sách hơn nữa, đồng thời với việc quyết tâm để cùng nhau tạo ra nhiều chương trình thật sự bổ ích để khơi dậy lòng yêu sách trong cộng đồng.
Ngoài việc tham gia vào dự án trao tặng thư viện cho học sinh nông thôn, anh còn có hoạt động gì khác để cổ vũ thêm cho thói quen đọc sách của các bạn trẻ?
Tôi tin rằng câu chuyện chân thực về cuộc đời mình: từ một đứa trẻ nghèo, ham chơi ở một trường học thiếu thốn cho đến những gì tôi có được ngày hôm nay sẽ phần nào thuyết phục được các em cầm lấy quyển sách. Và cũng từ kinh nghiệm bản thân, tôi tin mỗi quyển sách hay sẽ là một cơ hội thay đổi cuộc đời.
Dành nhiều tâm huyết với việc phát triển văn hóa đọc trong thế hệ trẻ Việt Nam, anh Trần Đăng Khoa đang tiếp tục những dự án vì cộng đồng của mình nhằm phát triển thói quen đọc sách trong cộng đồng độc giả trẻ.
Được biết dịch và làm sách là một công việc khá vất vả, thu nhập thường thấp hơn so với việc diễn thuyết, kinh doanh. Động lực nào giúp anh theo đuổi công việc dịch thuật nhiều năm nay?
Với tôi, doanh nhân, diễn giả hay dịch giả thì cũng là để thực hiện khát vọng lớn nhất của mình: đó là được chia sẻ với mọi người những hiểu biết và kinh nghiệm của mình, và quan trọng nhất, là tạo cảm hứng cho thật nhiều người sử dụng những hiểu biết đó để trở nên thành công hơn và hạnh phúc hơn. Có ba yếu tố mà tôi cho là ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến suy nghĩ của một con người là: những quyển sách bạn đọc, những người bạn xem là bạn và cách bạn tư duy. Trong đó, sách là một cách tiếp cận tuyệt vời để thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan của chúng ta. Tôi không có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với tất cả mọi người, nên tôi chọn sách là cơ hội để “tâm sự” với họ. Chia sẻ cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Anh có thể chia sẻ một chút kỷ niệm riêng về những quyển sách đã có ảnh hưởng đến cuộc đời mình?
Tôi có may mắn đã đọc được nhiều quyển sách hay. Tuy nhiên những quyển sách gắn với kỷ niệm về mẹ - người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời tôi - là những quyển sách mà tôi nhớ nhất. Ngày đó, khi còn là học sinh lớp 5 ở một ngôi trường nghèo, tôi may mắn được chọn vào đội tuyển chuyên toán của quận. Trong khi tôi chưa đạt được thành quả gì thì mẹ đã luôn tin tưởng và thường khích lệ: “Con của mẹ nhất định sẽ phải trở thành một tài năng toán học”. Mẹ gieo vào trong tâm trí tôi hạt giống niềm tin cho đến khi chính tôi cũng tin rằng: mình sẽ phải trở thành một tài năng toán học.
Không chỉ bằng lời nói, mẹ tôi còn thể hiện bằng hành động. Dù thậm chí không có xe đạp để mà đi, mẹ vẫn thường nhờ bác tôi chở loanh quanh các nhà sách cũ để tìm mua cho tôi tài liệu về môn toán. Vì không biết tôi đang học cái gì nên mẹ hay vô tình mua về những cuốn sách cũ vượt quá chương trình học của tôi. Thương mẹ, hằng ngày tôi miệt mài bên bàn học hơn 12 tiếng đồng hồ để cố gắng học hết tất cả kiến thức trong từng quyển sách cũ, giấy đen nhẻm mẹ mua về. Lúc đầu mọi thứ phải nói là hết sức khó khăn, hầu như tôi chẳng tự giải được bài toán nào mà chỉ toàn phải xem gợi ý hoặc lời giải phía sau sách, nhưng về sau quen dần và bắt đầu giải được một số bài toán thì tôi lại đâm ra “nghiện” toán. Kết quả là, chỉ sau một thời gian ngắn trình độ của tôi bắt đầu có sự tiến bộ vượt bậc. Năm đó, tôi làm nên một điều kỳ diệu cho ngôi trường của mình - trở thành học sinh đầu tiên của trường đạt học sinh giỏi toán cấp thành phố.
Đó là thời thơ ấu gắn với bối cảnh xã hội còn nhiều khó khăn. Còn khoảng thời gian du học tại Singapore với rất nhiều cánh cổng tri thức, chắc hẳn đã có nhiều điều ảnh hưởng đến tư duy của anh?
Một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời tôi trong khoảng thời gian du học tại Singapore là bác Võ Tá Hân, một chuyên gia kinh tế cấp cao đang sống và làm việc tại đấy. Tôi ngưỡng mộ bác vì tấm lòng yêu nước của bác, cũng như cách bác góp phần vào sự phát triển và thay đổi của Việt Nam qua việc tập trung vào việc phát triển con người, xã hội và kinh tế Việt Nam. Một trong những việc làm được nhiều người biết đến nhất của bác Hân là bác đã chuyển hơn một triệu đầu sách tiếng Anh vào Việt Nam và được Chính phủ cũng như các trường đại học tại Việt Nam tiếp nhận một cách nồng nhiệt. Cùng chung suy nghĩ với bác Hân, tôi cho rằng nếu muốn thế hệ trẻ Việt Nam đuổi kịp thanh niên các nước phát triển, chuyện đầu tư vào sách hay là việc không thể không làm.
Công việc diễn giả tạo điều kiện cho anh gặp gỡ rất nhiều người trẻ thuộc các thế hệ kế tiếp mình. Qua những buổi trò chuyện với thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay, anh nhận thấy họ có đặc điểm nào nổi bật khác với thời của anh?
Nhờ vào công việc của mình mà tôi có cơ hội tiếp xúc với hàng chục ngàn bạn trẻ 9X dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông qua đó, tôi phát hiện ra hai đặc điểm nổi bật của thế hệ 9X là: “đói” và “giàu”. “Đói” ở đây là mục đích sống, định hướng và kỹ năng sống. Nhưng ngược lại, họ cũng rất “giàu”: giàu nhiệt huyết, lòng nhân ái và khát vọng khẳng định mình. Cho nên, để giúp họ, trước hết chúng ta cần phải giúp cho họ… bớt “đói”, thông qua những chương trình đào tạo con người tiên tiến, những hoạt động ngoại khóa ý nghĩa hay đơn giản là những quyển sách thật sự tạo nên sự khác biệt.
Trong những năm qua, đời sống của các bạn trẻ ở các thành phố lớn đã thay đổi rất nhanh, chỉ có phần lớn học sinh ở nông thôn và vùng ven là vẫn đang phải chịu nhiều thiệt thòi về sách và các điều kiện học tập khác. Ngoài việc đầu tư nhiều tâm huyết vào những bộ sách bổ ích dành cho thế hệ 9X, anh đã nghĩ đến việc làm sao để những bộ sách của mình đến với các em ở vùng sâu vùng xa?
Hiện nay, tôi và các cộng sự TGM đang thực hiện chương trình chia sẻ miễn phí các đầu sách điện tử chất lượng cao thông qua tủ sách TGM, và chương trình này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các độc giả trên cả nước. Bên cạnh đó, tôi cũng rất quan tâm đến những hoạt động đưa sách về nông thôn. Mới đây, tôi đã nhận lời tham gia vào dự án trách nhiệm cộng đồng “Thư viện thông minh - Trí tuệ ngày mai” do Công ty điện tử Samsung Vina tổ chức. Dự án sẽ trao tặng mô hình thư viện thông minh, nhằm tạo thêm điều kiện đọc sách và học tập cho các em học sinh của 15 trường trung học cơ sở ở vùng ven - nơi hệ thống thư viện trường học còn thiếu thốn và khả năng tiếp cận với sách báo của các em học sinh còn nhiều hạn chế. Mỗi trường sẽ được tặng hơn 300 đầu sách (khoảng 1.000 quyển) thuộc rất nhiều thể loại, phù hợp với sở thích và lứa tuổi của các em. Ngoài ra, mỗi thư viện trường còn được tặng TV, máy tính nối mạng internet, đầu đĩa DVD, máy in… để hiện đại hóa hệ thống mượn và trả sách. Tôi đang rất mong chờ ngày các thư viện được hoàn thành, để được tận mắt nhìn thấy niềm hân hoan của các em.
Qua dự án này, anh đánh giá thế nào về mức độ quan tâm của cộng đồng đối với việc phát triển đời sống tinh thần cho các bạn trẻ vùng sâu vùng xa?
Dự án của Samsung lần này đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn của Ban Cố vấn, là các học giả, các nhà giáo dục tâm huyết với thế hệ trẻ như: nhà văn Lê Phương Liên, PGS-TS nhà nghiên cứu văn học thiếu nhi Vân Thanh, nhà văn Trần Đức Tiến, nguyên Giám đốc NXB Trẻ Quách Thu Nguyệt, TS Ngữ văn - Tổng biên tập Tạp chí Văn học và Tuổi Trẻ Nguyễn Văn Tùng, thạc sĩ Thông tin - Quản lý thư viện Nguyễn Tấn Thanh Trúc, ca sĩ Mỹ Linh và gia đình, nhà thơ Bùi Chí Vinh… Tôi tin tưởng vào sự quan tâm của xã hội dành cho thế hệ trẻ và văn hóa đọc, đặc biệt là những trẻ em vùng sâu vùng xa. Điều quan trọng là chúng ta phải ngày càng nâng cao chất lượng của sách hơn nữa, đồng thời với việc quyết tâm để cùng nhau tạo ra nhiều chương trình thật sự bổ ích để khơi dậy lòng yêu sách trong cộng đồng.
Ngoài việc tham gia vào dự án trao tặng thư viện cho học sinh nông thôn, anh còn có hoạt động gì khác để cổ vũ thêm cho thói quen đọc sách của các bạn trẻ?
Tôi tin rằng câu chuyện chân thực về cuộc đời mình: từ một đứa trẻ nghèo, ham chơi ở một trường học thiếu thốn cho đến những gì tôi có được ngày hôm nay sẽ phần nào thuyết phục được các em cầm lấy quyển sách. Và cũng từ kinh nghiệm bản thân, tôi tin mỗi quyển sách hay sẽ là một cơ hội thay đổi cuộc đời.
Gã Siêu - Nói về tuổi tác, thì mỗi người có một quan niệm riêng. Người thì nhấn mạnh đến cái “hình dong” bên ngoài. Kẻ thì nhấn mạnh đến cái “tâm tính” bên trong:
Soi gương thì thấy mình già,
Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên.
Vì vậy mà ca dao đã từng nói:
Trai ba mươi tuổi đang xoan,
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.
Thế nhưng, cũng chính ca dao lại bảo:
Trai ba mươi tuổi mà già,
Gái bốn mươi tám đang ra má hồng.
Có lẽ tuổi thọ của các cụ ta ngày xưa hơi bị ngắn, nên mới phát ngôn như vậy, chứ còn thời nay thì ba mươi hay bốn mươi tám vẫn cứ còn oai phong lẫm liệt, chẳng nhằm nhò gì. Riêng trường hợp của cụ Nguyễn Công Trứ, thì quả thật là hoạ hiếm. Sách kể lại rằng: Năm 73 tuổi, ông cưới một nàng hầu và tổng cộng ông có tất cả 14 bà vợ. Đêm tân hôn, giai nhân hỏi ông bao nhiêu tuổi – Tân nhân lục vấn lang niên kỷ – ông đã chẳng ngần ngại trả lời: Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam. Có nghĩa là năm mươi năm về trước, anh mới có hăm ba à!
Nhìn dòng đời lặng lẽ, các cụ ta ngày xưa đã ngán ngẩm mà bảo:
Âm thầm ngày tháng trôi qua,
Năm kia nào có đợi ta bao giờ.
Đúng thế, chẳng ai có thể cản được những bước chân âm thầm của thời gian. Cứ nhìn vào sắp nhỏ, lớn lên như thổi, chúng ta mới nghiệm ra gánh nặng tuổi đời đang đè xuống đôi vai còm cõi và dấu ấn thời gian đã in đậm trên khuôn mặt chúng ta.
Cách đây đã lâu, một cô bé Việt kiều hớn hở đến thăm gã. Phối kiểm lại bộ nhớ, gã thấy được rằng: khi khăn gói quả mướp theo thày bu xuống tàu đi vượt biên, cô bé này còn đang ở lứa tuổi “babilắc”, suốt ngày chơi ô ăn quan và nhảy cò cò ở sân nhà thờ, thậm chí còn anh dũng mặc quần đùi đi móc cua ngoài đồng về cho chị nấu canh riêu, thế mà giờ đây đang độ đào tơ trổ mã, đẹp như một nàng tiên, giống hệt một bài thơ đã diễn tả:
Hồng hồng tuyết tuyết,
mới ngày nào chưa biết cái chi chi,
mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu.
Tất cả những điều vừa trình bày, chỉ có ý muốn nói lên rằng: Chẳng ai mà cứ trẻ mãi, tới một lúc nào đó mình sẽ phải già. Thời gian chính là một vị khách bất đắc dĩ, không mời mà đến, từng bước chân âm thầm, nó đưa chúng ta đi qua những chặng đường đời. Từ ấu nhi đến thiếu nhi, từ thiếu nhi đến thiếu niên, từ thiếu niên đến thanh niên, từ thanh niên đến trung niên, từ trung niên đến lão niên, để rồi cuối cùng đẩy mỗi người chúng ta bước qua khung cửa hẹp, đó là cái chết. Chúng ta giống như cây lúa được gieo trồng, cứ âm thầm nảy mầm, lớn lên, rồi đâm bông kết trái cho tới mùa gặt. Dĩ nhiên, đây chính là qui luật chung của sự phát triển, nhưng vẫn có những luật trừ, bởi vì nhiều người cũng đã chết rất trẻ:
Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời.
Sở dĩ như vậy là vì cái chết ở trước mặt người già, nhưng lại ở sau lưng người trẻ và nó chẳng miễn trừ cho bất kỳ một ai:
Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì.
Hôm nay, gã xin “bàn ra tán vào” về lứa tuổi trung niên. Đó là lứa tuổi từ 35 đến 55. Lứa tuổi này được gọi bằng những tên khác nhau, chẳng hạn lứa tuổi đã “toan về già”, bởi vì trẻ thì không còn, mà già thì lại chưa đến. Lứa tuổi xế trưa hay lứa tuổi ngả bóng về chiều, bởi vì trưa thì đã qua rồi mà chiều thì mới đụng tới tí xíu. Nếu thi vị hoá một chút thì gọi đó là lứa tuổi “thu đông”, bởi vì mùa thu cuộc đời thì đang qua đi và mùa đông cuộc đời thì cũng sắp tới. Còn theo cách nói của giới bình dân, thì đó là lứa tuổi “sồn sồn”. Vậy lứa tuổi này có những đặc điểm nào?
* Đặc điểm thứ nhất mà dường như ai cũng ngán ngẩm nhận ra, đó là sự tụt giảm về sức khoẻ, sự kiệt lực sau những năm dài miệt mài lao động vì cơm áo gạo tiền, hay vất vả kiếm sống vì chén cơm manh áo. Người ta có thể coi bốn mươi lăm tuổi là đỉnh cao cuộc đời, rồi sau đó bắt đầu đi xuống ở triền núi bên kia. Tới cái mốc này, mắt người ta bỗng mơ huyền mờ, phải vội vã ra tiệm cắt ngay một chiếc kính lão, để khỏi trông gà hóa cuốc. Rồi từ đó, lục phủ ngũ tạng bắt đầu lỏng lẻo. Nhất là khi đã bước vào tuổi “ngũ tuần”, thì sức kéo bị giảm sút một bậc, làm việc lâu một xíu là cảm thấy mệt mỏi, uể oải ngay tức thời.
Sức kéo giảm sút đã đành, mà tuổi năm mươi còn là khởi điểm cho đủ mọi thứ bệnh hoạn. Nào cao huyết áp, nào nhồi máu cơ tim, nào tai biến mạch máu não, nào loét bao tử, nào đái… đường. Bản án tử hình dường như đã được treo lơ lửng trên đầu quí cụ thượng thọ ngũ tuần. Chúng ta giống như cái máy nổ, sau một thời gian dài sử dụng, thế nào cũng bị rệu rạo. Không hư chỗ này, thì cũng hỏng chỗ kia.
* Cùng với sự sút giảm về sức khoẻ, việc sản xuất các kích thích tố, nhất là các kích thích tố về đường sinh dục cũng cạn kiệt, thành thử nhiều người bỗng dửng dưng với những sinh hoạt vợ chồng, không còn khắng khít mặn nồng như thuở còn trai trẻ. Thậm chí có người, chồng cũng như vợ, còn lảng tránh, như những cô cậu học trò tìm đủ mọi lý do để lẩn trốn, sợ phải trả bài cho thầy cô giáo. Và đây cũng là một trong những lý do làm cho đời sống vợ chồng bị trực trặc và dẫn tới những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà chẳng dám nói ra.
* Tới lúc này thì con cái đều đã khôn lớn. Chúng đều rời xa mái ấm, để xây dựng một cuộc đời riêng, một gia đình riêng, thành thử cuộc sống của phần nào cũng bị đảo lộn. Người ta rảnh rỗi hơn, những cũng lại cảm thấy trống vắng hơn. Đi ra thì cũng chỉ mình với ta. Đi vào thì cũng chỉ ta với mình. Hơn thế nữa, thời gian phần nào cũng đã làm cho tình yêu của chúng ta bị xói mòn, không còn thắm thiết như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, thành thử nảy sinh những cái nhìn tiêu cực về tương quan vợ chồng, dần dần đi tới chỗ chán nhau. Nhưng vì con cái và dư luận xã hội, nên đành phải kéo lê những ngày tháng vô vị, nhạt nhẽo.
* Ngoài ra là thái độ bi quan. Bi quan vì cảm thấy cuộc đời mình đã bắt đầu xế bóng và đang đi dần vào cảnh hoàng hôn với những bệnh tật mắc phải. Bi quan vì thấy mất mát, bởi ông bà cha mẹ và ngay cả những bè bạn thân yêu lần lượt ra đi, để lại trong lòng mình một nỗi lo lắng: nay người, mai ta. Lúc nào thì cái chết lên tiếng vẫy gọi, để rồi bản thân cũng sẽ phải cúi đầu vâng nghe.
* Sau cùng là sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân. Theo các nhà tâm lý, thì sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân thường xảy ra vào hai thời kỳ:
- Thời kỳ thứ nhất, đó là những năm đầu của đời sống vợ chồng. Nguyên do là vì trước hôn nhân, hai người thiếu chuẩn bị, không được giáo dục đầy đủ về những bổn phận và trách nhiệm của mình, cũng như không được hiểu rõ về những khía cạnh tâm sinh lý của đời sống chung. Tiếp đến là vì sau hôn nhân họ mới khám phá ra những sai lỗi khuyết điểm của nhau. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận và đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Sau khi tận hưởng tất cả những cái mới mẻ của hôn nhân, giờ đây cả hai phải đối đầu với cái thực tế tẻ nhạt và đơn điệu được lập đi lặp lại, cộng thêm vào đó là những khó khăn mới trong cuộc sống.
Sau đây là bản kể tội của đôi vợ chồng trẻ mà gã lượm được ở đâu đó, khi lang thang trên mạng:
Vợ kể tội chồng: Ngày mình yêu, anh lúc nào cũng hào hoa phong nhã, dịu dàng tới nỗi em cứ ngỡ mình hạnh phúc nhất đời, vì “vớ” được hoàng tử. Về với nhau một nhà rồi, thì ôi thôi, hoàng tử của em bỗng chốc hóa thân thành chàng… cóc ghẻ. “Ghẻ” theo đúng nghĩa đen thật nhé! Em thực không tài nào chịu nổi khi tối tối anh ôm chân… gảy đàn, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính chơi game. Có giục anh đi tắm, anh lại viện cớ đang bận “công thành”, “việc tắm là việc cỏn con, nay không làm để mai cũng được”. Đành rằng anh chẳng vội gì, nhưng lỗ mũi của em thì sắp… viêm dị ứng, vì mỗi ngày được “hít hà” không ít thứ mùi khó hiểu thoảng ra từ cơ thể của anh… Căn nhà nhỏ xinh của chúng mình, em dọn dẹp mỗi ngày gọn gàng là thế, anh cũng chẳng tiếc thương. Cứ đi làm về, áo quần anh vứt đầy trên ghế, rồi tàn thuốc lá rơi rớt khắp thảm, trên sàn. Thật xấu mặt em mỗi khi nhà bất ngờ có khách. Và còn nhiều nhiều nữa…
Chồng kể tội vợ: Chẳng biết anh có nên gọi em bằng biệt danh dịu dàng “bồ câu bé nhỏ” nữa hay không, vì giờ em đã biến ra… quạ khô khó tính mất rồi. Dường như chẳng ngày nào em thôi phàn nàn cả. Em luôn nghĩ ra lý do để cự nự, bắt lỗi anh. Điển hình là, em lúc nào cũng chê anh… bẩn. Anh đã đọc đâu đó, họ nói, mùi đàn ông là thứ mùi quyến rũ nhất cơ mà. Có thể lý thuyết này không đúng với vợ anh, nhưng em tìm cách khác “góp ý” cho anh chứ. Thái độ rất “thiếu tính xây dựng” của em đôi lúc làm anh tự ái. Bất chấp. Tuy nhiên vẫn có khi anh hý hửng tắm táp sạch sẽ nhằm làm em vui. Thế nhưng niềm hân hoan tắt ngóm khi anh “khều” em mà chỉ nhận được cái nguýt dài, em hỏi: “Thế đã đánh răng chưa đấy?” Em bị chứng sạch sẽ thái quá. Hẳn nhiên, anh vui vì em biết lo cho nhà cửa gọn gàng, nhưng cái gì trở nên thái quá cũng đều có hại. Như hôm rồi nhé: Đám tài liệu rất quan trọng của anh, để chúng trên bàn như thế, anh vơ cái được ngay, rất tiện. Vậy mà em chẳng nói một câu, dọn dẹp tuốt luốt, xếp rất ngay ngắn vào tủ hồ sơ. Báo hại anh ngay ngày hôm sau có thuyết trình ở công ty, toát mồ hôi vì để quên tài liệu. Anh không nói lại vì lo em giận dỗi… (Huyền Anh).
Nhiều người cho rằng sự khủng hoảng này thật cần thiết vì nó giúp cho đôi bạn được trưởng thành và nhờ sự trưởng thành mà cuộc tình của họ sẽ bền vững và hạnh phúc hơn.
- Thời kỳ thứ hai đó là tuổi trung niên. Một tác giả nào đó đã viết: Trong thời kỳ này, người đàn ông xem ra đã nếm đủ mùi vị của cuộc sống gia đình; do đó dễ sống hướng nội hơn. Về phía người đàn bà, sau khi đã trải qua mọi khía cạnh của đời sống hôn nhân, nếu không cảm thấy được thỏa mãn, họ dễ bị cám dỗ quay về với những ước mơ của thời niên thiếu. Ở lứa tuổi này người đàn bà dễ rơi vào những cuộc phiêu lưu mà họ không lường trước được. Một người chồng khép kín, một người vợ mộng mơ chính là nguyên nhân đưa đến cơn khủng hoảng trong thời kỳ thứ hai của đời sống hôn nhân.
Theo gã nghĩ, có hai sự kiện đã tạo thành cuộc khủng hoảng của lứa tuổi trung niên.
Sự kiện thứ nhất, đó là hội chứng muốn bù lỗ
Ở vào lứa tuổi trung niên, người ta dường như đang ở trên đỉnh cao của sự ổn định và thành đạt. Sau bao nhiêu năm vất vả để làm ăn và bận rộn để tạo nên sự nghiệp, người ta bỗng cảm thấy tiếc xót, vì cho tới tuổi này mà vẫn chưa biết mùi đời. Người ta muốn hưởng thụ để bù lỗ cho một thời trai trẻ theo kiểu:
Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già xồng xộc nó thì theo sau.
Và một trong những cách bù lỗ rất phương hại cho hạnh phúc gia đình, đó là đèo bòng bồ nhí. Sau đây là câu chuyện của một ông tên là Khương:
Hơn 50 tuổi và có mọi thứ trong tay, ông Khương lấy làm tiếc cho cuộc sống chẳng biết gì đời của mình, nên muốn trải nghiệm. Và từ khi ra “trường đời”, được kề cận, được tiếp xúc với những cô gái đẹp, ông đâm ra ngán nhìn vợ. Trước khi lấy được học vị tiến sĩ, ông chỉ là một thầy giáo nghèo với đàn con nheo nhóc. May nhờ vợ ông là người tháo vát, giỏi giang. Bà nghỉ dạy, ngày ngồi chợ bán hàng, tối may quần áo thuê, tạo điều kiện cho ông học hành. Trước sự hy sinh hết mình của vợ, ông chỉ biết có mỗi việc học và dạy học. Thế rồi sau 20 năm vùi đầu vào đèn sách, ông muối tiếc cho thời trai trẻ của mình. Và thế là ông chấm ngay một cô sinh viên mà ông đang hướng dẫn để làm đề tài cao học, thay thế cho bà xã, khiến cho bà và các con đều té ngửa. (Báo Phụ nữ).
Sự kiện thứ hai là thèm tự do
Ở vào lứa tuổi trung niên, con cái đều đã khôn lớn và ra riêng. Người ta không còn bị ràng buộc vào một chương trình sinh hoạt cứng nhắc: giờ nào đưa con đến trường, giờ nào đón con về nhà, giờ nào đi chợ nấu ăn… và người ta muốn được thảnh thơi và tự do sống cho riêng mình. Hoặc là để làm những việc mà đã từng ước mơ, hoặc là để thư giãn, giải trí như lòng mình mong mỏi. Thế nhưng, đằng sau những ý đồ tốt đẹp ấy, cũng thấy loáng thoáng những nguy cơ đe doạ cho sự vững bền của hôn nhân.
Một vị thẩm phán tại Saigon, chuyên trị những vụ ly hôn của lứa tuổi trung niên cho biết như sau: Hơn 90% những đôi vợ chồng ly hôn ở tuổi này đều có gia đình ổn định, thành đạt và con cái trưởng thành. Họ đã phải trải qua nhiều khó khăn mới tạo dựng được sự nghiệp rạng rỡ và gia đình hạnh phúc. Nhưng khi đã đạt được những điều đó, họ lại lơ là chủ quan, quên không bồi đắp cho tình cảm vợ chồng. Trong khi đó, người đàn ông ở tuổi này lại có nhu cầu được sống cho mình sau bao nhiêu năm vất vả với sự nghiệp và gia đình. Vì vậy, nếu vợ chồng không hiểu nhau, không kịp thời điểu chỉnh và nhắc nhở, sẽ dễ dẫn đến tình trạng hưởng thụ sa đà. Người trong cuộc không nghĩ sự hưởng thụ của mình sẽ gây ảnh hưởng tới gia đình, nhưng khi bị cuốn vào những cuộc vui, họ dần dần mất kiểm soát và sẽ phạm sai lầm. Khi đó vợ con không chấp nhận, xảy ra mâu thuẫn, rồi chia tay là điều khó tránh.
Hai vợ chồng nhà kia, đều là những người có địa vị và danh tiếng trong xã hội. Thời cực khổ, cả hai cùng chung lưng đấu cật, để các con có được một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Hai người con đầu của họ giành được học bổng du học ở Mỹ, còn cô con út cũng du học tự túc theo hai anh. Các con đi rồi, trong anh bỗng trổi lên khát khao được tự do. Anh chia sẻ: Lúc nhỏ, tôi phải giữ em để ba mẹ đi làm, không được đi chơi. Lớn lên vào đại học, chỉ biết miệt mài với sách vở, ăn ngủ có giờ nên cũng rất gò bó. Đến lúc cưới vợ, sinh con thì phải lo cho gia đình nên tư do cá nhân đúng nghĩa đối với tôi là điều rất xa xỉ. Vì vậy, khi các con đi xa, không còn phải đưa đón, nên hết giờ làm việc là anh ra quán lai ra cùng đồng nghiệp. Thời gian về nhà của anh cứ trễ dần: 7 giờ, 10 giờ và có khi đến tận 3 giờ sáng. Thứ bảy và Chúa nhật, anh không đi đám giỗ hay tân gia, thì cũng cà phê cà pháo với bè bạn. Bị choáng trước sự thay đổi đột ngột của chồng, ngày nào chị cũng đón anh bằng những trận trách móc. Thế là cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng nhiều mà chiến tranh nóng cũng lắm… Vậy để vượt qua sự khủng hoảng này, chúng ta cần phải làm gì?
Trước hết chúng ta cần xác tín rằng: khủng hoảng, bất hoà, cãi cọ trong gia đình là chuyện thường ngày ở huyện và tự bản chất nó không phải là dấu hiệu xấu, bởi vì những trở ngại vốn dĩ đã là một phần của cuộc sống và là những biểu lộ qua đó con người thể hiện được ý chí tự do của mình. Nếu vợ chồng sợ đụng chạm, sợ tranh luận, sợ bất cứ một sự bất đồng nào trong gia đình, thì rất có thể đó là dấu chỉ họ chưa thực sự yêu thương nhau. Phải coi những va chạm với nhau là điều không thể tránh khỏi trong đời sống vợ chồng: bát đũa còn có khi xô đẩy huống nữa là vợ chồng với nhau. Thậm chí có người còn cho rằng: Cứ sau 7 năm, hay cùng lắm là sau 10 năm chung sống với nhau, thế nào vợ chồng cũng gặp khủng hoảng.
Tiếp đến là dù có bất đồng, bất hoà thì cũng đừng bao giờ to tiếng hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Sự to tiếng và đấm đá là dấu chỉ của việc thiếu tôn trọng và yêu thương. Người ta không thể nói sự thật như ném đá vào mặt người khác. Sự thật giống như ánh sáng, chỉ có thể thuyết phục bằng cách đi xuyên qua nhè nhẹ mà thôi. Bởi vì:
Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Hay như một câu danh ngôn: Người ta có thể bắt được nhiều ruồi chỉ bằng một giọt mật, hơn là dùng cả một thùng dấm chua.
Thay vì to tiếng và sử dụng bạo lực, chúng ta hãy biết lắng nghe. Thực vậy, biết lắng nghe là biết khiêm tốn, biết tôn trọng người khác và nhất là biết thật sự yêu thương người bạn của mình. Lắng nghe là cả một nghệ thuật giúp chúng ta có thể trả lời cho sự thật và tránh quan trọng hoá vấn đề hoặc xoá bỏ được những nguyên nhân đưa tới bất hoà.
Sau cùng, là con nhà có đạo, con nhà hai phần, chúng ta còn phải cậy dựa vào ơn Chúa với một đời sống đức tin vững mạnh. Vì đối với Chúa, không gì là không có thể. Có một đời sống đức tin vững mạnh, nghĩa là có lòng tốt, có sự thành thật, có tinh thần hy sinh và nhất là biết tha thứ. Bằng một đời sống như vậy, vợ chồng mới có thể giải quyết êm thắm những bất đồng với nhau, bởi vì chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự tìm thấy lời giải đáp cho những vấn đề xem ra bị bế tắc và không còn lối thoát.
Để kết luận, gã xin đưa ra một vài hình ảnh để bàn dân thiên hạ cùng suy gẫm:
* Tình yêu vợ chồng là như cây nho, càng đâm rễ sâu trong vùng đất có nhiều sỏi đá, thì càng sản xuất được nhiều rượu ngon. Tình yêu vợ chồng là như một thân cây mà rễ của nó có đâm sâu dưới đất đá, thì mới đứng vững được trước những sóng gió và giông bão của cuộc đời. Tình yêu vợ chồng đích thực chỉ có thể được khám phá và lớn lên qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống.
* Đời sống vợ chồng là như một bản nhạc. Hát cho đúng từng nốt không phải là chuyện dễ. Người thì không có tai để nghe cho chính xác, kẻ thì không có giọng hát đúng tiêu chuẩn. Có những chị vợ đánh giá sai về quyền lợi của mình, nhưng cũng không thiếu những anh chồng chẳng biết đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của vợ. Nhiều chị vợ có khuynh hướng phiền muộn, lo lắng hoặc gây hấn, khiến anh chồng chỉ biết đáp trả bằng những lời lẽ cộc cằn thô thiển, thậm chí bằng những cử chỉ bạo lực. Cả hai, chồng cũng như vợ, đều tỏ ra là những người chưa trưởng thành và chưa đóng trọn vai trò phối ngẫu của mình.
* Và sau cùng là hình ảnh Socrate. Ông là một triết gia sống vào thế kỷ thứ III trước Công nguyên, đồng thời cũng là một kẻ bất hạnh vì phải chung sống với một bà vợ khó tính, thuộc vào hàng sư tử Hà đông. Sau những kinh nghiệm đắng cay, ông đã phát biểu như sau: “Nếu có được một người vợ hiền, bạn sẽ được hạnh phúc. Còn nếu chẳng may gặp phải một người vợ không ra gì, bạn sẽ trở thành một triết gia hữu ích cho mọi người.”
Một triết gia khác cũng đã nói với các sinh viên trong ngày ra trường như thế này: “Tôi cầu chúc cho các bạn có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Các bạn hãy để sẵn một cuốn sách trong tầm tay của mình. Mỗi khi gặp chuyện bất hoà hay cãi cọ, các bạn lập tức cầm lấy cuốn sách ấy và đọc ngay. Tôi tin các bạn sẽ mau chóng gia tăng kho tàng kiến thức của mình.”
Ăn theo vào đó, gã xin cầu chúc bàn dân thiên hạ có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, bằng không thì cũng sẽ trở thành những triết gia hữu ích cho đời, hay ít nữa là sẽ tích luỹ cho mình nhiều kiến thức tuyệt vời.
Soi gương thì thấy mình già,
Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên.
Vì vậy mà ca dao đã từng nói:
Trai ba mươi tuổi đang xoan,
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.
Thế nhưng, cũng chính ca dao lại bảo:
Trai ba mươi tuổi mà già,
Gái bốn mươi tám đang ra má hồng.
Có lẽ tuổi thọ của các cụ ta ngày xưa hơi bị ngắn, nên mới phát ngôn như vậy, chứ còn thời nay thì ba mươi hay bốn mươi tám vẫn cứ còn oai phong lẫm liệt, chẳng nhằm nhò gì. Riêng trường hợp của cụ Nguyễn Công Trứ, thì quả thật là hoạ hiếm. Sách kể lại rằng: Năm 73 tuổi, ông cưới một nàng hầu và tổng cộng ông có tất cả 14 bà vợ. Đêm tân hôn, giai nhân hỏi ông bao nhiêu tuổi – Tân nhân lục vấn lang niên kỷ – ông đã chẳng ngần ngại trả lời: Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam. Có nghĩa là năm mươi năm về trước, anh mới có hăm ba à!
Nhìn dòng đời lặng lẽ, các cụ ta ngày xưa đã ngán ngẩm mà bảo:
Âm thầm ngày tháng trôi qua,
Năm kia nào có đợi ta bao giờ.
Đúng thế, chẳng ai có thể cản được những bước chân âm thầm của thời gian. Cứ nhìn vào sắp nhỏ, lớn lên như thổi, chúng ta mới nghiệm ra gánh nặng tuổi đời đang đè xuống đôi vai còm cõi và dấu ấn thời gian đã in đậm trên khuôn mặt chúng ta.
Cách đây đã lâu, một cô bé Việt kiều hớn hở đến thăm gã. Phối kiểm lại bộ nhớ, gã thấy được rằng: khi khăn gói quả mướp theo thày bu xuống tàu đi vượt biên, cô bé này còn đang ở lứa tuổi “babilắc”, suốt ngày chơi ô ăn quan và nhảy cò cò ở sân nhà thờ, thậm chí còn anh dũng mặc quần đùi đi móc cua ngoài đồng về cho chị nấu canh riêu, thế mà giờ đây đang độ đào tơ trổ mã, đẹp như một nàng tiên, giống hệt một bài thơ đã diễn tả:
Hồng hồng tuyết tuyết,
mới ngày nào chưa biết cái chi chi,
mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu.
Tất cả những điều vừa trình bày, chỉ có ý muốn nói lên rằng: Chẳng ai mà cứ trẻ mãi, tới một lúc nào đó mình sẽ phải già. Thời gian chính là một vị khách bất đắc dĩ, không mời mà đến, từng bước chân âm thầm, nó đưa chúng ta đi qua những chặng đường đời. Từ ấu nhi đến thiếu nhi, từ thiếu nhi đến thiếu niên, từ thiếu niên đến thanh niên, từ thanh niên đến trung niên, từ trung niên đến lão niên, để rồi cuối cùng đẩy mỗi người chúng ta bước qua khung cửa hẹp, đó là cái chết. Chúng ta giống như cây lúa được gieo trồng, cứ âm thầm nảy mầm, lớn lên, rồi đâm bông kết trái cho tới mùa gặt. Dĩ nhiên, đây chính là qui luật chung của sự phát triển, nhưng vẫn có những luật trừ, bởi vì nhiều người cũng đã chết rất trẻ:
Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời.
Sở dĩ như vậy là vì cái chết ở trước mặt người già, nhưng lại ở sau lưng người trẻ và nó chẳng miễn trừ cho bất kỳ một ai:
Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì.
Hôm nay, gã xin “bàn ra tán vào” về lứa tuổi trung niên. Đó là lứa tuổi từ 35 đến 55. Lứa tuổi này được gọi bằng những tên khác nhau, chẳng hạn lứa tuổi đã “toan về già”, bởi vì trẻ thì không còn, mà già thì lại chưa đến. Lứa tuổi xế trưa hay lứa tuổi ngả bóng về chiều, bởi vì trưa thì đã qua rồi mà chiều thì mới đụng tới tí xíu. Nếu thi vị hoá một chút thì gọi đó là lứa tuổi “thu đông”, bởi vì mùa thu cuộc đời thì đang qua đi và mùa đông cuộc đời thì cũng sắp tới. Còn theo cách nói của giới bình dân, thì đó là lứa tuổi “sồn sồn”. Vậy lứa tuổi này có những đặc điểm nào?
* Đặc điểm thứ nhất mà dường như ai cũng ngán ngẩm nhận ra, đó là sự tụt giảm về sức khoẻ, sự kiệt lực sau những năm dài miệt mài lao động vì cơm áo gạo tiền, hay vất vả kiếm sống vì chén cơm manh áo. Người ta có thể coi bốn mươi lăm tuổi là đỉnh cao cuộc đời, rồi sau đó bắt đầu đi xuống ở triền núi bên kia. Tới cái mốc này, mắt người ta bỗng mơ huyền mờ, phải vội vã ra tiệm cắt ngay một chiếc kính lão, để khỏi trông gà hóa cuốc. Rồi từ đó, lục phủ ngũ tạng bắt đầu lỏng lẻo. Nhất là khi đã bước vào tuổi “ngũ tuần”, thì sức kéo bị giảm sút một bậc, làm việc lâu một xíu là cảm thấy mệt mỏi, uể oải ngay tức thời.
Sức kéo giảm sút đã đành, mà tuổi năm mươi còn là khởi điểm cho đủ mọi thứ bệnh hoạn. Nào cao huyết áp, nào nhồi máu cơ tim, nào tai biến mạch máu não, nào loét bao tử, nào đái… đường. Bản án tử hình dường như đã được treo lơ lửng trên đầu quí cụ thượng thọ ngũ tuần. Chúng ta giống như cái máy nổ, sau một thời gian dài sử dụng, thế nào cũng bị rệu rạo. Không hư chỗ này, thì cũng hỏng chỗ kia.
* Cùng với sự sút giảm về sức khoẻ, việc sản xuất các kích thích tố, nhất là các kích thích tố về đường sinh dục cũng cạn kiệt, thành thử nhiều người bỗng dửng dưng với những sinh hoạt vợ chồng, không còn khắng khít mặn nồng như thuở còn trai trẻ. Thậm chí có người, chồng cũng như vợ, còn lảng tránh, như những cô cậu học trò tìm đủ mọi lý do để lẩn trốn, sợ phải trả bài cho thầy cô giáo. Và đây cũng là một trong những lý do làm cho đời sống vợ chồng bị trực trặc và dẫn tới những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà chẳng dám nói ra.
* Tới lúc này thì con cái đều đã khôn lớn. Chúng đều rời xa mái ấm, để xây dựng một cuộc đời riêng, một gia đình riêng, thành thử cuộc sống của phần nào cũng bị đảo lộn. Người ta rảnh rỗi hơn, những cũng lại cảm thấy trống vắng hơn. Đi ra thì cũng chỉ mình với ta. Đi vào thì cũng chỉ ta với mình. Hơn thế nữa, thời gian phần nào cũng đã làm cho tình yêu của chúng ta bị xói mòn, không còn thắm thiết như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, thành thử nảy sinh những cái nhìn tiêu cực về tương quan vợ chồng, dần dần đi tới chỗ chán nhau. Nhưng vì con cái và dư luận xã hội, nên đành phải kéo lê những ngày tháng vô vị, nhạt nhẽo.
* Ngoài ra là thái độ bi quan. Bi quan vì cảm thấy cuộc đời mình đã bắt đầu xế bóng và đang đi dần vào cảnh hoàng hôn với những bệnh tật mắc phải. Bi quan vì thấy mất mát, bởi ông bà cha mẹ và ngay cả những bè bạn thân yêu lần lượt ra đi, để lại trong lòng mình một nỗi lo lắng: nay người, mai ta. Lúc nào thì cái chết lên tiếng vẫy gọi, để rồi bản thân cũng sẽ phải cúi đầu vâng nghe.
* Sau cùng là sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân. Theo các nhà tâm lý, thì sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân thường xảy ra vào hai thời kỳ:
- Thời kỳ thứ nhất, đó là những năm đầu của đời sống vợ chồng. Nguyên do là vì trước hôn nhân, hai người thiếu chuẩn bị, không được giáo dục đầy đủ về những bổn phận và trách nhiệm của mình, cũng như không được hiểu rõ về những khía cạnh tâm sinh lý của đời sống chung. Tiếp đến là vì sau hôn nhân họ mới khám phá ra những sai lỗi khuyết điểm của nhau. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận và đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Sau khi tận hưởng tất cả những cái mới mẻ của hôn nhân, giờ đây cả hai phải đối đầu với cái thực tế tẻ nhạt và đơn điệu được lập đi lặp lại, cộng thêm vào đó là những khó khăn mới trong cuộc sống.
Sau đây là bản kể tội của đôi vợ chồng trẻ mà gã lượm được ở đâu đó, khi lang thang trên mạng:
Vợ kể tội chồng: Ngày mình yêu, anh lúc nào cũng hào hoa phong nhã, dịu dàng tới nỗi em cứ ngỡ mình hạnh phúc nhất đời, vì “vớ” được hoàng tử. Về với nhau một nhà rồi, thì ôi thôi, hoàng tử của em bỗng chốc hóa thân thành chàng… cóc ghẻ. “Ghẻ” theo đúng nghĩa đen thật nhé! Em thực không tài nào chịu nổi khi tối tối anh ôm chân… gảy đàn, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính chơi game. Có giục anh đi tắm, anh lại viện cớ đang bận “công thành”, “việc tắm là việc cỏn con, nay không làm để mai cũng được”. Đành rằng anh chẳng vội gì, nhưng lỗ mũi của em thì sắp… viêm dị ứng, vì mỗi ngày được “hít hà” không ít thứ mùi khó hiểu thoảng ra từ cơ thể của anh… Căn nhà nhỏ xinh của chúng mình, em dọn dẹp mỗi ngày gọn gàng là thế, anh cũng chẳng tiếc thương. Cứ đi làm về, áo quần anh vứt đầy trên ghế, rồi tàn thuốc lá rơi rớt khắp thảm, trên sàn. Thật xấu mặt em mỗi khi nhà bất ngờ có khách. Và còn nhiều nhiều nữa…
Chồng kể tội vợ: Chẳng biết anh có nên gọi em bằng biệt danh dịu dàng “bồ câu bé nhỏ” nữa hay không, vì giờ em đã biến ra… quạ khô khó tính mất rồi. Dường như chẳng ngày nào em thôi phàn nàn cả. Em luôn nghĩ ra lý do để cự nự, bắt lỗi anh. Điển hình là, em lúc nào cũng chê anh… bẩn. Anh đã đọc đâu đó, họ nói, mùi đàn ông là thứ mùi quyến rũ nhất cơ mà. Có thể lý thuyết này không đúng với vợ anh, nhưng em tìm cách khác “góp ý” cho anh chứ. Thái độ rất “thiếu tính xây dựng” của em đôi lúc làm anh tự ái. Bất chấp. Tuy nhiên vẫn có khi anh hý hửng tắm táp sạch sẽ nhằm làm em vui. Thế nhưng niềm hân hoan tắt ngóm khi anh “khều” em mà chỉ nhận được cái nguýt dài, em hỏi: “Thế đã đánh răng chưa đấy?” Em bị chứng sạch sẽ thái quá. Hẳn nhiên, anh vui vì em biết lo cho nhà cửa gọn gàng, nhưng cái gì trở nên thái quá cũng đều có hại. Như hôm rồi nhé: Đám tài liệu rất quan trọng của anh, để chúng trên bàn như thế, anh vơ cái được ngay, rất tiện. Vậy mà em chẳng nói một câu, dọn dẹp tuốt luốt, xếp rất ngay ngắn vào tủ hồ sơ. Báo hại anh ngay ngày hôm sau có thuyết trình ở công ty, toát mồ hôi vì để quên tài liệu. Anh không nói lại vì lo em giận dỗi… (Huyền Anh).
Nhiều người cho rằng sự khủng hoảng này thật cần thiết vì nó giúp cho đôi bạn được trưởng thành và nhờ sự trưởng thành mà cuộc tình của họ sẽ bền vững và hạnh phúc hơn.
- Thời kỳ thứ hai đó là tuổi trung niên. Một tác giả nào đó đã viết: Trong thời kỳ này, người đàn ông xem ra đã nếm đủ mùi vị của cuộc sống gia đình; do đó dễ sống hướng nội hơn. Về phía người đàn bà, sau khi đã trải qua mọi khía cạnh của đời sống hôn nhân, nếu không cảm thấy được thỏa mãn, họ dễ bị cám dỗ quay về với những ước mơ của thời niên thiếu. Ở lứa tuổi này người đàn bà dễ rơi vào những cuộc phiêu lưu mà họ không lường trước được. Một người chồng khép kín, một người vợ mộng mơ chính là nguyên nhân đưa đến cơn khủng hoảng trong thời kỳ thứ hai của đời sống hôn nhân.
Theo gã nghĩ, có hai sự kiện đã tạo thành cuộc khủng hoảng của lứa tuổi trung niên.
Sự kiện thứ nhất, đó là hội chứng muốn bù lỗ
Ở vào lứa tuổi trung niên, người ta dường như đang ở trên đỉnh cao của sự ổn định và thành đạt. Sau bao nhiêu năm vất vả để làm ăn và bận rộn để tạo nên sự nghiệp, người ta bỗng cảm thấy tiếc xót, vì cho tới tuổi này mà vẫn chưa biết mùi đời. Người ta muốn hưởng thụ để bù lỗ cho một thời trai trẻ theo kiểu:
Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già xồng xộc nó thì theo sau.
Và một trong những cách bù lỗ rất phương hại cho hạnh phúc gia đình, đó là đèo bòng bồ nhí. Sau đây là câu chuyện của một ông tên là Khương:
Hơn 50 tuổi và có mọi thứ trong tay, ông Khương lấy làm tiếc cho cuộc sống chẳng biết gì đời của mình, nên muốn trải nghiệm. Và từ khi ra “trường đời”, được kề cận, được tiếp xúc với những cô gái đẹp, ông đâm ra ngán nhìn vợ. Trước khi lấy được học vị tiến sĩ, ông chỉ là một thầy giáo nghèo với đàn con nheo nhóc. May nhờ vợ ông là người tháo vát, giỏi giang. Bà nghỉ dạy, ngày ngồi chợ bán hàng, tối may quần áo thuê, tạo điều kiện cho ông học hành. Trước sự hy sinh hết mình của vợ, ông chỉ biết có mỗi việc học và dạy học. Thế rồi sau 20 năm vùi đầu vào đèn sách, ông muối tiếc cho thời trai trẻ của mình. Và thế là ông chấm ngay một cô sinh viên mà ông đang hướng dẫn để làm đề tài cao học, thay thế cho bà xã, khiến cho bà và các con đều té ngửa. (Báo Phụ nữ).
Sự kiện thứ hai là thèm tự do
Ở vào lứa tuổi trung niên, con cái đều đã khôn lớn và ra riêng. Người ta không còn bị ràng buộc vào một chương trình sinh hoạt cứng nhắc: giờ nào đưa con đến trường, giờ nào đón con về nhà, giờ nào đi chợ nấu ăn… và người ta muốn được thảnh thơi và tự do sống cho riêng mình. Hoặc là để làm những việc mà đã từng ước mơ, hoặc là để thư giãn, giải trí như lòng mình mong mỏi. Thế nhưng, đằng sau những ý đồ tốt đẹp ấy, cũng thấy loáng thoáng những nguy cơ đe doạ cho sự vững bền của hôn nhân.
Một vị thẩm phán tại Saigon, chuyên trị những vụ ly hôn của lứa tuổi trung niên cho biết như sau: Hơn 90% những đôi vợ chồng ly hôn ở tuổi này đều có gia đình ổn định, thành đạt và con cái trưởng thành. Họ đã phải trải qua nhiều khó khăn mới tạo dựng được sự nghiệp rạng rỡ và gia đình hạnh phúc. Nhưng khi đã đạt được những điều đó, họ lại lơ là chủ quan, quên không bồi đắp cho tình cảm vợ chồng. Trong khi đó, người đàn ông ở tuổi này lại có nhu cầu được sống cho mình sau bao nhiêu năm vất vả với sự nghiệp và gia đình. Vì vậy, nếu vợ chồng không hiểu nhau, không kịp thời điểu chỉnh và nhắc nhở, sẽ dễ dẫn đến tình trạng hưởng thụ sa đà. Người trong cuộc không nghĩ sự hưởng thụ của mình sẽ gây ảnh hưởng tới gia đình, nhưng khi bị cuốn vào những cuộc vui, họ dần dần mất kiểm soát và sẽ phạm sai lầm. Khi đó vợ con không chấp nhận, xảy ra mâu thuẫn, rồi chia tay là điều khó tránh.
Hai vợ chồng nhà kia, đều là những người có địa vị và danh tiếng trong xã hội. Thời cực khổ, cả hai cùng chung lưng đấu cật, để các con có được một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Hai người con đầu của họ giành được học bổng du học ở Mỹ, còn cô con út cũng du học tự túc theo hai anh. Các con đi rồi, trong anh bỗng trổi lên khát khao được tự do. Anh chia sẻ: Lúc nhỏ, tôi phải giữ em để ba mẹ đi làm, không được đi chơi. Lớn lên vào đại học, chỉ biết miệt mài với sách vở, ăn ngủ có giờ nên cũng rất gò bó. Đến lúc cưới vợ, sinh con thì phải lo cho gia đình nên tư do cá nhân đúng nghĩa đối với tôi là điều rất xa xỉ. Vì vậy, khi các con đi xa, không còn phải đưa đón, nên hết giờ làm việc là anh ra quán lai ra cùng đồng nghiệp. Thời gian về nhà của anh cứ trễ dần: 7 giờ, 10 giờ và có khi đến tận 3 giờ sáng. Thứ bảy và Chúa nhật, anh không đi đám giỗ hay tân gia, thì cũng cà phê cà pháo với bè bạn. Bị choáng trước sự thay đổi đột ngột của chồng, ngày nào chị cũng đón anh bằng những trận trách móc. Thế là cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng nhiều mà chiến tranh nóng cũng lắm… Vậy để vượt qua sự khủng hoảng này, chúng ta cần phải làm gì?
Trước hết chúng ta cần xác tín rằng: khủng hoảng, bất hoà, cãi cọ trong gia đình là chuyện thường ngày ở huyện và tự bản chất nó không phải là dấu hiệu xấu, bởi vì những trở ngại vốn dĩ đã là một phần của cuộc sống và là những biểu lộ qua đó con người thể hiện được ý chí tự do của mình. Nếu vợ chồng sợ đụng chạm, sợ tranh luận, sợ bất cứ một sự bất đồng nào trong gia đình, thì rất có thể đó là dấu chỉ họ chưa thực sự yêu thương nhau. Phải coi những va chạm với nhau là điều không thể tránh khỏi trong đời sống vợ chồng: bát đũa còn có khi xô đẩy huống nữa là vợ chồng với nhau. Thậm chí có người còn cho rằng: Cứ sau 7 năm, hay cùng lắm là sau 10 năm chung sống với nhau, thế nào vợ chồng cũng gặp khủng hoảng.
Tiếp đến là dù có bất đồng, bất hoà thì cũng đừng bao giờ to tiếng hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Sự to tiếng và đấm đá là dấu chỉ của việc thiếu tôn trọng và yêu thương. Người ta không thể nói sự thật như ném đá vào mặt người khác. Sự thật giống như ánh sáng, chỉ có thể thuyết phục bằng cách đi xuyên qua nhè nhẹ mà thôi. Bởi vì:
Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Hay như một câu danh ngôn: Người ta có thể bắt được nhiều ruồi chỉ bằng một giọt mật, hơn là dùng cả một thùng dấm chua.
Thay vì to tiếng và sử dụng bạo lực, chúng ta hãy biết lắng nghe. Thực vậy, biết lắng nghe là biết khiêm tốn, biết tôn trọng người khác và nhất là biết thật sự yêu thương người bạn của mình. Lắng nghe là cả một nghệ thuật giúp chúng ta có thể trả lời cho sự thật và tránh quan trọng hoá vấn đề hoặc xoá bỏ được những nguyên nhân đưa tới bất hoà.
Sau cùng, là con nhà có đạo, con nhà hai phần, chúng ta còn phải cậy dựa vào ơn Chúa với một đời sống đức tin vững mạnh. Vì đối với Chúa, không gì là không có thể. Có một đời sống đức tin vững mạnh, nghĩa là có lòng tốt, có sự thành thật, có tinh thần hy sinh và nhất là biết tha thứ. Bằng một đời sống như vậy, vợ chồng mới có thể giải quyết êm thắm những bất đồng với nhau, bởi vì chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự tìm thấy lời giải đáp cho những vấn đề xem ra bị bế tắc và không còn lối thoát.
Để kết luận, gã xin đưa ra một vài hình ảnh để bàn dân thiên hạ cùng suy gẫm:
* Tình yêu vợ chồng là như cây nho, càng đâm rễ sâu trong vùng đất có nhiều sỏi đá, thì càng sản xuất được nhiều rượu ngon. Tình yêu vợ chồng là như một thân cây mà rễ của nó có đâm sâu dưới đất đá, thì mới đứng vững được trước những sóng gió và giông bão của cuộc đời. Tình yêu vợ chồng đích thực chỉ có thể được khám phá và lớn lên qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống.
* Đời sống vợ chồng là như một bản nhạc. Hát cho đúng từng nốt không phải là chuyện dễ. Người thì không có tai để nghe cho chính xác, kẻ thì không có giọng hát đúng tiêu chuẩn. Có những chị vợ đánh giá sai về quyền lợi của mình, nhưng cũng không thiếu những anh chồng chẳng biết đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của vợ. Nhiều chị vợ có khuynh hướng phiền muộn, lo lắng hoặc gây hấn, khiến anh chồng chỉ biết đáp trả bằng những lời lẽ cộc cằn thô thiển, thậm chí bằng những cử chỉ bạo lực. Cả hai, chồng cũng như vợ, đều tỏ ra là những người chưa trưởng thành và chưa đóng trọn vai trò phối ngẫu của mình.
* Và sau cùng là hình ảnh Socrate. Ông là một triết gia sống vào thế kỷ thứ III trước Công nguyên, đồng thời cũng là một kẻ bất hạnh vì phải chung sống với một bà vợ khó tính, thuộc vào hàng sư tử Hà đông. Sau những kinh nghiệm đắng cay, ông đã phát biểu như sau: “Nếu có được một người vợ hiền, bạn sẽ được hạnh phúc. Còn nếu chẳng may gặp phải một người vợ không ra gì, bạn sẽ trở thành một triết gia hữu ích cho mọi người.”
Một triết gia khác cũng đã nói với các sinh viên trong ngày ra trường như thế này: “Tôi cầu chúc cho các bạn có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Các bạn hãy để sẵn một cuốn sách trong tầm tay của mình. Mỗi khi gặp chuyện bất hoà hay cãi cọ, các bạn lập tức cầm lấy cuốn sách ấy và đọc ngay. Tôi tin các bạn sẽ mau chóng gia tăng kho tàng kiến thức của mình.”
Ăn theo vào đó, gã xin cầu chúc bàn dân thiên hạ có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, bằng không thì cũng sẽ trở thành những triết gia hữu ích cho đời, hay ít nữa là sẽ tích luỹ cho mình nhiều kiến thức tuyệt vời.
Gã Siêu






























