Ông A đến chơi Tết nhà ông B.
- Ôi năm nay ông không chơi mai hay đào à ?
Ông B.
- Tôi chơi đào Tết để nghĩ về người anh hùng áo vải Quang Trung, năm nay tôi có người anh hùng mới nên tôi chơi hoa khác. Mời ông ra hiên xem.
Ông A.
- Ơ ! Hoa cải à, người anh hùng nào thế mà lại liên quan đến hoa cải.?
Ông B.
- Đoàn Văn Vươn.
Ông A.
- Tôi xin ông mấy nhánh về chơi tại nhà nhé.!
- Ôi năm nay ông không chơi mai hay đào à ?
Ông B.
- Tôi chơi đào Tết để nghĩ về người anh hùng áo vải Quang Trung, năm nay tôi có người anh hùng mới nên tôi chơi hoa khác. Mời ông ra hiên xem.
Ông A.
- Ơ ! Hoa cải à, người anh hùng nào thế mà lại liên quan đến hoa cải.?
Ông B.
- Đoàn Văn Vươn.
Ông A.
- Tôi xin ông mấy nhánh về chơi tại nhà nhé.!
![]() |
| Nhà thơ Bùi Chát.(Ảnh: vnbc.tv) |
.....................
Rồi tôi nhận ra tiếng nói từ bầy súc vật
Mơ hành vi của những con người
Tổ quốc!
Chúng ta vĩnh viễn không được tự ruồng bỏ
Bởi suy nghĩ hẹp hòi của chúng ta
Thế giới cũng vút lên bằng bước chân mòn
Với một niềm tin ở dưới gót
Tôi chiêm bao thấy đứa con sắp lọt lòng
của tôi nhắn nhủ
Tổ quốc ta như một con mèo[1]
Tiếng chào đời con gọi meo meo[2]
--------------------
Gợi nhớ:
[1] Tổ quốc ta như một con tàu (Xuân Diệu)
[2]Tiếng chào đời con gọi Xít-ta-lin (Tố Hữu)
Bài thơ một vần- Bùi Chát (trang 38)
Nhà xuất bản Giấy Vụn năm 2009
Năm qua thắng lợi vẻ vang.
Năm nay thằng sản chắc càng thấy lo.
Vì dân chủ vì tự do.
Đánh cho tàu cút, đánh cho sản nhào.
Hãy đứng lên hỡi đồng bào.
Chung lòng chung sức giữ gìn nước nam.
Nhân nghĩa ắt thắng hung tàn.
Đa nguyên đa đảng đồng bào ấm no.
Năm nay thằng sản chắc càng thấy lo.
Vì dân chủ vì tự do.
Đánh cho tàu cút, đánh cho sản nhào.
Hãy đứng lên hỡi đồng bào.
Chung lòng chung sức giữ gìn nước nam.
Nhân nghĩa ắt thắng hung tàn.
Đa nguyên đa đảng đồng bào ấm no.
Chưn Đất
![]() |
| Con gì?(Ảnh: khoahocphothong.net) |
Cua Rận - BUỒN CƯỜI THẬT!
Mình đã được mấy ông bạn chấn chỉnh từ nay nếu có tức thì đừng có nói. Chỉ nên nói cái sự buồn cười. Vậy nên ở cái vụ Đoàn Văn Vươn- Vinh Quang Tiên Lãng, thấy tức lắm nhưng không dám có ý kiến. “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe.” Dưng mà nghe nhiều rồi lại thấy buồn cười. Buồn cười thì nên nói! Nói về cái sự gây cười.
Cười cái gì?
Lão Hiền Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thú nhận việc đập bỏ hoàn toàn ngôi nhà hai tầng của anh Đoàn Văn Quý là nhầm, nhầm tức là sai, hơn thế lão ta khẳng định: chính lực lượng cưỡng chế đã đập bỏ nhà hai tầng của anh Đoàn Văn Quý.
Ở cuộc họp báo của lãnh đạo Hải Phòng cũng nói thế. Ấy thế mà lão Thoại Phó Chủ tịch Hải Phòng hôm vừa rồi lại bảo việc phá nhà anh Quý do nhân dân bức xúc. Vậy là thòi ra cái đuôi bao biện.
Các ông có đủ quyền lực trong tay vậy các ông phải tìm cho ra kẻ nào trong nhân dân dính vào việc chả liên quan gì đến bản thân mình mà dám tự dưng vô cớ phá hoại nhà người ta. Bắt kẻ ấy phải bồi thường và cho đi tù theo đúng bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam!
Việc tí tỳ tị các ông còn làm ra cơ mà. Đây là việc động giời: vô cớ phá nhà dân mà lại chịu… không biết ai làm… là thế nào? Chả nhẽ chính quyền bất lực.
Buồn cười thật!
Nhẽ thứ hai: Cười vì cái sự liều, sự vô học nên “thiếu quá nhiều i-ốt” về pháp luật. Dám điều lực lượng vũ trang đi cưỡng chế thu hồi một cái đầm tôm.
Mấy ông nông dân quê tôi có nói nôm na thế này: “Con tôi đi bộ đội là để bảo vệ Tổ quốc. Nếu yêu cầu con tôi ra bảo vệ biên giới, thu hồi Hoàng Sa… thì dù có hy sinh cũng cam lòng. Còn nếu phải cầm súng để chống lại chính người dân chúng tôi, thì không bao giờ tôi cho con tôi đi bộ đội”.
Đối với thằng láng giềng nó vũ trang cướp đất, cướp biển cướp đảo…ngay nhỡn tiền mà các lãnh đạo vẫn chủ trương giải quyết vấn đề một cách hòa bình.Vậy thì đối với người dân tại sao các ông không dùng biện pháp hòa bình… mà lại giải quyết bằng vũ lực.
Tục ngữ nói về tính cách của anh chàng hèn là: “Dọa được người thì mặt đỏ như vang, không dọa được người thì mặt vàng như nghệ” ngẫm ra đúng phết!
Buồn cười thật!

Nhẽ thứ ba: Cười vì cái sự nhầm. Đi cưỡng chế một nơi lại tấn công phá nhà một một người khác. Cái sự sai lè lè. Vậy mà cũng bao biện được! Thử hỏi các ông: Nếu con ông chơi với một đưa bạn, thằng bạn nó mắc lỗi đánh một đứa khác. Bố thằng bị đánh ra bênh con cứ con ông mà tẩn. Liệu ông có chịu không? Nhẽ đơn giản vậy thôi. Chắc chắn ông sẽ chửi tam tổ thánh hiền cái thằng vô cớ đánh nhầm con ông thậm chí còn vác gậy mà phang ấy chứ chả chơi.
Buồn cười thật!
Thôi nói vậy thôi. Còn nhiều cái buồn cười trong vụ này. Nói thêm tý nữa thì lại thành ra… muốn khóc!
![]() |
| Nhà thơ Bùi Chát. (Ảnh: hung-viet.org) |
Bước chân trong những đôi dép
Hình quan tài
Với bộ mặt nham nhở
Chúng để lại dấu vết
Trên khắp quê hương
Các tiếng nói bên trên nhẹ dần
Trong ý thức của người dân
Chúng nhất thiết cần sự thay đổi
Để chết chóc vượt lên. Tựu thành
Quan tài hình dép
Bài thơ một vần (trang 60)
nhà xất bản Giấy Vụn năm 2009
| Nhà thơ Bùi Chát. (Ảnh: damau.org) |
Nhân đọc lại tiểu sử Hồ Chí Minh nói đến tờ báo Người cùng
khổ do ông ta và một số đồng chí thành lập năm 1922
Chúng ta cùng tồn tại trong một môi trường
Chúng ta được tạo ra làm những cỗ máy
Chúng ta cùng nhai một loại thực phẩm
Chúng ta cùng chảy một Hồ nước mắt
Chúng ta cùng nói thứ tiếng lạ tai
Chúng ta phải đi cùng một con đàng
Chúng ta cùng mơ một giấc mơ giống nhau
Một khổ áo mặc vừa cho tất cả
Chúng ta cùng nhau đọc một cuốn sách
Chúng ta cùng thải ra một loại chất thải
Chúng ta nhớ nhung cùng một xác chết
Chúng ta cùng nâng bi cho hàng lãnh cảm
Đang điều khiển chúng ta, những kẻ khác
khổ
Bài thơ một vần-Bùi Chát (trang 52)
Nhà xuất bản Giấy Vụn năm 2009
![]() |
| Xóm người bằng đất nung.(Ảnh: nguyencuvinh.wordpress.com) |
Blog Cu Vinh - Trong vai một phóng viên, trưởng thôn Khoai Lang tìm gặp được con giun đất đang trườn bò hối hả trên nền nhà Đoàn Văn Quý ở Tiên Lãng. Con giun trông có vẻ chậm chạp, mặt mày nhớn nhác, mõm nhọn ngo ngoe hít hà và cố oằn người đẩy thân thể đi thật nhanh.
- Chào bác giun. Bác khỏe chứ ạ.
- Ai đấy?
- Em, chức vụ trưởng thôn, tên gọi Khoai Lang, sinh năm 1959, tuổi hợi, mạng mộc.
- Tới đây làm gì?
- Giấy tờ đâu, không có chữ ký của lãnh đạo huyện cấm tới đây, cấm hỏi, cấp chụp, cấm quay, hiểu chưa?
- Em nhỡ tới rồi…
- Hỏi đi.
- Bác trông có vẻ vội vã nhỉ?
- Mẹ kiếp. Thân già tao đang lo cuống lên. Đang con đàn cháu đống, yên ổn sống trong ngồi nhà chú Quý, ngày ngày rủ nhau bò ra ven đầm, sủi bùn kiếm sống, vui ơi là vui, suốt ngày ca hát. Đánh đùng phát, nhà cửa tan nát, cả họ hàng nhà tao chết sạch, thân già tao neo đơn thế này, biết ai nuôi?
- Chia sẻ với bác. Mấy ngày nay bác ở lại đây một mình, cảm xúc thế nào?
-Cám xúc con khỉ, buồn tanh. Lâu lâu lại nghe tiếng ai chửi: "Ai cho chúng mày vào đây chụp ảnh, giấy cho phép của lãnh đạo đâu”, nghe hơi bị kinh nhỉ. Thế mấy hôm nay hóa ra trên này toàn người cả đấy à?
- Vâng
- Thế mà tao còn nghe nhiều tiếng lầm bầm, đồ chó, đồ mặt dày, đồ mất dạy, đồ cường hào mới…Sao nhiều đồ thế nhỉ, loại đồ này cũng người chứ?
- Vâng…Cũng có thể…
-Hoặc là người hoặc không phải người, sao lại cũng có thể. Chúng mày hèn nhỉ, loại giun như tao rõ ràng hơn nhiều, đúng giun cùng sống, không phải giun đuổi thẳng cổ…
- Thế nên các bác mới là giun
- Tóm lại là mày muốn gì ở tao. Một thân một mình, già cả, cô đơn, còn muốn gì nữa, mày muốn xéo xác tao luôn chứ gì?
- Kìa bác, đừng giận. Là em muốn bác kể cho nghe việc cưỡng chế vừa rồi nó ra làm sao vì dù sao bác cũng ở đây, nhìn thấy cả
- Tao ở đây 20 năm rồi, hai mươi năm đó từ ông to bà nhỏ nào về cũng khen, anh Vươn, anh Vươn. Ai về cũng thăm đất thăm hồ anh Vươn anh Vươn. Đột ngột, thời gian gần đây thì lại nghe, không phải đất anh Vươn, không phải đầm hồ anh Vươn. Rồi nghe nổ ầm cái, lại nghe chiu chiu chiu, rồi hò hét, rồi đập phá, tao mất chỗ ở. Rốt cuộc, con người đi đâu cả, chỉ còn lại toàn giun. Thế thôi.
- Người ta nói phản ứng của anh Vươn theo kiểu con giun xéo mãi cũng…
- Biết rồi..lại đưa nhà tao ra so sánh. Con người chúng mày thích so sánh người với giun nhỉ, sao không so sánh giun với người?
- Em không hiểu ý bác.
- Có gì không hiểu. So thế này này, con người mà dồn đến đường cùng thì có thành giun cũng chơi. Hiểu chứ.
- Dạ hiểu.
![]() |
| Nhà thơ Bùi Chát. (Ảnh: damau.org) |
Bởi họ có thể sử dụng chúng ta như một
con bài
Bởi họ có thể bóp chết chúng ta tích tắc
Bởi họ có thể ngồi im hồi hộp theo dõi
chúng ta
Chúng ta tồn tại trong sự lưỡng lự của họ
Như loài cá nước lợ
Chúng ta tăng trưởng khu vực giáp ranh
Hẳn biến mấy khi bơi về một pjias
Là cư dân vùn mở, chúng ta hiện diện
Thực tại cuộc sống đang bảo vệ chúng ta
Bài thơ một vần-Bùi Chát (trang 62)
nhà xuất bản Giấy Vụn năm 2009
![]() |
| Táo tường trình với Ngọc Hoàng- svqy.net picture |
Việt Long, RFA - 23 tháng chạp năm Tân Mão, ngày anh em nhà Táo RFA về trình Ngọc Hoàng mọi điều tốt xấu trong năm qua. Táo quân lên trời nhằm ngày 16 tháng 1 năm 2012, đã trình bào những gì? Mời quý vị xem và nghe bài phóng sự vừa gửi về sau đây:
Các vai:
Ngọc Hoàng: Thanh Quang
Thiên Lôi : Gia Minh
Táo Hà Nội : Việt Hà
Táo Cali: Thanh Trúc
Táo anh: Việt-Long
Táo em: Khánh Minh
Táo Cali:
Hôm nay đến chẳng thấy ai
Ngọc Hoàng: Thanh Quang
Thiên Lôi : Gia Minh
Táo Hà Nội : Việt Hà
Táo Cali: Thanh Trúc
Táo anh: Việt-Long
Táo em: Khánh Minh
Táo Cali:
Hôm nay đến chẳng thấy ai
![]() |
| Táo bà trên đường lên Thượng giới- tranh levanduyet.net |
Vì em đi sớm chẳng hoài ngủ trưa
Ai kia mà nói dây dưa
Em đây nhất quyết chẳng chừa một ai ....
Táo anh:
Ô kìa cô Táo Cali
Năm nay đến sớm đúng y phút giờ
Thực là chuyện lớn không ngờ
Cali mà tới đúng giờ mới hay
Táo Cali:
Chào anh Châu Á Tự Do
Cả năm mới gặp, đã lo chê cười
Chào em, cô gái xinh tươi
Thướt tha nhẹ bước vào nơi Thiên Đình
Táo anh:
Ô kìa cô Táo thân quen
Năm nay tôi dẫn Táo em lên Trời
Gặp cô trông vẫn vui tươi
Hỏi thăm bên nớ người người ra sao?
Táo Cali:
Bên tôi bước thấp bước cao
Khó khăn kinh tế làm sao giãi bày
Để thưa Ngọc Đế hôm nay…
Nhưng kìa, thấp thoáng bóng ai mới vào?
Táo Hà Nội:
Em từ Hà Nội, xin chào
Anh em nhà Táo, em vào được không?
Táo Em:
Ô kìa, chị Táo, welcome
Gặp đây em muốn hỏi thăm đôi lời
Việc nhà, việc nước, việc người,
Táo anh (gạt đi):
Ô hay cô Táo em tôi, thiệt tình!
Lên Trời (mà) đem máy bên mình
Tính làm phỏng vấn tường trình hay sao?
Táo Hà Nội:
Anh ơi, chẳng ngại đâu nào
Dân ta muốn nói biết bao oan tình
Lâu nay vẫn phải lặng thinh
Hôm nay mới được trần tình nguồn cơn.
Táo Cali:
Phải rồi cô Táo mình ơi
Chị em mình đã đến nơi Thiên Triều
Hôm nay sẽ nói thiệt nhiều
Nhưng kìa, ông Sấm sắp kêu chúng mình
(Hồi trống dài….)
Thiên lôi: (giọng oai vệ)
Chào Táo Thần hạ giới
Vừa đáo cổng Thiên Đình
Ta được lệnh đón nghinh
Đưa Táo vào triều kiến...đó
Các Táo đồng thanh:
Dạ chúng em không dám
Để Lôi Thần tiếp nghinh
Xin cảm tạ thịnh tình
Mau vào chầu Thượng Đế ....
……đây ạ.
(Nhạc cung đình)
Các Táo, Thiên lôi, tất cả đồng thanh:
Chúng thần xin bệ kiến
Ngọc Hoàng chốn Thiên Đình,
Mong ơn đức cao minh,
Soi khắp cùng thiên địa,
Vạn vạn tuế..
Ngọc Hoàng:
Cám ơn các Táo
Lặn lội đường xa
Tháng chạp hăm ba,
Bay về triều kiến
Hãy mau trình diện
Cầm sớ tâu bày
Nhâm Thìn bấy nay
Mọi điều tốt xấu...
Thiên lôi:
Thần xin trình tấu
Thứ tự chầu Trời
Nước Việt chơi vơi
Xin cho tấu trước
Xong rồi tới lượt
Thần Táo Cali
Ngọc Hoàng:
Thứ tự nhiều chi?
Cứ trình cùng (một) lượt
Táo nào đứng trước
Thì hãy bắt đầu
Những Táo đứng sau
(cũng) Có quyền lên tiếng
Táo anh:
![]() |
| Cành mai ngày tết- Wikimedia Commons photo |
Tạ ơn Ngọc Đế
Táo tôi đứng đầu
Nhưng muốn nhường mau
Cho cô Hà Nội
Ngọc Hoàng:
Ồ ta vẫn đợi
Châu Á tự do
Trình báo thẳng ro
Sự tình chân thật
Táo anh:
Bản đài cảm tạ
Thính giả Ngọc Hoàng
Nhưng nay Táo nàng
Đến từ Hà Nội
Mong chờ cơ hội
Trăm sự tâu bày
Thần cảm thương thay
Thân nàng lặn lội
Ngọc hoàng
Vậy thời Hà Nội
Hãy kíp tâu bày.
Táo Hà Nội:
Chẳng dám dông dài
Khẩn trình Thượng Đế
Năm qua dưới thế
Nước Việt lao đao
Công chúng kêu gào
Quyết đòi dân chủ
Cù Huy Hà Vũ
Dũng cảm hiên ngang
Bùi Thị Minh Hằng
Trần Huỳnh Duy Thức
Nhân tài đất nước
Chẳng phải bấy nhiêu
Giam nhốt càng nhiều
Càng thêm đối kháng
Lòng người ngao ngán
Đảng vẫn béo phì
Trăm tiếng thị phi
Đảng thì đàn áp
Táo anh:
Cơ đồ tan nát
Cứ bỏ ngoài tai
Cướp đất cướp đai
Cướp đầm, cướp của
Tiên Lãng một thủa
Bão biển xoá cào
Người dựng đê bao
Ngăn làn sóng dữ
Bao năm công sức
Một khắc trắng tay
Bởi luật đất đai
Làm giàu (cho) quyền thế
Nhà thờ Cứu Thế
Cũng bị thu gom
Giáo xứ than van
Chính quyền đàn áp…
Đàn áp (thế là) đàn áp thôi…..
Ông Trời ơi….
Táo em:
Công quyền nhũng lạm
Hết thuốc, hết đường
Nhà báo Hoàng Khương
Đứng lên đả kích
Công an căm tức
Đem bắt bỏ tù
Cái nạn tham ô
Nói hoài không hết
Vinashin chết
Vẫn chẳng biết lo
Cứ mãi bo bo
Quốc doanh chủ nghĩa
Táo Ca li:
Dân thời mai mỉa
Đảng chỉ sợ Tàu
Dân biểu tình đâu
Tức thì dẹp đó
Biển Đông sóng gió
Chẳng thấy xông ra
Chỉ cắn gà nhà
Là tài là giỏi
![]() |
| Ông đồ già... bày mực tàu giấy đỏ... Wikimedia Commons photo |
Nhưng cũng phải nói
Lúc mới gần đây
Cũng biết nắm tay
Đông Nam Á này
Cho thành bó đũa
Để anh Tàu khựa
Khó bẻ từng cây
Cái kế hoạch này
Phải làm từ lâu lắm… mới đúng đó.
Táo Hà Nội:
Thần còn chưa nói
Những chuyện đớn đau
Dân khóc dân kêu
Dân đòi quyền sống
Cửa nhà cao rộng
Toàn của kẻ giàu
Người nghèo có đâu
Cơm ăn áo mặc
Mảnh vườn miếng đất
Cũng bị trưng thu
Giá cả đền bù
Chả bằng một góc
Rồi đem bán đắt
Gấp mấy nghìn lần
Tiền của vô ngần
Giàu sang quyền thế
Táo Cali
Sài gòn cũng thế
Bình Khánh Thủ Thiêm
Cướp đất liên miên
Chả cần quyết định
Phóng tay quy hoạch
Cả đất định cư
Cũng cứ phân lô
Bán cho kẻ khác
Dân tình tan tác
Liều mạng kêu oan
Là thấy công an
Ra tay trấn dẹp
Có khi giết chết
Người thật oan sai
Công an ra toà
Cũng cho án nhẹ
Sao Trời không xét
Từ cõi cao xanh
Ngọc Đế anh minh
Sao ngồi yên đó?
Ngồi yên (là) ngồi yên đó…..ạ…
(Tất cả đồng thanh)
NGỌC HOÀNG CỨ NGỒI YÊN ĐÓ À?
Ngọc Hoàng:
Hà hà --- chúng khanh muốn biểu tình đó à? Ta hiểu, ta hiểu… ta nghe, ta nghe rõ rồi.
Ta biết, ta cũng biết
Ta rõ hết nguồn cơn
Bao nhiêu chuyện tủi hờn
Của chúng dân nước Việt
Năm này ta đã quyết
Dùng thần lực quang minh
Soi rõ hết dân tình
Cho Thiên Lôi hành động
Kẻ bạo quyền quá lộng
Rồi cũng chẳng toàn thây
Có thấy Gã-Đa-Phì?
Có nghe Mu-Bà-Rắc?
Sắp phiên Al A-Sát
Đừng bẻ nạng chống Trời
Ta vẫn biết muôn nơi
Chúng dân rền ta thán
Nhưng kẻ kia bạo ác
Mà vẫn ở quyền cao
Ấy bởi kiếp kiếp nao
Chúng có dành phước đức
Nay phước lành đã hết
Lại gây nghiệp ác dày
Nhãn tiền sắp tới ngay
Lưới Trời thưa khó lọt
Táo anh:
Chúng thần nghe nói ngọt
Nhưng dân khổ quá lâu
Kêu Trời chẳng thấy đâu
Nên lòng còn nghi ngại
Ngọc Hoàng:
Các Khanh nghi cũng phải
Bời chẳng hiểu nghiệp duyên
Đợi quả báo nhãn tiền
Tức thời bừng giác ngộ.
Giác ngộ ấy là giác ngộ….. đó a…
(Tất cả đồng thanh)
Cảm tạ ơn Ngọc Hoàng
Soi xét đến dân oan
Thương dân thương nước Việt
Khắp nơi chốn bình an
Ngọc Hoàng:
Nam tào Bắc Đẩu tinh quân... Mở kho lì xì cho các Táo đi nhá...
Tất cả các Táo (đồng thanh):
Chúng thần từ bịêt
Thánh thượng Ngọc Hoàng
Trần thế lên đàng
Về lo công tác....
Công tác ấy là công tác.
Ly Rượu Mừng, hợp ca
Lúc mới gần đây
Cũng biết nắm tay
Đông Nam Á này
Cho thành bó đũa
Để anh Tàu khựa
Khó bẻ từng cây
Cái kế hoạch này
Phải làm từ lâu lắm… mới đúng đó.
Táo Hà Nội:
Thần còn chưa nói
Những chuyện đớn đau
Dân khóc dân kêu
Dân đòi quyền sống
Cửa nhà cao rộng
Toàn của kẻ giàu
Người nghèo có đâu
Cơm ăn áo mặc
Mảnh vườn miếng đất
Cũng bị trưng thu
Giá cả đền bù
Chả bằng một góc
Rồi đem bán đắt
Gấp mấy nghìn lần
Tiền của vô ngần
Giàu sang quyền thế
Táo Cali
Sài gòn cũng thế
Bình Khánh Thủ Thiêm
Cướp đất liên miên
Chả cần quyết định
Phóng tay quy hoạch
Cả đất định cư
Cũng cứ phân lô
Bán cho kẻ khác
Dân tình tan tác
Liều mạng kêu oan
Là thấy công an
Ra tay trấn dẹp
Có khi giết chết
Người thật oan sai
Công an ra toà
Cũng cho án nhẹ
Sao Trời không xét
Từ cõi cao xanh
Ngọc Đế anh minh
Sao ngồi yên đó?
Ngồi yên (là) ngồi yên đó…..ạ…
(Tất cả đồng thanh)
NGỌC HOÀNG CỨ NGỒI YÊN ĐÓ À?
Ngọc Hoàng:
Hà hà --- chúng khanh muốn biểu tình đó à? Ta hiểu, ta hiểu… ta nghe, ta nghe rõ rồi.
Ta biết, ta cũng biết
Ta rõ hết nguồn cơn
Bao nhiêu chuyện tủi hờn
Của chúng dân nước Việt
Năm này ta đã quyết
Dùng thần lực quang minh
Soi rõ hết dân tình
Cho Thiên Lôi hành động
Kẻ bạo quyền quá lộng
Rồi cũng chẳng toàn thây
Có thấy Gã-Đa-Phì?
Có nghe Mu-Bà-Rắc?
Sắp phiên Al A-Sát
Đừng bẻ nạng chống Trời
Ta vẫn biết muôn nơi
Chúng dân rền ta thán
Nhưng kẻ kia bạo ác
Mà vẫn ở quyền cao
Ấy bởi kiếp kiếp nao
Chúng có dành phước đức
Nay phước lành đã hết
Lại gây nghiệp ác dày
Nhãn tiền sắp tới ngay
Lưới Trời thưa khó lọt
Táo anh:
Chúng thần nghe nói ngọt
Nhưng dân khổ quá lâu
Kêu Trời chẳng thấy đâu
Nên lòng còn nghi ngại
Ngọc Hoàng:
Các Khanh nghi cũng phải
Bời chẳng hiểu nghiệp duyên
Đợi quả báo nhãn tiền
Tức thời bừng giác ngộ.
Giác ngộ ấy là giác ngộ….. đó a…
(Tất cả đồng thanh)
Cảm tạ ơn Ngọc Hoàng
Soi xét đến dân oan
Thương dân thương nước Việt
Khắp nơi chốn bình an
Ngọc Hoàng:
Nam tào Bắc Đẩu tinh quân... Mở kho lì xì cho các Táo đi nhá...
Tất cả các Táo (đồng thanh):
Chúng thần từ bịêt
Thánh thượng Ngọc Hoàng
Trần thế lên đàng
Về lo công tác....
Công tác ấy là công tác.
Ly Rượu Mừng, hợp ca
![]() |
| (Ảnh: Blog Đinh Tấn Lực) |
Đinh Tấn Lực - Chức năng của Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia – Sự Thật là: Cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, và là Đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư.
Nhiệm vụ của Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia – Sự Thật là: Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiệm vụ của Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia – Sự Thật là: Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dự phóng trong tương lai gần trước mặt, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia – Sự Thật sẽ xuất bản quy mô lớn trên toàn quốc một công trình đối chiếu lý thuyết với thực tiễn, với sự cộng tác chặt chẽ của các cơ quan đặc tình/đặc công/báo đài/cán bộ hành chính/chiến sĩ an ninh cả nước… thông qua một bộ sách toàn tập về 108 phương pháp hiệu nghiệm kích hoạt kíp nổ vừa mới hoàn tất công đoạn nghiệm thu.>
Toát yếu của bộ sách sẽ phủ sóng những tiểu đoạn/phương pháp chính yếu trên bản mục lục:
- Thu hồi đầm tôm (Tiên Lãng – Hải Phòng).
- “Ý của huyện là thu hồi rồi mới cho thuê!” (Ngô Ngọc Khánh, UBND Tiên Lãng).
- “Dứt khoát phải thu hồi” (Ngô Ngọc Khánh, UBND Tiên Lãng).
- “Muốn chụp ảnh phải có giấy của chủ tịch huyện!” (UBND Tiên Lãng).
- “Quyết định (của huyện) có hiệu lực cao hơn hợp đồng” (UBND Tiên Lãng).
- “Dân Oan 7 Tỉnh Miền Nam Biểu Tình Tại Sài Gòn” (Youtube).
- Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất quy mô lớn (Cầu Giấy – Hà Nội).
- Cưỡng chế 120 căn nhà tại Bình Hưng Hòa (TP Hồ Chí Minh).
- “Bộ Quốc phòng cần làm rõ nhu cầu xây sân golf” (TuoiTreonline).
- “Sân golf, resort đang ‘giữ’ đất để sử dụng dần” (báo Xahoi.com).
- “Sân golf treo đất, nông dân treo niêu” (Tin247.com).
- Thêm 1 vụ cưỡng chế quy mô kéo dài 10 ngày (Bù Đăng – Bình Phước).
- Giúp dân oan khiếu kiện đất đai, bị CA bắt giam về tội chống phá nhà nước (Hà Nội).
- Xử lý gãy cổ người tự ý lột mũ bảo hiểm để nghe phôn (Thịnh Liệt – Hà Nội).
- “Khởi tố thêm cảnh sát giao thông Thanh Hóa nhận hối lộ” (báo NhanDanOnline).
- Con trưởng phòng CSGT đua ôtô tông chết nữ sinh rồi tòa kết luận ngược (Láng – Hà Nội).
- Cưỡng dâm nữ sinh trung học rồi dâng gái hầu tập thể các quan đầu tỉnh (Hà Giang).
- “Vụ án Sầm Đức Xương mua dâm học trò được xử kín” (báo LĐOL).
- Nữ sinh vị thành niên lãnh án về tội bán dâm (Vị Xuyên – Hà Giang).
- “Nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Giang thoát vòng lao lý” (báo LĐOL).
- “Giết người được hưởng án treo” (Hà Giang).
- “Lãnh đạo Quân Khu 4 lừa đảo” (Youtube).
- “Phải tạo cơ chế cho người ta mở miệng” (GS Lưu Văn Đạt – PhapluatTP).
- “Đề nghị bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật” (Hoàng Hữu Phước).
- “Video: CA đạp vào mặt người biểu tình ở Hà Nội” (Youtube).
- Ém tiền Tết của dân (Sơn Hà – Quảng Ngãi).
- Ăn chặn tiền hỗ trợ hộ nghèo (Krông Nô – Đắc Nông).
- Biếu quà Tết bằng công quỹ (Huế/Sài Gòn/Hà Nội).
- “Đại gia chơi hoa Tết: 65 triệu 1 chậu địa lan” (VietnamNet).
- Đường dây buôn bán phụ nữ/trẻ em (Vị Xuyên/Mèo Vạc – Hà Giang).
- Đường dây mua bán dâm liên tỉnh quy mô (Bạc Liêu).
- Tùy tiện thu hồi giấy phép hành nghề luật sư (Huế/Sài Gòn/Hà Nội).
- “LS Lê Công Định và mưu đồ phản loạn” (CAND online).
- “Phạt Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù” (TuoiTre online).
- “Những kẻ phản động trong số du học sinh” (báo Lao Động).
- “Tại Việt Nam, không ai bị bắt vì lý do bày tỏ chính kiến” (Lương Thanh Nghị).
- “Chống Trung Quốc bị đưa đi Phục Hồi Nhân Phẩm?” (viettop10.com).
- “Blogger Điếu Cày mất tay trong trại giam?” (RFA).
- “Blogger Anh Ba Sài Gòn được gặp vợ con sau 6 tháng bị giam” (RFA).
- “Cù Huy Hà Vũ là người như thế nào?” (báo Lao Động).
- “Y án sơ thẩm đối với bị cáo Cù Huy Hà Vũ” (báo Lao Động).
- “Chuẩn bị cho dân quân biển ra khơi” (báo Giáo Dục online).
- “Tàu cá ngư dân Lý Sơn lại bị tàu lạ đâm chìm” (BáoMới.com).
- “Hai tàu cá VN bị Tàu Lạ đâm chìm” (Youtube).
- “Trung Quốc đòi 150 triệu tiền chuộc tàu cá ở Hoàng Sa” (báo XaLuan.com).
- Ưu tiên chữa bệnh theo độ dày phong bì (Huế/Sài Gòn/Hà Nội).
- Nâng chỉ số lạm phát vượt khỏi mức 20% (Huế/Sài Gòn/Hà Nội).
- Tịch thu “tang vật” khi dân đổi tiền/mua vàng ngoài luồng (Huế/Sài Gòn/Hà Nội).
- “Chúng tôi căn cứ vào tình hình trượt giá để điều chỉnh công khám bệnh” (Bộ trưởng Y tế).
- Cơ sở đào tạo thạc sĩ trái phép lộ hàng (Đà Nẵng).
- “Tôi không nhận hối lộ! (một mình?)” (Huỳnh Ngọc Sĩ).
- Ưu tiên bảo vệ công nhân nhập lậu (Ninh Bình/Nhân Cơ).
- Bắn thủng đùi xuyên xương chậu người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.
- Bắn đạn thật vào bụng trẻ em để giải tán đám đông (Nghi Sơn – Thanh Hóa).
- Bắn “chỉ thiên” làm rụng ngón tay dân (Nghi Sơn).
- “Bộ trưởng Bộ Y tế cũng phải đưa ‘phong bì’ khi chữa bệnh” (báo LĐOL).
- “Đánh mày cho bác sĩ nhìn không ra, luật sư tìm không thấy!” (TP Hồ Chí Minh).
- Cướp quan tài trên đường ra nghĩa trang (Cồn Dầu – Đà Nẵng).
- “Những thanh niên Công giáo bị bắt cóc – Họ là ai?” (GiaoXuThaiHa.org).
- “GP Vinh: Thêm một thanh niên công giáo bị bắt” (nghilocquetoi.net).
- Bắt cóc nhiều thanh niên xả thân vì Bảo Vệ Sự Sống (Vinh).
- Bất mãn vì “Nhân dân dạo này ỷ lại vào nhà nước quá!” (Hà Nội).
- Triệu tập dân “có chút việc”, xong trả xác lại cho gia đình nạn nhân (Hà Đông).
- Triệu tập làm việc cho đến khi nghi can bị vỡ nền sọ não (Hai Bà Trưng – Hà Nội).
- Thẩm vấn cho tới lúc nghi phạm tự tử bằng dây giày (Đại Lộc – Quảng Nam).
- Thẩm vấn đạt kết quả nghi can lao đầu vào tường (Đại Từ – Thái Nguyên).
- Thả nạn nhân về cho “đột quỵ”, tử vong tại nhà (Cồn Dầu – Đà Nẵng).
- Ngưng thẩm vấn vì nghi can tự tử bằng ống tay áo (Châu Thành A – Hậu Giang).
- Ngưng thẩm vấn vì nghi can tự treo cổ khi đang ngồi co (Trảng Bom – Đồng Nai).
- Thẩm vấn về tội không đội mũ bảo hiểm đạt kết quả nứt sọ (Bắc Giang).
- Trả xác vì làm việc với CA chưa hết đêm đã vội chết (Bù Đăng – Bình Phước).
- Ngưng tạm giam khi nghi can tử vong “vì bệnh tim” (Thủy Nguyên – Hải Phòng).
- Đình chỉ lấy cung vì nghi can tự ý làm vỡ gan và lá lách (Ngã Năm – Sóc Trăng).
- Ngừng thẩm vấn vì nghi phạm bị “xuất huyết ổ bụng” (Tiên Động – Hải Dương).
- Tự viết giấy tình nguyện ở lại đồn CA cho đến khi tắt thở (Bến Cát – Bình Dương).
- Làm việc với CA mới 5 ngày đã đổ máu mũi/miệng (Bình Trung – Vũng Tàu).
- Làm việc với dân phòng 1 buổi đã bất tỉnh (Bình Hòa – Thuận An).
- Thẩm vấn trẻ em bằng điện ắc-quy về tội trộm cam (Nghi Lộc – Thanh Hóa)
- Ngừng thẩm vấn để đưa đi cấp cứu (Khánh Hải – Ninh Thuận).
- Trưởng CA xã lỡ tay, đạn lạc vào mắt dân (Bình Phước).
- Cướp cò, phó CA xã làm chết dân (Tiền Giang).
- Nổ súng giải tán cờ bạc, khiến người bán hủ tíu tử vong (TP Hồ Chí Minh).
- Vây bắt con bạc, 5 người qua đời vì trúng đạn (Hà Tây).
- Đạn hoa cải bay trúng người chơi đá gà (TP Hồ Chí Minh).
- Rượt đuổi cho đến lúc nạn nhân chấn thương sọ não (Tháp Chàm – Ninh Thuận).
- Còng tay, đánh vợ nạn nhân tự ý đến đồn CA hỏi tin chồng (Trần Phú – Quảng Ngãi).
- Ngưng điều tra vì nghi phạm phải nhập viện (Ngọc Hồi – Kontum).
- Bắt giam người viết bài “Thời buổi sao lắm người treo cổ” (TP Hồ Chí Minh).
- Xã hội đen tự phát vất cứt tươi trước cửa nhà dân (Huế/Sài Gòn/Hà Nội).
- Tưới dầu ma-zút lên tượng Đức Mẹ (Thái Hà).
- Giả dạng xã hội đen tự phát đứng lên giải phóng đất chùa (Làng Mai).
- Giật sập nhà nguyện Tin Lành (Chuồng Bò).
- “Bố không cho tiền, con phóng hỏa đốt nhà” (báo XaLuan.com).
- Tài xế container cán liên tiếp 3 lần lên người một bé gái (Tân Phú – TP Hồ Chí Minh).
- 41% sản phẩm thịt nhiễm khuẩn Salmonella gây bệnh về đường tiêu hóa (khắp nước).
- “Chính phủ Việt Nam gia tăng đàn áp người Thượng ở Tây Nguyên (BBC).
- “Kịch bản Tây Nguyên và những thông tin bịa đặt” (Tuổi Trẻ Online).
- “Tình hình tại Mường Nhé đã ổn định trở lại” (VNexpress).
- Biến nạn nhân thành người mất tích vĩnh viễn (Nam Vang).
- “Ai bắt cóc người Việt tị nạn ở Nam Vang và Bangkok?” (Mã Phi Danh).
- “Hai nhà báo nổi tiếng đấu tranh chống tham nhũng bị bắt” (TuoiTreOnline).
- “CA đề nghị thu hồi thẻ nhà báo của phóng viên Hoàng Khương” (báo SGGP).
- “Vì sao bà Ba Sương muốn tự sát: Giải trình mới nhất” (TầmNhìn.net).
- “Vinashin và trên 20 tổng công ty, công ty con bị kiện tại Anh” (báo SGTT).
- “Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo khắc phục hậu quả” (báo Lao Động).
- Petrolimex và hiện tượng pha chế, xén bớt xăng dầu (khắp nước – PhapluatTP).
- “Kinh hoàng công nghệ xăng dỏm” (báo Lao Động).
- “Sẽ ban hành văn bản về văn hóa từ chức” (báo NhanDanOnline).
Kính mời quý độc giả nhớ đón đọc ấn bản chi tiết cực kỳ hấp dẫn và sôi động.
Với tất cả những kỹ thuật tân kỳ kích hoạt kíp nổ này, diện mạo đất nước sẽ khác hẳn trong thời gian nhanh nhất có thể. Hãy tin vào toàn tập như tin vào chính mình.
Mọi ý kiến hoan nghênh, nếu có, xin gửi về:
24 Quang Trung, Hà Nội
Điện thoại: (84)43-942-2008
Fax: (84)43-942-1881
Email: nxbctqg@hn.vnn.vn
12-01-2012 – Kỷ niệm ngày 12-01-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thǎm các cánh đồng bị hạn hán ở xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, với câu danh ngôn để đời: “Đồng bào Mễ Trì phải vắt đất ra nước thay trời làm mưa…”. Chín tháng sau đó, ta còn đất nhưng mất đảo. Nửa thế kỷ sau đó, nông dân ta không còn đất để vắt ra nước nữa. Các quan đã hô biến đất thành vàng và ra tay thu tóm.
Blogger Đinh Tấn Lực
![]() |
| Nhà Thơ Bùi Chát. (Ảnh: huyenthoaithanglong) |
Anh chị em hãy nhớ
Chúng ta có mặt nơi đây không phải để khóc
Không phải để cân nhắc
Im lặng
Rồi quay đầu
Chúng ta ở đây để sống
Để thể hiện bổn tánh chúng ta
Đâu nhất thiết phải quan tâm
Nhắc nhở lời đe dọa
Bởi, với chúng ta
Sợ hãi- không bao giờ là mục đích
Bài thơ một vần- Bùi Chát
nhà xuất bản Giấy Vụn năm 2009
![]() |
| Nhà thơ Bùi Chát. (Ảnh: hung-viet.org) |
Chọn một niềm đau. Mỗi ngày
Để chia sẻ với thế giới
Dân tộc này
Chọn một niềm tin. Mỗi ngày
Để có mặt trên trái đất
Lãnh thổ này
Chọn một cái chết. Mỗi ngày
Trong con mắt chế độ
Để được tự do
Bài thơ một vần-Bùi Chát (trang 64)
nhà xuất bản Giấy Vụn năm 2009
Ai xu nịnh ai?

Ở Việt Nam có một ông Luật sư được mệnh danh là gan dạ nhất nước, bởi ông dám kiện cả Thủ tướng chính phủ. Một hôm Thủ tướng nói với Luật sư:
- Tôi giàu có, quyền cao chức trọng sao Luật sư không xu nịnh tôi?
Luật sư đáp:
- Những thứ đó là của ông, việc gì đến tôi mà phải xu nịnh?
Thủ tướng bảo:
- Thế thì tôi chia cho Luật sư một nửa gia sản và quyền lực của tôi. Ls xu nịnh tôi nhé?
Luật sư đáp:
- Tôi được nửa gia sản, quyền lực của ông, tôi bằng ông rồi còn phải xu nịnh ông làm gì nữa!
Thủ tướng lại bảo:
- Vậy tôi cho Ls cả gia sản, quyền lực hẳn nhiên Luật sư phải xu nịnh tôi chứ?
Luật sư nói:
- Lúc đó thì ông xu nịnh tôi mới phải!

Ở Việt Nam có một ông Luật sư được mệnh danh là gan dạ nhất nước, bởi ông dám kiện cả Thủ tướng chính phủ. Một hôm Thủ tướng nói với Luật sư:
- Tôi giàu có, quyền cao chức trọng sao Luật sư không xu nịnh tôi?
Luật sư đáp:
- Những thứ đó là của ông, việc gì đến tôi mà phải xu nịnh?
Thủ tướng bảo:
- Thế thì tôi chia cho Luật sư một nửa gia sản và quyền lực của tôi. Ls xu nịnh tôi nhé?
Luật sư đáp:
- Tôi được nửa gia sản, quyền lực của ông, tôi bằng ông rồi còn phải xu nịnh ông làm gì nữa!
Thủ tướng lại bảo:
- Vậy tôi cho Ls cả gia sản, quyền lực hẳn nhiên Luật sư phải xu nịnh tôi chứ?
Luật sư nói:
- Lúc đó thì ông xu nịnh tôi mới phải!
![]() |
| Nhà Thơ Bùi Chát. (Ảnh: htdvb.com) |
Nhân một câu chuyện của Chiêu
Ngồi mãi
Nghĩ ngợi về sự chuyển đổi
Ngài thấy chuyện gì sắp xảy ra?
Liệu đủ can đảm để truyền đi điều đó
Cóc!
Tui làm sao giúp ngài hành nghề
Trong một thể chế kìm cặp
Bọn ngài gồm các tiên tri
Phải tự xoay cho xứng cậu ông/bà trời
Dù gì vẫn là nhà báo tự do
Bài thơ một vần- Bùi Chát (trang 68)
nhà xuất bản Giấy Vụn năm 2009
![]() |
| CSGT Tranh thủ chút chút. (Ảnh: socola.vn) |
Trương Đình Toe - Năm hết tết đến, tờ mờ sáng trên đường đã nhộn nhịp, còi bấm inh tai, đông không thể tưởng được. Điềm cùng mấy đồng đội cũng vừa đổ bộ xuống chuẩn bị làm nhiệm vụ. Anh nào anh ấy dùi cui súng ống, nai nịt gọn gàng, mắt hau háu nhìn dòng xe cộ. Ô tô, xe máy, xe đạp, gồng gánh như mắc cửi; nào bọc xanh, bọc đỏ, cành đào, cây quất, lồng gà, con lợn…, đủ thứ trên đời. Ông sĩ quan chỉ huy từ trong xe bước ra, cau có quát bọn Điềm:
- Đứng nấp vào một tý. Phơi mặt cả ra với nhau thế kia, từ xa người ta đã thấy. Đứa nào có vấn đề gì nó lẩn mất, còn bắt được ai? – Ông chỉ đạo xong, lại quay vào xe, chuận bị dấu má, giấy tờ, phiếu phạt…, Các chiến sĩ trẻ ngoan ngoãn đứng dẹp lại. Nhưng ai cũng biết ông sếp chỉ cậy quyền cao nạt nộ, chứ bắt ai chả được. Nhân dân ta ưu điểm là chính, có tinh thần nồng nàn yêu nước, đấy là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nhưng bà con cũng có một số nhược điểm như vô tổ chức, vô kỷ luật, xe cộ mạnh ai người ấy đi, chen lấn lẫn nhau, chẳng ai chấp hành luật lệ gì. Cho nên cứ bắt người trước, tội trạng tìm sau, thể nào cũng tìm ra. Riêng Điềm xưa kia bản tính vốn hiền lành. Vào công an thì trở nên hơi nóng nẩy. Nhưng từ ngày bị bố người yêu đổ cho tội đánh chết người, sinh ra hung hãn. Bắt được thằng dân đen nào cũng chỉ muốn phang cho vài nhát.
Nguyên mấy hôm trước tốt ngày, Điềm về quê đi hỏi vợ. Anh trẻ, khỏe, cao lớn, đẹp trai, con nhà cán bộ, lại là công an giao thông, mặc bộ quân phục vào, trông càng oai phong lẫm liệt. Thật là thần tượng của nhiều thiếu nữ thời nay. Không ngờ chính các mác cảnh sát béo bở ấy làm hại anh. Bố Nàng rượu vào, lè nhè: “Bọn công an bây giờ ác lắm, cậy quyền thế đánh chết người. Nhà ông đời đời gia giáo, ông không bao giờ gả con vào chỗ thất đức. Nào, làm gì được ông”? Điềm cố nhiên cho rằng lão già rượu chè càn quấy, phụ họa theo mấy tờ báo lá cải tuyên truyền bậy bạ. Nói là anh không đánh người bao giờ, thật ra không đúng. Làm công an tất phải đánh người. Không thế nhà nước trang bị dùi cui làm gì? Nhưng mấy năm công tác, anh nào đã đánh chết ai? Vậy mà cuối cùng bị lão già vu cáo. Còn con gái lão thì cổ hủ như cha: “Em chẳng chê anh ở điểm nào. Nhưng bố em quyết không đồng ý thì em cũng không thể khác được. Những người như anh lấy đâu chẳng được vợ. Em tin rằng anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn em. Vậy anh hãy quyên em đi. Chúc anh hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trên đường đời”. Nàng nhận xét cũng có phần đúng. Điềm bị choáng không phải vì sợ ế vợ, mà là vì cay cú, bất ngờ, cảm giác bị nhục mạ. Cú sốc từ đấy cứ ám ảnh anh không lúc nào nguôi, kể cả khi thừa hành công vụ.
“Bây giờ mà chẳng may tóm được lão già nhỉ”! – Điềm vung vẩy rái dùi cui, ước ao rồi nhếch mép cười tinh quái. Nhưng dẫu có quyền thế, thù hằn người ta, muốn đánh người ta cũng phải có cớ, dù là rất nhỏ. Lão già thuộc thành phần bần cố nông, nghèo đến mức chiếc xe máy Trung Quốc tất nhiên cũng không mua nổi, mà có mua nổi đã chắc gì đi nổi. Lão chỉ uống rượu, ngồi nhà chửi bới vợ con thì bắt thế nào được lão?
Tuýt tuýt…! Người bị Điềm bắt mở hàng là một thanh niên trẻ đi xe máy.
- Em có vấn đề gì ạ?
- Mũ bảo hiểm đâu?
- Dạ, em quên ở nhà.
- Quên thì để xe đấy, vào xe cảnh sát làm việc.
- Em chỉ đi có một đoạn. Anh cho em xin.
- Không xin xỏ gì cả. Tôi phải bán nghiệp đi mới được đứng chỗ này. Không cẩn thận khéo lỗ đấy “bố” ạ! Vào mà xuất trình giấy tờ. – Rồi Điềm gọi với ông sếp đương ngồi trong xe – Không có mũ bảo hiểm!
Anh thanh niên vào trình diện với ông sĩ quan, vẫn chơi trò xin xỏ, nhưng không được. Cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng, thời nay người ta không xin bằng nước bọt. Ông sĩ quan thả cho phạm nhân đi, lại còn ân cần dặn:
- Hai cây nữa lại có một trạm. Cẩn thận đấy!
Anh thanh niên chẳng nói gì, và vẫn không mũ, lên xe đi tiếp.
Tuýt tuýt…! Chiếc ô tô con mầu ớt chín mới cứng bị giữ lại.
- Sao, có việc gì hả các sếp?
- Xe liếm vạch liền!
- Đường chật thế này, người đông như kiến, không liếm vạch thì đi thế nào?
- Đường chật người đông thì mang giấy tờ ra kia mà xuất trình? – Và Điềm quay sang hô ông sếp – Liếm vạch liền!
Phạm nhân chẳng nói gì thêm, nhanh nhẹn sang xe cảnh sát. Trong giất đăng ký xe, anh vô tình để một tờ mỏng dính mầu xanh xanh, có hình bác Hồ. Ông sĩ quan giải quyết công việc cũng thoáng, trả lại giấy tờ và cảnh cáo:
- Lần sau như thế là không được đâu nhé!
Dân chúng cuối cùng hình như cũng đoán được đoạn này có công an rình mồi, đi lại thận trọng hơn, không phóng nhanh, vượt ẩu, chen lấn nhau nữa. Nhưng ở đời nhiều khi kẻ không có tội cũng đành phải bắt tội. Huống chi thời giờ là vàng ngọc, đồng đội của Điềm cũng đương giữ mấy người.
Tuýt tuýt…! Điềm nóng ruột huýt còi, rồi cầm dùi cui chỉ một cái, trúng ngay phải một kiều nữ phi chiếc xe máy bóng lọng.
- Em làm sao ạ?
- Làm sao rồi sẽ biết. Bỏ giấy tờ đây xem.
- Em mới có bằng lái. Nếu em có vấn đề gì, xin anh bỏ qua cho. Em cũng như em gái hoặc người yêu anh! – Cô nàng cười chúm chím vẻ rất lũng lịu. Nhưng người đẹp biết đâu rằng Điềm mới bị từ hôn, nhắc đến người yêu càng làm anh điên ruột. “Lại định dùng kế mỹ nhân. Loại này trước mặt ngọt ngào, sau lưng là nó chửi”. Điềm nghĩ vậy, càng không muốn tha. Nhưng xem đi xem lại bộ giấy tờ, thấy mọi thứ đều hợp lệ, không bắt bẻ vào đâu được. Điềm lại đi quanh chiếc xe máy soi mói ba vòng.
- À đây rồi! – Anh bỗng reo lên như bắt được của rồi quát cô gái – Vào xe làm việc! – Và như thường lệ nghển cổ về hướng ông sếp – Đèm vỡ!
Cứ thế, các chiến sĩ công an cần mẫn suốt ngày, đến tận xẩm tối, trên đường cũng vắng dần, mới chuẩn bị thu dọn chiến trường. Ông sếp ra ôn tồn bảo các đồng chí trẻ:
– Hôm nay được khá. Cho chúng mày mỗi thằng hai triệu.
Một ngày hai triệu, quả là không ít. Ngày nào cũng thế thì mấy mà thành tỷ phú. Các chàng trai chưa vợ đều mừng ra mặt, đêm nay lại có quyền đi uống bia ôm thoải mái. Họ đương hồ hởi, bỗng có tiếng động cơ rít chối tai. Một kẻ cưỡi chiếc xe máy, rỉn ga ngay cạnh, nhấc bổng cả bánh trước lên khỏi mặt đường. Các chiến sĩ kịp quay ra nhìn thì y đã biến mất như tia chớp. Người nào người ấy đều ngơ ngác, không ai nhớ được số xe. Bọn Điềm lại lục tục sắp ra về thì không ngờ chiếc xe lừ lừ quay lại. Lần này đi rất chậm. Điềm tuýt còi thì nó dừng hẳn. Gã thanh niên tuổi khoảng mười sáu mười bẩy, tóc nhuộm đỏ, vuốt dựng ngược như cái chổi tre. Hỏi mũ bảo hiểm đâu thì trả lời không có. Một bên tai hắn lại đeo hai cái khuyên, mặt vênh vênh tỏ ra khiêu khích. Hỏi đến bằng lái giấy tờ xe thì hắn bảo công an cướp mất rồi! Quân này ghê gớm thật. Nó lại muốn vuốt râu hùm. Không đánh chết thì để làm gì? Điềm điên tiết rút dùi cui. Nhưng ông sếp ngăn lại, bảo:
- Chỗ này giữa đường giữa chợ. Cứ xích cổ nó lại, đưa sang phường, bảo chúng nó bên ấy nện cho một trận. “Đưa sang phường”, vì theo thông lệ, công an giao thông bắt người, phải giao cho công an phường giam giữ. Đôi bên cũng là những chỗ quen biết nhau cả. Hai thày trò Điềm giải gã thanh niên ngỗ ngược sang đấy rồi lên gặp đồn trưởng, bàn giao.
- Lý do gì mà các ông bắt? – Ông đồn trưởng công an phường hỏi.
- Nó không đội mũ bảo hiểm.
- Các ông chỉ mua việc. – Ông đồn trưởng nhếch mép cười. – Tôi tưởng nó đốt nhà, giết người hay giải truyền đơn tuyên truyền chống lại đảng và nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam! Không đội mũ bảo hiểm, có việc gì nó chết trước, ảnh hưởng gì đến ai? Phạt bỏ mẹ nó đi. Không có tiền thì giữ xe lại. Nó có dám bỏ của chạy lấy người không? Bắt làm gì cho rách việc?
- Nhưng thằng này hỗn lắm – ông sết của Điềm nói – không thể tha được. Nhờ các ông dậy cho nó một bài học tư tưởng.
- Thưa ông là bên tôi hôm nay thiếu người. Các ông muốn thì cử người ở lại mà canh.
- Thế thì em ở lại cho. – Điềm xung phong – Phải giã cho nó một trận ra bã.
Thấy các bạn đồng nghiệp khẩn khoản, ông trưởng đồn đành đồng ý. Vốn là người cẩn trọng, cơm nước xong, ông chỉ định thêm một chiến sĩ khỏe giúp sức Điềm, rồi sai cả hai xách dùi cui theo mình xuống phòng giam. Đến nơi, ông bảo:
- Chúng mày chờ đây một tý. Để tao vào trước xem cái mặt nó thế nào. Hai chiến sĩ đứng ngoài được một lát, bỗng nghe tiếng ông trưởng đồn từ trong vọng ra, ngọt như nước mía:
- Dạ vâng… Em hiểu… Không, em không dám… Em cũng sơ ý, xin anh thông cảm…
Điềm đương chẳng hiểu gì thì anh công an phường trợn tròn mắt, lẩm bẩm: “Thôi chết! Đồn trưởng có ông bác ruột ở phố Hàng Bông vẫn còn mấy đưa con lít nhít. Các ông bắt phải thằng anh của sếp rồi”. Điềm nghe nói mà dựng hết cả tóc gáy. Vừa lúc ấy ông trưởng đồn mở cửa bước ra, mặt nhăn như bị bảo Điềm:
- Tiên sư các ông! Các ông định đổ cái vạ cho tôi!
- Bọn em bắt nhầm phải anh của sếp ạ? – Điềm ngây ngô hỏi.
- Anh nào của tao?
- Thế nó không phải là anh sếp?
- Ô. Mày điên à? – Ông trưởng đồn bực bội. – Thằng oắt con tý tuổi đầu, nó là anh tao thế nào được?
- Nhưng sao sếp lại vâng dạ, xưng em với nó?
- Đúng là một lũ ngô ngọng! Vâng dạ với thằng bố nó chứ đâu với nó!
- Ô hay – Điềm càng không hiểu. – Bố nó có phép tàng hình hay độn thổ mà vào được phòng giam?
- Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại… – ông trưởng đồn chửi bới Điềm một hồi rồi mới giải thích – Bố nó không có phép tàng hình, độn thổ gì cả, nhưng con nó có điện thoại di động. Cũng may mà chúng mày làm ăn tắc trách, không thu.
- Nhưng bố nó là thằng nào?
– Bố nó là Nguyễn Văn Dơi, phó bí thư quận H., hết nhiệm kỳ này chắc lên bí thư. Đã biết là thằng nào chửa? Tao cũng tỉnh táo, chứ lại ngu như chúng mày thì chết cả lũ rồi.
- Thế thì sếp mới là sếp của bọn em. – Anh công an phường nhanh nhảu.
- Thôi thì thả nó ra vậy. – Điềm ngượng ngùng.
- Không thể thả được! – Ông trưởng đồn vẻ cương quyết.
- Sao lại không?
- Vì nó là cái báo nợ. Thằng bố nó ra lệnh cho phải giam hết đêm nay để giáo dục cho nó biết sợ! Sáng mai mới được thả. Chúng mày cất dùi cui đi, rồi trông nom nó cẩn thận cho tao. Bây giờ đi mà mua cho nó xuất cơm. Không thể để nó đói được. Thất thố điều gì thì đừng có trách. – Ông trưởng đồn sắp đặt xong thì về phòng làm việc.
Hai cai ngục tất nhiên không dám trái lệnh sếp. Ông này sai đi mua cơm cho tù nhân, nhưng lại chẳng chịu xuất tiền. Anh công an phường thì bảo bên này nghèo. Vả lại công an phường không bắt nhầm người thì lý gì phải chịu thiệt hại? Điềm đành phải bỏ tiền túi ra. Mua về cơm, lại phải chờ cho tù nhân ăn xong, cất dọn rồi mới được đi ngủ. Nhưng Điềm vừa chợp mắt, đã nghe tù nhân đập cửa gọi ầm ỹ. Hai chiến sĩ xuống hỏi cần gì thì hắn khát nước. Trong đồn có chè đường, nhưng tù nhân bảo sợ mất ngủ, đòi cô-la. Các cai ngục lại phân công nhau đi mua cô-la. Nước của đế quốc Mỹ làm ra có khác, càng uống càng khát. Và uống vào nhiều tất phải thải ra nhiều. Cửa phòng giam loạch soạch đóng mở liên tục. Nửa đêm tù nhân thèm thuốc lá, gần sáng muốn ăn phở…. Cũng vẫn may là còn khoản ma túy hắn không vòi. Cứ thế hai cai ngục phục dịch tù nhân suốt đêm. Điềm vừa mất tiền, vừa mất ngủ, căm tức vô cùng. Rất muốn hành hung nhưng lại không dám mắc tội phạm thượng. Tù nhân thuộc hạng người bất khả xâm phạm, quan trọng hơn cả các đại biểu quốc hội. Không làm gì được, mua bát phở về, Điềm khạc nhổ vào, thò ngón tay ngoáy, rồi đưa vào cho hắn ăn để trả thù. Tù nhân không biết, mắc mưu, ăn vẫn thấy ngon lành. Chưa sáng hắn đã đập cửa ầm ầm, bảo hết đêm rồi và đòi được phóng thích không điều kiện. Hai cai ngục không biết xử lý thế nào, đành phải đánh thức đồn trưởng. Gọi điện không được, hai chiến sĩ phải lên tận phòng. Ông trưởng đồn đương ngủ say như chết thì bị gọi dậy, mắt nhắm mắt mở quát tháo:
- Chúng mày định làm loạn phải không!?
- Dạ, không ạ – Điềm thưa. – Thằng ôn con nó đòi thả.
- À, thế à? – Bấy giờ ông mới tỉnh. – Mấy giờ rồi?
- Mới bốn giờ sáng.
- Thôi, thả cụ nó ra cho xong việc. – Rồi bảo Điềm – Mày đi lấy xe máy về trả nó.
Điềm cưỡi chiếc xe máy thình thình về đến trước đồn, dựng đấy rồi lên phòng giam. Bấy giờ tù nhân đã được thả đương đứng với thày trò ông công an phường. Điềm vừa vào, Y giật bộ chìa khóa xe từ tay anh rồi chỉ vào mặt ông trưởng đồn, nói:
- Chúng mày đã biết bố mày là con ai rồi chứ gì? – Rồi lại chỉ vào mặt mình – Chúng mày hãy nhớ kỹ cái mặt của bố mày. Lần sau thấy mặt bố mày thì chừa ra, đừng có bắt nữa nhé! Đã nhớ mặt bố mày chưa?
Ba nhà chức trách mặt tái đạch, không dám ho he câu gì. Chờ tù nhân đi khỏi, ông trưởng đồn mới chửi vuốt đuôi:
- Mẹ bố nó. Sinh con mà sinh ra những loại ấy, cũng chỉ là đồ chó lợn mà thôi!
Gã Siêu - Nói về tuổi tác, thì mỗi người có một quan niệm riêng. Người thì nhấn mạnh đến cái “hình dong” bên ngoài. Kẻ thì nhấn mạnh đến cái “tâm tính” bên trong:
Soi gương thì thấy mình già,
Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên.
Vì vậy mà ca dao đã từng nói:
Trai ba mươi tuổi đang xoan,
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.
Thế nhưng, cũng chính ca dao lại bảo:
Trai ba mươi tuổi mà già,
Gái bốn mươi tám đang ra má hồng.
Có lẽ tuổi thọ của các cụ ta ngày xưa hơi bị ngắn, nên mới phát ngôn như vậy, chứ còn thời nay thì ba mươi hay bốn mươi tám vẫn cứ còn oai phong lẫm liệt, chẳng nhằm nhò gì. Riêng trường hợp của cụ Nguyễn Công Trứ, thì quả thật là hoạ hiếm. Sách kể lại rằng: Năm 73 tuổi, ông cưới một nàng hầu và tổng cộng ông có tất cả 14 bà vợ. Đêm tân hôn, giai nhân hỏi ông bao nhiêu tuổi – Tân nhân lục vấn lang niên kỷ – ông đã chẳng ngần ngại trả lời: Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam. Có nghĩa là năm mươi năm về trước, anh mới có hăm ba à!
Nhìn dòng đời lặng lẽ, các cụ ta ngày xưa đã ngán ngẩm mà bảo:
Âm thầm ngày tháng trôi qua,
Năm kia nào có đợi ta bao giờ.
Đúng thế, chẳng ai có thể cản được những bước chân âm thầm của thời gian. Cứ nhìn vào sắp nhỏ, lớn lên như thổi, chúng ta mới nghiệm ra gánh nặng tuổi đời đang đè xuống đôi vai còm cõi và dấu ấn thời gian đã in đậm trên khuôn mặt chúng ta.
Cách đây đã lâu, một cô bé Việt kiều hớn hở đến thăm gã. Phối kiểm lại bộ nhớ, gã thấy được rằng: khi khăn gói quả mướp theo thày bu xuống tàu đi vượt biên, cô bé này còn đang ở lứa tuổi “babilắc”, suốt ngày chơi ô ăn quan và nhảy cò cò ở sân nhà thờ, thậm chí còn anh dũng mặc quần đùi đi móc cua ngoài đồng về cho chị nấu canh riêu, thế mà giờ đây đang độ đào tơ trổ mã, đẹp như một nàng tiên, giống hệt một bài thơ đã diễn tả:
Hồng hồng tuyết tuyết,
mới ngày nào chưa biết cái chi chi,
mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu.
Tất cả những điều vừa trình bày, chỉ có ý muốn nói lên rằng: Chẳng ai mà cứ trẻ mãi, tới một lúc nào đó mình sẽ phải già. Thời gian chính là một vị khách bất đắc dĩ, không mời mà đến, từng bước chân âm thầm, nó đưa chúng ta đi qua những chặng đường đời. Từ ấu nhi đến thiếu nhi, từ thiếu nhi đến thiếu niên, từ thiếu niên đến thanh niên, từ thanh niên đến trung niên, từ trung niên đến lão niên, để rồi cuối cùng đẩy mỗi người chúng ta bước qua khung cửa hẹp, đó là cái chết. Chúng ta giống như cây lúa được gieo trồng, cứ âm thầm nảy mầm, lớn lên, rồi đâm bông kết trái cho tới mùa gặt. Dĩ nhiên, đây chính là qui luật chung của sự phát triển, nhưng vẫn có những luật trừ, bởi vì nhiều người cũng đã chết rất trẻ:
Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời.
Sở dĩ như vậy là vì cái chết ở trước mặt người già, nhưng lại ở sau lưng người trẻ và nó chẳng miễn trừ cho bất kỳ một ai:
Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì.
Hôm nay, gã xin “bàn ra tán vào” về lứa tuổi trung niên. Đó là lứa tuổi từ 35 đến 55. Lứa tuổi này được gọi bằng những tên khác nhau, chẳng hạn lứa tuổi đã “toan về già”, bởi vì trẻ thì không còn, mà già thì lại chưa đến. Lứa tuổi xế trưa hay lứa tuổi ngả bóng về chiều, bởi vì trưa thì đã qua rồi mà chiều thì mới đụng tới tí xíu. Nếu thi vị hoá một chút thì gọi đó là lứa tuổi “thu đông”, bởi vì mùa thu cuộc đời thì đang qua đi và mùa đông cuộc đời thì cũng sắp tới. Còn theo cách nói của giới bình dân, thì đó là lứa tuổi “sồn sồn”. Vậy lứa tuổi này có những đặc điểm nào?
* Đặc điểm thứ nhất mà dường như ai cũng ngán ngẩm nhận ra, đó là sự tụt giảm về sức khoẻ, sự kiệt lực sau những năm dài miệt mài lao động vì cơm áo gạo tiền, hay vất vả kiếm sống vì chén cơm manh áo. Người ta có thể coi bốn mươi lăm tuổi là đỉnh cao cuộc đời, rồi sau đó bắt đầu đi xuống ở triền núi bên kia. Tới cái mốc này, mắt người ta bỗng mơ huyền mờ, phải vội vã ra tiệm cắt ngay một chiếc kính lão, để khỏi trông gà hóa cuốc. Rồi từ đó, lục phủ ngũ tạng bắt đầu lỏng lẻo. Nhất là khi đã bước vào tuổi “ngũ tuần”, thì sức kéo bị giảm sút một bậc, làm việc lâu một xíu là cảm thấy mệt mỏi, uể oải ngay tức thời.
Sức kéo giảm sút đã đành, mà tuổi năm mươi còn là khởi điểm cho đủ mọi thứ bệnh hoạn. Nào cao huyết áp, nào nhồi máu cơ tim, nào tai biến mạch máu não, nào loét bao tử, nào đái… đường. Bản án tử hình dường như đã được treo lơ lửng trên đầu quí cụ thượng thọ ngũ tuần. Chúng ta giống như cái máy nổ, sau một thời gian dài sử dụng, thế nào cũng bị rệu rạo. Không hư chỗ này, thì cũng hỏng chỗ kia.
* Cùng với sự sút giảm về sức khoẻ, việc sản xuất các kích thích tố, nhất là các kích thích tố về đường sinh dục cũng cạn kiệt, thành thử nhiều người bỗng dửng dưng với những sinh hoạt vợ chồng, không còn khắng khít mặn nồng như thuở còn trai trẻ. Thậm chí có người, chồng cũng như vợ, còn lảng tránh, như những cô cậu học trò tìm đủ mọi lý do để lẩn trốn, sợ phải trả bài cho thầy cô giáo. Và đây cũng là một trong những lý do làm cho đời sống vợ chồng bị trực trặc và dẫn tới những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà chẳng dám nói ra.
* Tới lúc này thì con cái đều đã khôn lớn. Chúng đều rời xa mái ấm, để xây dựng một cuộc đời riêng, một gia đình riêng, thành thử cuộc sống của phần nào cũng bị đảo lộn. Người ta rảnh rỗi hơn, những cũng lại cảm thấy trống vắng hơn. Đi ra thì cũng chỉ mình với ta. Đi vào thì cũng chỉ ta với mình. Hơn thế nữa, thời gian phần nào cũng đã làm cho tình yêu của chúng ta bị xói mòn, không còn thắm thiết như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, thành thử nảy sinh những cái nhìn tiêu cực về tương quan vợ chồng, dần dần đi tới chỗ chán nhau. Nhưng vì con cái và dư luận xã hội, nên đành phải kéo lê những ngày tháng vô vị, nhạt nhẽo.
* Ngoài ra là thái độ bi quan. Bi quan vì cảm thấy cuộc đời mình đã bắt đầu xế bóng và đang đi dần vào cảnh hoàng hôn với những bệnh tật mắc phải. Bi quan vì thấy mất mát, bởi ông bà cha mẹ và ngay cả những bè bạn thân yêu lần lượt ra đi, để lại trong lòng mình một nỗi lo lắng: nay người, mai ta. Lúc nào thì cái chết lên tiếng vẫy gọi, để rồi bản thân cũng sẽ phải cúi đầu vâng nghe.
* Sau cùng là sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân. Theo các nhà tâm lý, thì sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân thường xảy ra vào hai thời kỳ:
- Thời kỳ thứ nhất, đó là những năm đầu của đời sống vợ chồng. Nguyên do là vì trước hôn nhân, hai người thiếu chuẩn bị, không được giáo dục đầy đủ về những bổn phận và trách nhiệm của mình, cũng như không được hiểu rõ về những khía cạnh tâm sinh lý của đời sống chung. Tiếp đến là vì sau hôn nhân họ mới khám phá ra những sai lỗi khuyết điểm của nhau. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận và đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Sau khi tận hưởng tất cả những cái mới mẻ của hôn nhân, giờ đây cả hai phải đối đầu với cái thực tế tẻ nhạt và đơn điệu được lập đi lặp lại, cộng thêm vào đó là những khó khăn mới trong cuộc sống.
Sau đây là bản kể tội của đôi vợ chồng trẻ mà gã lượm được ở đâu đó, khi lang thang trên mạng:
Vợ kể tội chồng: Ngày mình yêu, anh lúc nào cũng hào hoa phong nhã, dịu dàng tới nỗi em cứ ngỡ mình hạnh phúc nhất đời, vì “vớ” được hoàng tử. Về với nhau một nhà rồi, thì ôi thôi, hoàng tử của em bỗng chốc hóa thân thành chàng… cóc ghẻ. “Ghẻ” theo đúng nghĩa đen thật nhé! Em thực không tài nào chịu nổi khi tối tối anh ôm chân… gảy đàn, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính chơi game. Có giục anh đi tắm, anh lại viện cớ đang bận “công thành”, “việc tắm là việc cỏn con, nay không làm để mai cũng được”. Đành rằng anh chẳng vội gì, nhưng lỗ mũi của em thì sắp… viêm dị ứng, vì mỗi ngày được “hít hà” không ít thứ mùi khó hiểu thoảng ra từ cơ thể của anh… Căn nhà nhỏ xinh của chúng mình, em dọn dẹp mỗi ngày gọn gàng là thế, anh cũng chẳng tiếc thương. Cứ đi làm về, áo quần anh vứt đầy trên ghế, rồi tàn thuốc lá rơi rớt khắp thảm, trên sàn. Thật xấu mặt em mỗi khi nhà bất ngờ có khách. Và còn nhiều nhiều nữa…
Chồng kể tội vợ: Chẳng biết anh có nên gọi em bằng biệt danh dịu dàng “bồ câu bé nhỏ” nữa hay không, vì giờ em đã biến ra… quạ khô khó tính mất rồi. Dường như chẳng ngày nào em thôi phàn nàn cả. Em luôn nghĩ ra lý do để cự nự, bắt lỗi anh. Điển hình là, em lúc nào cũng chê anh… bẩn. Anh đã đọc đâu đó, họ nói, mùi đàn ông là thứ mùi quyến rũ nhất cơ mà. Có thể lý thuyết này không đúng với vợ anh, nhưng em tìm cách khác “góp ý” cho anh chứ. Thái độ rất “thiếu tính xây dựng” của em đôi lúc làm anh tự ái. Bất chấp. Tuy nhiên vẫn có khi anh hý hửng tắm táp sạch sẽ nhằm làm em vui. Thế nhưng niềm hân hoan tắt ngóm khi anh “khều” em mà chỉ nhận được cái nguýt dài, em hỏi: “Thế đã đánh răng chưa đấy?” Em bị chứng sạch sẽ thái quá. Hẳn nhiên, anh vui vì em biết lo cho nhà cửa gọn gàng, nhưng cái gì trở nên thái quá cũng đều có hại. Như hôm rồi nhé: Đám tài liệu rất quan trọng của anh, để chúng trên bàn như thế, anh vơ cái được ngay, rất tiện. Vậy mà em chẳng nói một câu, dọn dẹp tuốt luốt, xếp rất ngay ngắn vào tủ hồ sơ. Báo hại anh ngay ngày hôm sau có thuyết trình ở công ty, toát mồ hôi vì để quên tài liệu. Anh không nói lại vì lo em giận dỗi… (Huyền Anh).
Nhiều người cho rằng sự khủng hoảng này thật cần thiết vì nó giúp cho đôi bạn được trưởng thành và nhờ sự trưởng thành mà cuộc tình của họ sẽ bền vững và hạnh phúc hơn.
- Thời kỳ thứ hai đó là tuổi trung niên. Một tác giả nào đó đã viết: Trong thời kỳ này, người đàn ông xem ra đã nếm đủ mùi vị của cuộc sống gia đình; do đó dễ sống hướng nội hơn. Về phía người đàn bà, sau khi đã trải qua mọi khía cạnh của đời sống hôn nhân, nếu không cảm thấy được thỏa mãn, họ dễ bị cám dỗ quay về với những ước mơ của thời niên thiếu. Ở lứa tuổi này người đàn bà dễ rơi vào những cuộc phiêu lưu mà họ không lường trước được. Một người chồng khép kín, một người vợ mộng mơ chính là nguyên nhân đưa đến cơn khủng hoảng trong thời kỳ thứ hai của đời sống hôn nhân.
Theo gã nghĩ, có hai sự kiện đã tạo thành cuộc khủng hoảng của lứa tuổi trung niên.
Sự kiện thứ nhất, đó là hội chứng muốn bù lỗ
Ở vào lứa tuổi trung niên, người ta dường như đang ở trên đỉnh cao của sự ổn định và thành đạt. Sau bao nhiêu năm vất vả để làm ăn và bận rộn để tạo nên sự nghiệp, người ta bỗng cảm thấy tiếc xót, vì cho tới tuổi này mà vẫn chưa biết mùi đời. Người ta muốn hưởng thụ để bù lỗ cho một thời trai trẻ theo kiểu:
Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già xồng xộc nó thì theo sau.
Và một trong những cách bù lỗ rất phương hại cho hạnh phúc gia đình, đó là đèo bòng bồ nhí. Sau đây là câu chuyện của một ông tên là Khương:
Hơn 50 tuổi và có mọi thứ trong tay, ông Khương lấy làm tiếc cho cuộc sống chẳng biết gì đời của mình, nên muốn trải nghiệm. Và từ khi ra “trường đời”, được kề cận, được tiếp xúc với những cô gái đẹp, ông đâm ra ngán nhìn vợ. Trước khi lấy được học vị tiến sĩ, ông chỉ là một thầy giáo nghèo với đàn con nheo nhóc. May nhờ vợ ông là người tháo vát, giỏi giang. Bà nghỉ dạy, ngày ngồi chợ bán hàng, tối may quần áo thuê, tạo điều kiện cho ông học hành. Trước sự hy sinh hết mình của vợ, ông chỉ biết có mỗi việc học và dạy học. Thế rồi sau 20 năm vùi đầu vào đèn sách, ông muối tiếc cho thời trai trẻ của mình. Và thế là ông chấm ngay một cô sinh viên mà ông đang hướng dẫn để làm đề tài cao học, thay thế cho bà xã, khiến cho bà và các con đều té ngửa. (Báo Phụ nữ).
Sự kiện thứ hai là thèm tự do
Ở vào lứa tuổi trung niên, con cái đều đã khôn lớn và ra riêng. Người ta không còn bị ràng buộc vào một chương trình sinh hoạt cứng nhắc: giờ nào đưa con đến trường, giờ nào đón con về nhà, giờ nào đi chợ nấu ăn… và người ta muốn được thảnh thơi và tự do sống cho riêng mình. Hoặc là để làm những việc mà đã từng ước mơ, hoặc là để thư giãn, giải trí như lòng mình mong mỏi. Thế nhưng, đằng sau những ý đồ tốt đẹp ấy, cũng thấy loáng thoáng những nguy cơ đe doạ cho sự vững bền của hôn nhân.
Một vị thẩm phán tại Saigon, chuyên trị những vụ ly hôn của lứa tuổi trung niên cho biết như sau: Hơn 90% những đôi vợ chồng ly hôn ở tuổi này đều có gia đình ổn định, thành đạt và con cái trưởng thành. Họ đã phải trải qua nhiều khó khăn mới tạo dựng được sự nghiệp rạng rỡ và gia đình hạnh phúc. Nhưng khi đã đạt được những điều đó, họ lại lơ là chủ quan, quên không bồi đắp cho tình cảm vợ chồng. Trong khi đó, người đàn ông ở tuổi này lại có nhu cầu được sống cho mình sau bao nhiêu năm vất vả với sự nghiệp và gia đình. Vì vậy, nếu vợ chồng không hiểu nhau, không kịp thời điểu chỉnh và nhắc nhở, sẽ dễ dẫn đến tình trạng hưởng thụ sa đà. Người trong cuộc không nghĩ sự hưởng thụ của mình sẽ gây ảnh hưởng tới gia đình, nhưng khi bị cuốn vào những cuộc vui, họ dần dần mất kiểm soát và sẽ phạm sai lầm. Khi đó vợ con không chấp nhận, xảy ra mâu thuẫn, rồi chia tay là điều khó tránh.
Hai vợ chồng nhà kia, đều là những người có địa vị và danh tiếng trong xã hội. Thời cực khổ, cả hai cùng chung lưng đấu cật, để các con có được một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Hai người con đầu của họ giành được học bổng du học ở Mỹ, còn cô con út cũng du học tự túc theo hai anh. Các con đi rồi, trong anh bỗng trổi lên khát khao được tự do. Anh chia sẻ: Lúc nhỏ, tôi phải giữ em để ba mẹ đi làm, không được đi chơi. Lớn lên vào đại học, chỉ biết miệt mài với sách vở, ăn ngủ có giờ nên cũng rất gò bó. Đến lúc cưới vợ, sinh con thì phải lo cho gia đình nên tư do cá nhân đúng nghĩa đối với tôi là điều rất xa xỉ. Vì vậy, khi các con đi xa, không còn phải đưa đón, nên hết giờ làm việc là anh ra quán lai ra cùng đồng nghiệp. Thời gian về nhà của anh cứ trễ dần: 7 giờ, 10 giờ và có khi đến tận 3 giờ sáng. Thứ bảy và Chúa nhật, anh không đi đám giỗ hay tân gia, thì cũng cà phê cà pháo với bè bạn. Bị choáng trước sự thay đổi đột ngột của chồng, ngày nào chị cũng đón anh bằng những trận trách móc. Thế là cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng nhiều mà chiến tranh nóng cũng lắm… Vậy để vượt qua sự khủng hoảng này, chúng ta cần phải làm gì?
Trước hết chúng ta cần xác tín rằng: khủng hoảng, bất hoà, cãi cọ trong gia đình là chuyện thường ngày ở huyện và tự bản chất nó không phải là dấu hiệu xấu, bởi vì những trở ngại vốn dĩ đã là một phần của cuộc sống và là những biểu lộ qua đó con người thể hiện được ý chí tự do của mình. Nếu vợ chồng sợ đụng chạm, sợ tranh luận, sợ bất cứ một sự bất đồng nào trong gia đình, thì rất có thể đó là dấu chỉ họ chưa thực sự yêu thương nhau. Phải coi những va chạm với nhau là điều không thể tránh khỏi trong đời sống vợ chồng: bát đũa còn có khi xô đẩy huống nữa là vợ chồng với nhau. Thậm chí có người còn cho rằng: Cứ sau 7 năm, hay cùng lắm là sau 10 năm chung sống với nhau, thế nào vợ chồng cũng gặp khủng hoảng.
Tiếp đến là dù có bất đồng, bất hoà thì cũng đừng bao giờ to tiếng hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Sự to tiếng và đấm đá là dấu chỉ của việc thiếu tôn trọng và yêu thương. Người ta không thể nói sự thật như ném đá vào mặt người khác. Sự thật giống như ánh sáng, chỉ có thể thuyết phục bằng cách đi xuyên qua nhè nhẹ mà thôi. Bởi vì:
Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Hay như một câu danh ngôn: Người ta có thể bắt được nhiều ruồi chỉ bằng một giọt mật, hơn là dùng cả một thùng dấm chua.
Thay vì to tiếng và sử dụng bạo lực, chúng ta hãy biết lắng nghe. Thực vậy, biết lắng nghe là biết khiêm tốn, biết tôn trọng người khác và nhất là biết thật sự yêu thương người bạn của mình. Lắng nghe là cả một nghệ thuật giúp chúng ta có thể trả lời cho sự thật và tránh quan trọng hoá vấn đề hoặc xoá bỏ được những nguyên nhân đưa tới bất hoà.
Sau cùng, là con nhà có đạo, con nhà hai phần, chúng ta còn phải cậy dựa vào ơn Chúa với một đời sống đức tin vững mạnh. Vì đối với Chúa, không gì là không có thể. Có một đời sống đức tin vững mạnh, nghĩa là có lòng tốt, có sự thành thật, có tinh thần hy sinh và nhất là biết tha thứ. Bằng một đời sống như vậy, vợ chồng mới có thể giải quyết êm thắm những bất đồng với nhau, bởi vì chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự tìm thấy lời giải đáp cho những vấn đề xem ra bị bế tắc và không còn lối thoát.
Để kết luận, gã xin đưa ra một vài hình ảnh để bàn dân thiên hạ cùng suy gẫm:
* Tình yêu vợ chồng là như cây nho, càng đâm rễ sâu trong vùng đất có nhiều sỏi đá, thì càng sản xuất được nhiều rượu ngon. Tình yêu vợ chồng là như một thân cây mà rễ của nó có đâm sâu dưới đất đá, thì mới đứng vững được trước những sóng gió và giông bão của cuộc đời. Tình yêu vợ chồng đích thực chỉ có thể được khám phá và lớn lên qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống.
* Đời sống vợ chồng là như một bản nhạc. Hát cho đúng từng nốt không phải là chuyện dễ. Người thì không có tai để nghe cho chính xác, kẻ thì không có giọng hát đúng tiêu chuẩn. Có những chị vợ đánh giá sai về quyền lợi của mình, nhưng cũng không thiếu những anh chồng chẳng biết đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của vợ. Nhiều chị vợ có khuynh hướng phiền muộn, lo lắng hoặc gây hấn, khiến anh chồng chỉ biết đáp trả bằng những lời lẽ cộc cằn thô thiển, thậm chí bằng những cử chỉ bạo lực. Cả hai, chồng cũng như vợ, đều tỏ ra là những người chưa trưởng thành và chưa đóng trọn vai trò phối ngẫu của mình.
* Và sau cùng là hình ảnh Socrate. Ông là một triết gia sống vào thế kỷ thứ III trước Công nguyên, đồng thời cũng là một kẻ bất hạnh vì phải chung sống với một bà vợ khó tính, thuộc vào hàng sư tử Hà đông. Sau những kinh nghiệm đắng cay, ông đã phát biểu như sau: “Nếu có được một người vợ hiền, bạn sẽ được hạnh phúc. Còn nếu chẳng may gặp phải một người vợ không ra gì, bạn sẽ trở thành một triết gia hữu ích cho mọi người.”
Một triết gia khác cũng đã nói với các sinh viên trong ngày ra trường như thế này: “Tôi cầu chúc cho các bạn có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Các bạn hãy để sẵn một cuốn sách trong tầm tay của mình. Mỗi khi gặp chuyện bất hoà hay cãi cọ, các bạn lập tức cầm lấy cuốn sách ấy và đọc ngay. Tôi tin các bạn sẽ mau chóng gia tăng kho tàng kiến thức của mình.”
Ăn theo vào đó, gã xin cầu chúc bàn dân thiên hạ có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, bằng không thì cũng sẽ trở thành những triết gia hữu ích cho đời, hay ít nữa là sẽ tích luỹ cho mình nhiều kiến thức tuyệt vời.
Soi gương thì thấy mình già,
Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên.
Vì vậy mà ca dao đã từng nói:
Trai ba mươi tuổi đang xoan,
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.
Thế nhưng, cũng chính ca dao lại bảo:
Trai ba mươi tuổi mà già,
Gái bốn mươi tám đang ra má hồng.
Có lẽ tuổi thọ của các cụ ta ngày xưa hơi bị ngắn, nên mới phát ngôn như vậy, chứ còn thời nay thì ba mươi hay bốn mươi tám vẫn cứ còn oai phong lẫm liệt, chẳng nhằm nhò gì. Riêng trường hợp của cụ Nguyễn Công Trứ, thì quả thật là hoạ hiếm. Sách kể lại rằng: Năm 73 tuổi, ông cưới một nàng hầu và tổng cộng ông có tất cả 14 bà vợ. Đêm tân hôn, giai nhân hỏi ông bao nhiêu tuổi – Tân nhân lục vấn lang niên kỷ – ông đã chẳng ngần ngại trả lời: Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam. Có nghĩa là năm mươi năm về trước, anh mới có hăm ba à!
Nhìn dòng đời lặng lẽ, các cụ ta ngày xưa đã ngán ngẩm mà bảo:
Âm thầm ngày tháng trôi qua,
Năm kia nào có đợi ta bao giờ.
Đúng thế, chẳng ai có thể cản được những bước chân âm thầm của thời gian. Cứ nhìn vào sắp nhỏ, lớn lên như thổi, chúng ta mới nghiệm ra gánh nặng tuổi đời đang đè xuống đôi vai còm cõi và dấu ấn thời gian đã in đậm trên khuôn mặt chúng ta.
Cách đây đã lâu, một cô bé Việt kiều hớn hở đến thăm gã. Phối kiểm lại bộ nhớ, gã thấy được rằng: khi khăn gói quả mướp theo thày bu xuống tàu đi vượt biên, cô bé này còn đang ở lứa tuổi “babilắc”, suốt ngày chơi ô ăn quan và nhảy cò cò ở sân nhà thờ, thậm chí còn anh dũng mặc quần đùi đi móc cua ngoài đồng về cho chị nấu canh riêu, thế mà giờ đây đang độ đào tơ trổ mã, đẹp như một nàng tiên, giống hệt một bài thơ đã diễn tả:
Hồng hồng tuyết tuyết,
mới ngày nào chưa biết cái chi chi,
mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu.
Tất cả những điều vừa trình bày, chỉ có ý muốn nói lên rằng: Chẳng ai mà cứ trẻ mãi, tới một lúc nào đó mình sẽ phải già. Thời gian chính là một vị khách bất đắc dĩ, không mời mà đến, từng bước chân âm thầm, nó đưa chúng ta đi qua những chặng đường đời. Từ ấu nhi đến thiếu nhi, từ thiếu nhi đến thiếu niên, từ thiếu niên đến thanh niên, từ thanh niên đến trung niên, từ trung niên đến lão niên, để rồi cuối cùng đẩy mỗi người chúng ta bước qua khung cửa hẹp, đó là cái chết. Chúng ta giống như cây lúa được gieo trồng, cứ âm thầm nảy mầm, lớn lên, rồi đâm bông kết trái cho tới mùa gặt. Dĩ nhiên, đây chính là qui luật chung của sự phát triển, nhưng vẫn có những luật trừ, bởi vì nhiều người cũng đã chết rất trẻ:
Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời.
Sở dĩ như vậy là vì cái chết ở trước mặt người già, nhưng lại ở sau lưng người trẻ và nó chẳng miễn trừ cho bất kỳ một ai:
Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì.
Hôm nay, gã xin “bàn ra tán vào” về lứa tuổi trung niên. Đó là lứa tuổi từ 35 đến 55. Lứa tuổi này được gọi bằng những tên khác nhau, chẳng hạn lứa tuổi đã “toan về già”, bởi vì trẻ thì không còn, mà già thì lại chưa đến. Lứa tuổi xế trưa hay lứa tuổi ngả bóng về chiều, bởi vì trưa thì đã qua rồi mà chiều thì mới đụng tới tí xíu. Nếu thi vị hoá một chút thì gọi đó là lứa tuổi “thu đông”, bởi vì mùa thu cuộc đời thì đang qua đi và mùa đông cuộc đời thì cũng sắp tới. Còn theo cách nói của giới bình dân, thì đó là lứa tuổi “sồn sồn”. Vậy lứa tuổi này có những đặc điểm nào?
* Đặc điểm thứ nhất mà dường như ai cũng ngán ngẩm nhận ra, đó là sự tụt giảm về sức khoẻ, sự kiệt lực sau những năm dài miệt mài lao động vì cơm áo gạo tiền, hay vất vả kiếm sống vì chén cơm manh áo. Người ta có thể coi bốn mươi lăm tuổi là đỉnh cao cuộc đời, rồi sau đó bắt đầu đi xuống ở triền núi bên kia. Tới cái mốc này, mắt người ta bỗng mơ huyền mờ, phải vội vã ra tiệm cắt ngay một chiếc kính lão, để khỏi trông gà hóa cuốc. Rồi từ đó, lục phủ ngũ tạng bắt đầu lỏng lẻo. Nhất là khi đã bước vào tuổi “ngũ tuần”, thì sức kéo bị giảm sút một bậc, làm việc lâu một xíu là cảm thấy mệt mỏi, uể oải ngay tức thời.
Sức kéo giảm sút đã đành, mà tuổi năm mươi còn là khởi điểm cho đủ mọi thứ bệnh hoạn. Nào cao huyết áp, nào nhồi máu cơ tim, nào tai biến mạch máu não, nào loét bao tử, nào đái… đường. Bản án tử hình dường như đã được treo lơ lửng trên đầu quí cụ thượng thọ ngũ tuần. Chúng ta giống như cái máy nổ, sau một thời gian dài sử dụng, thế nào cũng bị rệu rạo. Không hư chỗ này, thì cũng hỏng chỗ kia.
* Cùng với sự sút giảm về sức khoẻ, việc sản xuất các kích thích tố, nhất là các kích thích tố về đường sinh dục cũng cạn kiệt, thành thử nhiều người bỗng dửng dưng với những sinh hoạt vợ chồng, không còn khắng khít mặn nồng như thuở còn trai trẻ. Thậm chí có người, chồng cũng như vợ, còn lảng tránh, như những cô cậu học trò tìm đủ mọi lý do để lẩn trốn, sợ phải trả bài cho thầy cô giáo. Và đây cũng là một trong những lý do làm cho đời sống vợ chồng bị trực trặc và dẫn tới những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà chẳng dám nói ra.
* Tới lúc này thì con cái đều đã khôn lớn. Chúng đều rời xa mái ấm, để xây dựng một cuộc đời riêng, một gia đình riêng, thành thử cuộc sống của phần nào cũng bị đảo lộn. Người ta rảnh rỗi hơn, những cũng lại cảm thấy trống vắng hơn. Đi ra thì cũng chỉ mình với ta. Đi vào thì cũng chỉ ta với mình. Hơn thế nữa, thời gian phần nào cũng đã làm cho tình yêu của chúng ta bị xói mòn, không còn thắm thiết như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, thành thử nảy sinh những cái nhìn tiêu cực về tương quan vợ chồng, dần dần đi tới chỗ chán nhau. Nhưng vì con cái và dư luận xã hội, nên đành phải kéo lê những ngày tháng vô vị, nhạt nhẽo.
* Ngoài ra là thái độ bi quan. Bi quan vì cảm thấy cuộc đời mình đã bắt đầu xế bóng và đang đi dần vào cảnh hoàng hôn với những bệnh tật mắc phải. Bi quan vì thấy mất mát, bởi ông bà cha mẹ và ngay cả những bè bạn thân yêu lần lượt ra đi, để lại trong lòng mình một nỗi lo lắng: nay người, mai ta. Lúc nào thì cái chết lên tiếng vẫy gọi, để rồi bản thân cũng sẽ phải cúi đầu vâng nghe.
* Sau cùng là sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân. Theo các nhà tâm lý, thì sự khủng hoảng trong đời sống hôn nhân thường xảy ra vào hai thời kỳ:
- Thời kỳ thứ nhất, đó là những năm đầu của đời sống vợ chồng. Nguyên do là vì trước hôn nhân, hai người thiếu chuẩn bị, không được giáo dục đầy đủ về những bổn phận và trách nhiệm của mình, cũng như không được hiểu rõ về những khía cạnh tâm sinh lý của đời sống chung. Tiếp đến là vì sau hôn nhân họ mới khám phá ra những sai lỗi khuyết điểm của nhau. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận và đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Sau khi tận hưởng tất cả những cái mới mẻ của hôn nhân, giờ đây cả hai phải đối đầu với cái thực tế tẻ nhạt và đơn điệu được lập đi lặp lại, cộng thêm vào đó là những khó khăn mới trong cuộc sống.
Sau đây là bản kể tội của đôi vợ chồng trẻ mà gã lượm được ở đâu đó, khi lang thang trên mạng:
Vợ kể tội chồng: Ngày mình yêu, anh lúc nào cũng hào hoa phong nhã, dịu dàng tới nỗi em cứ ngỡ mình hạnh phúc nhất đời, vì “vớ” được hoàng tử. Về với nhau một nhà rồi, thì ôi thôi, hoàng tử của em bỗng chốc hóa thân thành chàng… cóc ghẻ. “Ghẻ” theo đúng nghĩa đen thật nhé! Em thực không tài nào chịu nổi khi tối tối anh ôm chân… gảy đàn, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính chơi game. Có giục anh đi tắm, anh lại viện cớ đang bận “công thành”, “việc tắm là việc cỏn con, nay không làm để mai cũng được”. Đành rằng anh chẳng vội gì, nhưng lỗ mũi của em thì sắp… viêm dị ứng, vì mỗi ngày được “hít hà” không ít thứ mùi khó hiểu thoảng ra từ cơ thể của anh… Căn nhà nhỏ xinh của chúng mình, em dọn dẹp mỗi ngày gọn gàng là thế, anh cũng chẳng tiếc thương. Cứ đi làm về, áo quần anh vứt đầy trên ghế, rồi tàn thuốc lá rơi rớt khắp thảm, trên sàn. Thật xấu mặt em mỗi khi nhà bất ngờ có khách. Và còn nhiều nhiều nữa…
Chồng kể tội vợ: Chẳng biết anh có nên gọi em bằng biệt danh dịu dàng “bồ câu bé nhỏ” nữa hay không, vì giờ em đã biến ra… quạ khô khó tính mất rồi. Dường như chẳng ngày nào em thôi phàn nàn cả. Em luôn nghĩ ra lý do để cự nự, bắt lỗi anh. Điển hình là, em lúc nào cũng chê anh… bẩn. Anh đã đọc đâu đó, họ nói, mùi đàn ông là thứ mùi quyến rũ nhất cơ mà. Có thể lý thuyết này không đúng với vợ anh, nhưng em tìm cách khác “góp ý” cho anh chứ. Thái độ rất “thiếu tính xây dựng” của em đôi lúc làm anh tự ái. Bất chấp. Tuy nhiên vẫn có khi anh hý hửng tắm táp sạch sẽ nhằm làm em vui. Thế nhưng niềm hân hoan tắt ngóm khi anh “khều” em mà chỉ nhận được cái nguýt dài, em hỏi: “Thế đã đánh răng chưa đấy?” Em bị chứng sạch sẽ thái quá. Hẳn nhiên, anh vui vì em biết lo cho nhà cửa gọn gàng, nhưng cái gì trở nên thái quá cũng đều có hại. Như hôm rồi nhé: Đám tài liệu rất quan trọng của anh, để chúng trên bàn như thế, anh vơ cái được ngay, rất tiện. Vậy mà em chẳng nói một câu, dọn dẹp tuốt luốt, xếp rất ngay ngắn vào tủ hồ sơ. Báo hại anh ngay ngày hôm sau có thuyết trình ở công ty, toát mồ hôi vì để quên tài liệu. Anh không nói lại vì lo em giận dỗi… (Huyền Anh).
Nhiều người cho rằng sự khủng hoảng này thật cần thiết vì nó giúp cho đôi bạn được trưởng thành và nhờ sự trưởng thành mà cuộc tình của họ sẽ bền vững và hạnh phúc hơn.
- Thời kỳ thứ hai đó là tuổi trung niên. Một tác giả nào đó đã viết: Trong thời kỳ này, người đàn ông xem ra đã nếm đủ mùi vị của cuộc sống gia đình; do đó dễ sống hướng nội hơn. Về phía người đàn bà, sau khi đã trải qua mọi khía cạnh của đời sống hôn nhân, nếu không cảm thấy được thỏa mãn, họ dễ bị cám dỗ quay về với những ước mơ của thời niên thiếu. Ở lứa tuổi này người đàn bà dễ rơi vào những cuộc phiêu lưu mà họ không lường trước được. Một người chồng khép kín, một người vợ mộng mơ chính là nguyên nhân đưa đến cơn khủng hoảng trong thời kỳ thứ hai của đời sống hôn nhân.
Theo gã nghĩ, có hai sự kiện đã tạo thành cuộc khủng hoảng của lứa tuổi trung niên.
Sự kiện thứ nhất, đó là hội chứng muốn bù lỗ
Ở vào lứa tuổi trung niên, người ta dường như đang ở trên đỉnh cao của sự ổn định và thành đạt. Sau bao nhiêu năm vất vả để làm ăn và bận rộn để tạo nên sự nghiệp, người ta bỗng cảm thấy tiếc xót, vì cho tới tuổi này mà vẫn chưa biết mùi đời. Người ta muốn hưởng thụ để bù lỗ cho một thời trai trẻ theo kiểu:
Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già xồng xộc nó thì theo sau.
Và một trong những cách bù lỗ rất phương hại cho hạnh phúc gia đình, đó là đèo bòng bồ nhí. Sau đây là câu chuyện của một ông tên là Khương:
Hơn 50 tuổi và có mọi thứ trong tay, ông Khương lấy làm tiếc cho cuộc sống chẳng biết gì đời của mình, nên muốn trải nghiệm. Và từ khi ra “trường đời”, được kề cận, được tiếp xúc với những cô gái đẹp, ông đâm ra ngán nhìn vợ. Trước khi lấy được học vị tiến sĩ, ông chỉ là một thầy giáo nghèo với đàn con nheo nhóc. May nhờ vợ ông là người tháo vát, giỏi giang. Bà nghỉ dạy, ngày ngồi chợ bán hàng, tối may quần áo thuê, tạo điều kiện cho ông học hành. Trước sự hy sinh hết mình của vợ, ông chỉ biết có mỗi việc học và dạy học. Thế rồi sau 20 năm vùi đầu vào đèn sách, ông muối tiếc cho thời trai trẻ của mình. Và thế là ông chấm ngay một cô sinh viên mà ông đang hướng dẫn để làm đề tài cao học, thay thế cho bà xã, khiến cho bà và các con đều té ngửa. (Báo Phụ nữ).
Sự kiện thứ hai là thèm tự do
Ở vào lứa tuổi trung niên, con cái đều đã khôn lớn và ra riêng. Người ta không còn bị ràng buộc vào một chương trình sinh hoạt cứng nhắc: giờ nào đưa con đến trường, giờ nào đón con về nhà, giờ nào đi chợ nấu ăn… và người ta muốn được thảnh thơi và tự do sống cho riêng mình. Hoặc là để làm những việc mà đã từng ước mơ, hoặc là để thư giãn, giải trí như lòng mình mong mỏi. Thế nhưng, đằng sau những ý đồ tốt đẹp ấy, cũng thấy loáng thoáng những nguy cơ đe doạ cho sự vững bền của hôn nhân.
Một vị thẩm phán tại Saigon, chuyên trị những vụ ly hôn của lứa tuổi trung niên cho biết như sau: Hơn 90% những đôi vợ chồng ly hôn ở tuổi này đều có gia đình ổn định, thành đạt và con cái trưởng thành. Họ đã phải trải qua nhiều khó khăn mới tạo dựng được sự nghiệp rạng rỡ và gia đình hạnh phúc. Nhưng khi đã đạt được những điều đó, họ lại lơ là chủ quan, quên không bồi đắp cho tình cảm vợ chồng. Trong khi đó, người đàn ông ở tuổi này lại có nhu cầu được sống cho mình sau bao nhiêu năm vất vả với sự nghiệp và gia đình. Vì vậy, nếu vợ chồng không hiểu nhau, không kịp thời điểu chỉnh và nhắc nhở, sẽ dễ dẫn đến tình trạng hưởng thụ sa đà. Người trong cuộc không nghĩ sự hưởng thụ của mình sẽ gây ảnh hưởng tới gia đình, nhưng khi bị cuốn vào những cuộc vui, họ dần dần mất kiểm soát và sẽ phạm sai lầm. Khi đó vợ con không chấp nhận, xảy ra mâu thuẫn, rồi chia tay là điều khó tránh.
Hai vợ chồng nhà kia, đều là những người có địa vị và danh tiếng trong xã hội. Thời cực khổ, cả hai cùng chung lưng đấu cật, để các con có được một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Hai người con đầu của họ giành được học bổng du học ở Mỹ, còn cô con út cũng du học tự túc theo hai anh. Các con đi rồi, trong anh bỗng trổi lên khát khao được tự do. Anh chia sẻ: Lúc nhỏ, tôi phải giữ em để ba mẹ đi làm, không được đi chơi. Lớn lên vào đại học, chỉ biết miệt mài với sách vở, ăn ngủ có giờ nên cũng rất gò bó. Đến lúc cưới vợ, sinh con thì phải lo cho gia đình nên tư do cá nhân đúng nghĩa đối với tôi là điều rất xa xỉ. Vì vậy, khi các con đi xa, không còn phải đưa đón, nên hết giờ làm việc là anh ra quán lai ra cùng đồng nghiệp. Thời gian về nhà của anh cứ trễ dần: 7 giờ, 10 giờ và có khi đến tận 3 giờ sáng. Thứ bảy và Chúa nhật, anh không đi đám giỗ hay tân gia, thì cũng cà phê cà pháo với bè bạn. Bị choáng trước sự thay đổi đột ngột của chồng, ngày nào chị cũng đón anh bằng những trận trách móc. Thế là cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng nhiều mà chiến tranh nóng cũng lắm… Vậy để vượt qua sự khủng hoảng này, chúng ta cần phải làm gì?
Trước hết chúng ta cần xác tín rằng: khủng hoảng, bất hoà, cãi cọ trong gia đình là chuyện thường ngày ở huyện và tự bản chất nó không phải là dấu hiệu xấu, bởi vì những trở ngại vốn dĩ đã là một phần của cuộc sống và là những biểu lộ qua đó con người thể hiện được ý chí tự do của mình. Nếu vợ chồng sợ đụng chạm, sợ tranh luận, sợ bất cứ một sự bất đồng nào trong gia đình, thì rất có thể đó là dấu chỉ họ chưa thực sự yêu thương nhau. Phải coi những va chạm với nhau là điều không thể tránh khỏi trong đời sống vợ chồng: bát đũa còn có khi xô đẩy huống nữa là vợ chồng với nhau. Thậm chí có người còn cho rằng: Cứ sau 7 năm, hay cùng lắm là sau 10 năm chung sống với nhau, thế nào vợ chồng cũng gặp khủng hoảng.
Tiếp đến là dù có bất đồng, bất hoà thì cũng đừng bao giờ to tiếng hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Sự to tiếng và đấm đá là dấu chỉ của việc thiếu tôn trọng và yêu thương. Người ta không thể nói sự thật như ném đá vào mặt người khác. Sự thật giống như ánh sáng, chỉ có thể thuyết phục bằng cách đi xuyên qua nhè nhẹ mà thôi. Bởi vì:
Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Hay như một câu danh ngôn: Người ta có thể bắt được nhiều ruồi chỉ bằng một giọt mật, hơn là dùng cả một thùng dấm chua.
Thay vì to tiếng và sử dụng bạo lực, chúng ta hãy biết lắng nghe. Thực vậy, biết lắng nghe là biết khiêm tốn, biết tôn trọng người khác và nhất là biết thật sự yêu thương người bạn của mình. Lắng nghe là cả một nghệ thuật giúp chúng ta có thể trả lời cho sự thật và tránh quan trọng hoá vấn đề hoặc xoá bỏ được những nguyên nhân đưa tới bất hoà.
Sau cùng, là con nhà có đạo, con nhà hai phần, chúng ta còn phải cậy dựa vào ơn Chúa với một đời sống đức tin vững mạnh. Vì đối với Chúa, không gì là không có thể. Có một đời sống đức tin vững mạnh, nghĩa là có lòng tốt, có sự thành thật, có tinh thần hy sinh và nhất là biết tha thứ. Bằng một đời sống như vậy, vợ chồng mới có thể giải quyết êm thắm những bất đồng với nhau, bởi vì chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự tìm thấy lời giải đáp cho những vấn đề xem ra bị bế tắc và không còn lối thoát.
Để kết luận, gã xin đưa ra một vài hình ảnh để bàn dân thiên hạ cùng suy gẫm:
* Tình yêu vợ chồng là như cây nho, càng đâm rễ sâu trong vùng đất có nhiều sỏi đá, thì càng sản xuất được nhiều rượu ngon. Tình yêu vợ chồng là như một thân cây mà rễ của nó có đâm sâu dưới đất đá, thì mới đứng vững được trước những sóng gió và giông bão của cuộc đời. Tình yêu vợ chồng đích thực chỉ có thể được khám phá và lớn lên qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống.
* Đời sống vợ chồng là như một bản nhạc. Hát cho đúng từng nốt không phải là chuyện dễ. Người thì không có tai để nghe cho chính xác, kẻ thì không có giọng hát đúng tiêu chuẩn. Có những chị vợ đánh giá sai về quyền lợi của mình, nhưng cũng không thiếu những anh chồng chẳng biết đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của vợ. Nhiều chị vợ có khuynh hướng phiền muộn, lo lắng hoặc gây hấn, khiến anh chồng chỉ biết đáp trả bằng những lời lẽ cộc cằn thô thiển, thậm chí bằng những cử chỉ bạo lực. Cả hai, chồng cũng như vợ, đều tỏ ra là những người chưa trưởng thành và chưa đóng trọn vai trò phối ngẫu của mình.
* Và sau cùng là hình ảnh Socrate. Ông là một triết gia sống vào thế kỷ thứ III trước Công nguyên, đồng thời cũng là một kẻ bất hạnh vì phải chung sống với một bà vợ khó tính, thuộc vào hàng sư tử Hà đông. Sau những kinh nghiệm đắng cay, ông đã phát biểu như sau: “Nếu có được một người vợ hiền, bạn sẽ được hạnh phúc. Còn nếu chẳng may gặp phải một người vợ không ra gì, bạn sẽ trở thành một triết gia hữu ích cho mọi người.”
Một triết gia khác cũng đã nói với các sinh viên trong ngày ra trường như thế này: “Tôi cầu chúc cho các bạn có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Các bạn hãy để sẵn một cuốn sách trong tầm tay của mình. Mỗi khi gặp chuyện bất hoà hay cãi cọ, các bạn lập tức cầm lấy cuốn sách ấy và đọc ngay. Tôi tin các bạn sẽ mau chóng gia tăng kho tàng kiến thức của mình.”
Ăn theo vào đó, gã xin cầu chúc bàn dân thiên hạ có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, bằng không thì cũng sẽ trở thành những triết gia hữu ích cho đời, hay ít nữa là sẽ tích luỹ cho mình nhiều kiến thức tuyệt vời.
Gã Siêu
![]() |
| Nhà thơ Bùi Chát từng được IPA trao giải thưởng tự do xuất bản (DR). (Ảnh: RFI) |
Tháo bỏ các bảng hiệu quảng cáo
Đường Nguyễn Tất Thành dẫn vào thành phố
Nơi giấc mơ đang được đóng gói
Từ những giây chuyền
Chủ nghĩa xã hội
Sản phẩm của hoang tưởng
Được tiếp thị bằng máu
Cùng thời gian tiến hóa một chủng tộc
.....................
Này các đồng nghiệp-những người bạn hữu
Chúng ta vẫn là những nhà sản xuất?
Sao không bày bán những sản phẩm của mình!!!
Trích: Bài Thơ Một Vần-Bùi Chát(Trang: 36)
Nhà xuất bản Giấy Vụn năm 2009
Nhà Thơ Bùi Chát - Thói
- Các ông cho chúng tôi được biết sự thật nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ngủ với vợ/chồng chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được thở nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bình đẳng trước pháp luật nhé!
- Các ông cho chúng tôi được suy nghĩ khác các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được chống tham nhũng nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tự do ngôn luận nhé!
- Các ông cho chúng tôi được lập hội vỉa hè nhé!
- Các ông cho chúng tôi được viết bài thơ này nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ghét các ông chống đối các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bầu cử tự do nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bảo vệ tổ quốc nhé!
- Các ông cho chúng tôi được học ngoại ngữ nhé!
- Các ông cho chúng tôi được phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa-Trường Sa nhé!
- Các ông cho chúng tôi được giỏi hơn các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đi chùa đi nhà thờ nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đọc bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền nhé!
- Các ông cho chúng tôi được sở hữu mảnh đất tổ tiên chúng tôi để lại nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tố cáo các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được là người Việt Nam nhé!
- Các ông cho chúng tôi được giữ gìn truyền thống nhé!
- Các ông cho chúng tôi được yêu thương gia đình bạn bè ngoài các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được xây dựng đất nước nhé!
- Các ông cho chúng tôi được biết diện tích mặt đất và biển đảo của chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được biết tên của đất nước chúng tôi 20 năm nữa nhé!
- Các ông cho chúng tôi được không theo các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được sống riêng tư không bị dòm ngó nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đá đít các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được yêu nước nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đi bằng đôi chân của chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được xuất bản bài thơ này sau khi viết xong nhé!
- Các ông cho chúng tôi được chờ các ông đến bắt nhé!
- Các ông cho chúng tôi được từ chối các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được mưu cầu hạnh phúc và mưu cầu không hạnh phúc nhé!
...........................
- Các ông cho chúng tôi được biết sự thật nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ngủ với vợ/chồng chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được thở nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bình đẳng trước pháp luật nhé!
- Các ông cho chúng tôi được suy nghĩ khác các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được chống tham nhũng nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tự do ngôn luận nhé!
- Các ông cho chúng tôi được lập hội vỉa hè nhé!
- Các ông cho chúng tôi được viết bài thơ này nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ghét các ông chống đối các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bầu cử tự do nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bảo vệ tổ quốc nhé!
- Các ông cho chúng tôi được học ngoại ngữ nhé!
- Các ông cho chúng tôi được phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa-Trường Sa nhé!
- Các ông cho chúng tôi được giỏi hơn các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đi chùa đi nhà thờ nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đọc bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền nhé!
- Các ông cho chúng tôi được sở hữu mảnh đất tổ tiên chúng tôi để lại nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tố cáo các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được là người Việt Nam nhé!
- Các ông cho chúng tôi được giữ gìn truyền thống nhé!
- Các ông cho chúng tôi được yêu thương gia đình bạn bè ngoài các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được xây dựng đất nước nhé!
- Các ông cho chúng tôi được biết diện tích mặt đất và biển đảo của chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được biết tên của đất nước chúng tôi 20 năm nữa nhé!
- Các ông cho chúng tôi được không theo các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được sống riêng tư không bị dòm ngó nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đá đít các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được yêu nước nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đi bằng đôi chân của chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được xuất bản bài thơ này sau khi viết xong nhé!
- Các ông cho chúng tôi được chờ các ông đến bắt nhé!
- Các ông cho chúng tôi được từ chối các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được mưu cầu hạnh phúc và mưu cầu không hạnh phúc nhé!
...........................
Xin các ông/bà
các ông/ bà đừng xin chúng tôi nữa!
Bài thơ một vần - Bùi Chát
Bài Thơ Một Vần
Màu đỏ
Như loài cỏ
Ngỡ là chuyện nhỏ
Nên không ai dọn bỏ
Chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng không biết làm
Màu đỏ
Như loài cỏ
Ngỡ là chuyện nhỏ
Nên không ai dọn bỏ
Chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng không biết làm
thế nào!? Đành bỏ ngỏ..!!
Bài thơ một vần-Bùi Chát năm 2009
nhà xuất bản Giấy Vụn
26
nhà xuất bản Giấy Vụn
26
AI?
Tôi gặp gỡ những người cộng sản
Những người anh em của chúng tôi
Những người đã làm chúng tôi mất đi kí ức
Mất đi tiếng nói bản thân
Mất đi những cái thuộc về giá trị
Chúng tôi còn sở hữu duy nhất một điều
* * * * * * * * * * * * * * *
NỖI SỢ
Tôi trò chuyện với những người cộng sản
Những người anh em
Những người muốn chăn giắt chúng tôi
Luôn biến chúng tôi thành đồ hộp
Hi vọng chúng tôi đời đời biết ơn
Những người cộng sản
Anh em chúng tôi
Chưa bao giờ họ tự hỏi
Trong ngôi nhà đen đủi này
Ai muốn thừa kế di sản của họ???
Tôi gặp gỡ những người cộng sản
Những người anh em của chúng tôi
Những người đã làm chúng tôi mất đi kí ức
Mất đi tiếng nói bản thân
Mất đi những cái thuộc về giá trị
Chúng tôi còn sở hữu duy nhất một điều
* * * * * * * * * * * * * * *
NỖI SỢ
Tôi trò chuyện với những người cộng sản
Những người anh em
Những người muốn chăn giắt chúng tôi
Luôn biến chúng tôi thành đồ hộp
Hi vọng chúng tôi đời đời biết ơn
Những người cộng sản
Anh em chúng tôi
Chưa bao giờ họ tự hỏi
Trong ngôi nhà đen đủi này
Ai muốn thừa kế di sản của họ???
Bài thơ một vần- Bùi Chát
Nhà xuất bản Giấy Vụn năm 2009
16

























